Lời chúc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng phải dậy đi làm trong uể oải và ngái ngủ. Huang Renjun vẫn chỉ luôn muốn thoát ra khỏi cái guồng quay ngày nào cũng phải đi làm như này và nghỉ việc luôn cho rồi. Vừa bước đến công ty đã phải nhìn bản mặt tên Lee Haechan, hẳn là cậu ta sẽ lại càu nhàu cậu lề mề cho mà xem.
"Nhanh chân lên coi. Tao lại chả gắn mô tơ sau lưng mày cho mày chạy nhanh bây giờ."
Urgh. Không biết nữa nhưng mà tôi đã đi hết nổi rồi, cái máy chấm công chết tiệt ở công ty còn bị sớm 10 phút nữa, chắc chắn đây sẽ là lí do thứ n+1 mà cậu muốn điền nó vào tờ xin nghỉ việc. Hừ mệt chết mất mấy cái dốc chết tiệt ở đây thật khiến cậu phát điên mất thôi. Lee Haechan tuy càu nhàu thế mà còn chạy chậm hơn cậu nữa kìa.
Lúc vào được đến phòng ban chỗ cậu thì cũng vừa kịp kim đồng hồ chuyển sang phút thứ 9 của giây thứ 59, thôi thì bù trừ vì cái máy chấm công hay hỏng đó thì vẫn là đúng giờ mà. Và cái lúc cậu bắt đầu vào làm việc thì cũng là việc của 30 phút sau khi cậu ngồi thở hổn hển rồi. Với tiến độ làm việc năng suất như này chắc chắn cuối năm cậu và Lee Haechan sẽ được đứng lên bục phòng ban nhận thưởng những nhân viên "Ưu tú" quá.
Huang Renjun thì chính là kiểu người có lúc sẽ rất tập trung và ghi nhớ vào việc mình đang làm nhưng chỉ cần 2s sau đó cậu cũng sẽ chẳng nhớ gì cả. Cũng quá là tài đi. Chính vì vậy mà cái việc tin nhắn của tên Lee Jeno kia từ tối qua cậu cũng chả có kí ức gì về nó nữa. Cho đến giữa buổi sáng, một tin nhắn hiện lên đến từ số liên lạc của Lee Jeno.
"Cậu...tối nay có muốn tôi cùng đi về hay lại đi mua bánh nữa không? Hôm nay tôi cũng thấy hơi thèm thèm vị bánh hôm nọ lắm."
Chắc cậu cũng chả nghĩ nhiều mà "Ok" cho xong chuyện vì đống tài liệu đang dang dở trên bàn không muốn cậu bị phân tâm bởi mấy thứ linh tinh khác. Lười hay không thì việc vẫn đó thôi, không biết bao giờ mới xong. Ừ thì như đã nói cậu cũng lúc ngây ngẩn và cũng có lúc thông thái đột xuất khi bây giờ mới nhận ra ý tứ trong câu nhắn của Lee Jeno ban nãy. Trợn tròn hai mắt trong khi vô thức mở lại khung chat để đọc lại tin nhắn đó, chắc là tên này cũng tiện đường hay đang muốn đi về nhiều mình thôi chứ đúng không? Chứ mắc mớ gì rủ cậu đi về rồi nào là đi mua bánh vào cái thời tiết như này. Thế nên cậu cũng sẽ quyết định hỏi Lee Haechan về chuyện này, mặc dù qua mấy đời người yêu thì vẫn được phép hỏi ý kiến bạn thân về một anh chàng mới quen cũng được chứ nhỉ? Và rồi lại sực nhớ ra trong giây phút ngái ngủ vì mớ tài liệu đó cậu đã rep tin nhắn đồng ý người ta mất rồi. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.
Thực ra chuyện mới quen Lee Jeno cậu cũng chưa kể gì cho ai cũng như Haechan cả chỉ là cậu vẫn nghĩ rồi câu chuyện cũng sẽ chẳng đi tới đâu, lại thêm một kẻ qua đường mà thôi. Nhưng tên ngốc này (mặc dù cậu vẫn ngốc hơn) lại khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào (?) Hừ không biết nữa, cứ kể toạch hết ra cho tên hâm kia đi.
"Gì cơ? Mày đang quen với Lee Jeno á? Ờm tao hỏi thật nhé, hồi cấp 3 mày thật sự có đi học không đấy?"
Ủa lại gì nữa vậy? Lại thêm một thứ gì quái đản được phép xảy ra mà cậu lại không được biết nữa sao?
"Mày nói mày không hề biết Lee Jeno lớp Chuyên đề Lý năm lớp 10 ư? Hotface của cả cái trường mình hồi đó rồi lại còn lọt vào mắt xanh của con gái Hiệu trưởng luôn mà mày cũng không biết?"
Từ từ, khoan, quá nhiều thứ để cậu tải liệu trong cùng một lúc như này vì cậu không hề biết đến tên đó thật và cũng chả quan tâm đến đứa lớp nào học Chuyên gì rồi ai theo đuổi cả? Cậu chỉ mới biết cậu ta và sinh viên Đại học Quốc gia Seoul và đang đi làm mà thôi?! Hừ chết rồi Huang Renjun ơi mày phải xem lại vòng quan hệ xã hội của mày lại thôi, không thể cứ góc tù như này được.
"Ừ thì cứ cho là bây giờ t biết đi, rồi sao nữa, tên đó trông ngốc xít lắm đâu có vẻ gì là hot hít gì đâu?"
"Ừ thì cứ cho mày biết mà giờ mày vẫn hỏi câu đó? Có thể hiện tại cậu ta nhắm đến mày thật rồi, nhưng mà lạ là mày với cậu ta chả có liên quan gì đến nhau mà nhỉ? Tao cũng chỉ biết tên đó vì nổi thôi vì đến năm lớp 11, 12 hắn cũng không hay đến lớp nữa vì phải học để thi Đội tuyển Quốc gia rồi"
"Ôi trời, có cần phải bá vậy không? Giờ tao còn sợ cậu ta lôi Lý ra doạ tao nè chứ không phải tán tỉnh hay gì đâu"
"Thôi thôi chú im đi, nhất chú rồi còn gì, bây giờ thế này nhớ, người ta ngỏ lời thì mày cứ quen đại thôi, vớ được thì được, còn không được thì chia tay, gì đâu, đơn giản mà, cũng chả phải mày chưa từng yêu ai, chỉ là gặp phải những thằng không ra gì thôi. Yên tâm, lần này t khẳng định sẽ rất ra gì, mày nhìn phông bạt thế kia mà không thấy uy tín lắm sao?"
"Tín gì? Căn bản bây giờ anh đây không có tâm trạng yêu đương, mà anh đây cũng chán rồi vì chú vừa lôi chuyện cũ của anh ra đấy, đừng nhắc đến cái tên đó nữa, qua rồi."
"Ừ thì..., tao nói vậy thôi chứ tao vẫn bảo là tao tin lần này ăn chắc mà"
"Ờm, biết thế. Sắp đến giờ hẹn rồi, tao ra trước đây."
Trên đoạn đường từ tầng 10 xuống cổng công ty, cậu vẫn mãi băn khoăn về việc sao cậu vẫn không biết tên đó dù học ngay lớp kế cạnh. Mà còn nhiều thứ băn khoăn hơn nữa là sao quá nhiều sự trùng hợp ở cái mối quan hệ mới quen này và lí do vì sao cậu ta lại tìm được ra Facebook cậu để mà addfriend. Hay cũng chỉ trách ông trời tạo nhiều thiên thời địa lợi cho cậu và cái sự ế chỏng này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren