Lời chúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Renjun dậy cũng đã là 9 giờ 30 phút sáng. Nhìn vào điện thoại và cậu thầm rủa /lại muộn mất 30p rồi, chắc tại hôm qua cứ thế mà ngủ quên không đặt chuông báo thức/.
Có vẻ như việc này xảy ra thươbgf xuyên nên cậu cũng chẳng còn phải hấp tấp hay vội vàng nữa. Cùng lắm bị đánh dấu vân tay đi muộn, cùng lắm lại bị trừ lương thôi. Vệ sinh cá nhân xong cậu thong thả chuẩn bị tài liệu cho vào cặp tab rồi định cầm chiếc điện thoại lên thì lại có tin nhắn từ người đồng nghiệp của mình, Haechan.

"Lại đi muộn rồi chứ gì. Đến nhanh lên, anh mua bánh bao cho ăn rồi đây này."

Đúng là đồng nghiệp tốt, cứ mỗi lần đi muộn là Renjun lại nhịn ăn sáng, Lee Haechan rất sốt ruột nên cứ thấy đúng 9h mà Huang Renjun chưa online Messenger, cậu lại tiện tay lấy thêm cái bánh bao ở cửa hàng tiện lợi. Đã quá quen với điều đó rồi. Chỉ là cậu sợ sau này chả có ai khác chịu được cái sự cẩu thả này của Huang Renjun mà thôi.

Lại hết một ngày làm việc, và cứ như vậy Huang Renjun thất thểu bước đi về nhà. Mà cũng đừng tưởng đó giờ Renjun luôn một mình và lủi thủi như vậy. Cậu cũng đã từng yêu nhưng có một cuộc tình không mấy đẹp cho lắm. Dù gì đó cũng là tình đầu với cậu, với một cậu sinh viên mới ra trường và bắt đầu đi thực tập. Chỉ là phải lòng người quản lý ấy một chút thôi. Chỉ là trao cho người ta cái lần đầu tiên của mình mà không hối tiếc. Chỉ là tin tưởng vào người ấy quá nhiều. Chỉ là trao đi quá nhiều mà để rồi nhận lại chả được bao nhiêu. Chỉ là thấy người ta đã có một gia đình nhỏ bé cùng người vợ hiền và đứa con trai kháu khỉnh nên mới cũng chỉ là rơi nước mắt một chút và thầm chúc phúc cho bọn họ. Chỉ là suốt ngày dằn vặt mình có lỗi là mình không tốt. Renjun vẫn luôn luôn lương thiện và bao dung như vậy, hay nhận lỗi về mình, hay giúp đỡ người khác quá mức mà bây giờ cậu đã nhận những điều đó khiến cậu trở nên yếu đuối. Cho nên đến tận bây giờ, cậu thờ ơ với mọi thứ, ngại giúp đỡ mọi người, ngại phải quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ngại phải mủi lòng với những con người yếu đuối và thấp hèn hơn mình. Nên mà khi Lee Jeno ngỏ ý muốn mua lại những chiếc bánh ấy mà trong lòng Renjun bỗng cảm thấy người con trai ấy tin cậy đến lạ thường. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ lần cuối đó mà Huang Renjun đã giúp đỡ một người lạ.
Mải suy nghĩ vẩn vơ thì bước chân cuối cùng cũng đã chạm đến cổng nhà bằng một tiếng "cạch". Renjun định thần lại, haiz cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Từ đằng xa, bỗng có tiếng gọi vọng lại.

"Renjun. Cậu Huang Renjun..."

Cậu ngơ ngác quay lại phía sau thấy một bóng người cao cao, dáng người nhìn từ đằng xa đã thấy rất cân đối rồi. Cậu từ từ đi gần lại vì cảm giác có vẻ như người đó rất an toàn. Cậu mập mờ đoán, à, đúng như cậu nghĩ, người lạ mà lại chả lạ chút nào. Hình bóng người con trai ấy dần hiện rõ hơn, và khuôn mặt khi đến gần đã mường tượng ra hai đuôi mắt cong lên hình lưỡi liềm. /Sao cậu ta lúc nào cũng có thể cười như vậy được nhỉ, nhìn ngốc lắm/

" Tôi hôm nay cũng ra tiệm bánh kia mua này, hôm nay tôi mua nhiều lắm, tính đợi cậu đi qua tiệm rồi đưa cho cậu một ít. Thế mà tôi gọi mãi mà cậu không thưa, nên tôi đành phải đi theo cậu một đoạn, xin lỗi nhé. T-t-ôi không có ý định theo dõi hay muốn tìm nhà cậu đâu." Chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt hài hòa ấy mà Renjun đã đón nhận một tràng từ cậu trai này. Có vẻ nói nhiều thật, sau này không biết có bị phiền lắm không.

"Ờ...ừm..tôi cảm ơn nhé. Về sớm đi, muộn rồi sương xuống lạnh lắm đấy."
Cũng chả hiểu vì sao mà Renjun lại muốn mời Lee Jeno vào nhà, vì để khoe hộp trà mới mua chăng?
Thế mà chưa kịp ngỏ lời..

"Ừ lạnh như thế này nên tôi cũng ngại về luôn quá. Vào nhà cậu uống một cốc trà có lẽ sẽ ấm lắm nhỉ? Cậu không phiền chứ? Hì hì"

Cười làm gì không biết, cậu đang bối rối lắm đây này. Chả nhẽ lại từ chối cậu ta, cậu ta đã nói như thế rồi mà mình lại..Trông thế mà mồm miệng cũng không vừa.

"Ờ thì cũng đúng lúc lắm tôi vừa mới mua hộp trà ngon lắm, mời cậu". Renjun vừa tra khóa vào ổ vừa nói.

Khi Jeno bước vào, cậu ngửi thấy một mùi hương bạch trà nhè nhẹ, cảm tưởng như đang bước vào một quán cà phê vintage nào đó trong một cái hẻm yên vắng đối lập với sự ồn ào tấp nập ở chốn Hongdae này vậy. Căn nhà được bày trí rất đơn giản, nhìn qua còn thấy trên tầng thượng có một khoảng vườn nho nhỏ trồng cây cà chua bi và những loại cây dễ sống khác vì căn nhà kiểu Studio như vậy nên sẽ rất thích hợp với một người sống, Jeno nghĩ cậu trai này cũng không đang ở cùng ai khác đâu.

Nghĩ một hồi thì Renjun cũng đã bưng ra 1 cái đĩa đựng một bình trà kiểu Tây Âu và hai chén trà nhỏ đặt bên cạnh đĩa bánh ngọt xinh xinh.

"Cậu có vẻ là một người giản dị và gọn gàng nhỉ? Nên tôi đoán cậu là một người làm văn phòng"

"Vậy thì tôi cũng đoán cậu học về IT và làm ở một công ty máy tính nào đó"

Jeno hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười bật thành tiếng.
"Có vẻ như chúng ta ngồi đoán về nhau như vậy cũng lại hay đấy chứ"

Thế mà chẳng biết hai người nói chuyện được bao lâu, nói được bao nhiêu chủ đề, nói chuyện hợp nhau đến như thế nào. Thề mà cũng chẳng ai biết Jeno đã vô tình làm Renjun cười một nụ cười ngây thơ trong sáng đến nỗi Jeno ngẩn người ra như vậy. Cũng bởi vì trò đùa nhạt nhẽo của Jeno - Vì sao con gà lại băng qua đường? Để đi qua phần đường bên kia. Thế mà cũng có ai ngờ đâu một câu đùa mang tính chất anti-humor tưởng hài mà lại không hề hài nhưng chính cái đó lại làm nó hài. Nhưng không Renjun không cười vì điều đó. Cậu cười vì dáng vẻ, điệu bộ khi Lee Jeno tập trung vào kể chuyện, khi Lee Jeno bất giác ngớ người vì nhận ra câu đùa của mình bị quê. Nó mang đến vẻ tự nhiên, gần gũi như thể đã quen nhau từ rất lâu-đó chính là cảm giác ngay từ ngày đầu tiên mà Renjun nhận ra nhưng đến bây giờ cậu mới định nghĩa được nó.
Khi Lee Jeno đang tập trung kể đến câu chuyện về cậu nhỡ giả lập sai 1 chương trình và bị sếp quở. Renjun bất giác đưa tay lên chạm vào sống mũi cao ấy và như đang mường tượng ra trước mặt mình là một bức họa chân dung tuyệt mĩ. Rồi nhận ra được có điều gì đó sai sai ở đây cậu mới thu tay về nhưng đã được bàn tay to lớn của Lee Jeno nắm lấy. Có vẻ như không khí ở đây đã đủ gượng gạo lắm rồi vậy mà lại thêm hành động không biết có phải là chủ ý hay không của Jeno mà Renjun đỏ mặt, hai gò má hồng lên đến mức nhìn rõ những tia máu trên gương mặt nhỏ bé của cậu. Jeno thấy vậy cũng vội buông tay ra và xin phép ra về không phải vì sương đã xuống rất lâu mà là vì chậm một giây nữa Jeno sẽ ôm lấy gương mặt nhỏ ấy mà ôm vào lòng mình mất.

Trước khi ra về, Jeno cũng không quên bỏ lại một lời chúc và đôi mắt cười rạng rỡ.

"Ngủ ngon nhé, Renjun. Hôm nay tôi vui lắm. Cảm ơn vì chén trà. À mà nhớ đừng ngủ quên như hôm qua nhé, nhớ để chuông báo thức đó.

"Ờ..ừm..về cẩn thận-"

Huang Renjun chưa kịp chào lại thì hình bóng ấy đã đi dần khuất vào màn đêm thiếu đèn. Và hình bóng ấy cũng đã để lại cho cậu chút tơ vương, chút xúc cảm lạ lùng mà bấy lâu nay cậu chưa được trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren