Lời chúc 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa công ty phải tầm 25 phút rồi Huang Renjun mới biết được tên ngốc Lee Jeno kia cũng đã đứng đợi cậu được 27 phút hơn 23 giây nhưng mà là khuất đằng sau góc phải công ty. Cậu tạm nghĩ buổi hẹn gặp lần này chưa thấy gì mà đã thấy bất ổn rồi. 

"Cậu đần hả? Sao không nhắn cho tôi vậy, đứng đợi vậy mũi cậu đỏ như tuần lộc rồi thây?!"

"Tôi còn e là mũi cậu đỏ hơn tôi đấy". Nói rồi Lee Jeno không nhanh không chậm tháo khăn đang quàng ở cổ mình để nó tạm yên vị tại chiếc cổ nhỏ nhắn xinh xẻo trắng ngần kia với cái yết hầu run lên vì lạnh. 

"Ờ..ờm cảm ơn nhé, tôi cũng không lạnh đến mức đó đâu". Huang Renjun vừa nói vừa cong cong đôi chân đang phản xạ tự nhiên vì gió lạnh thổi qua, tự tin như này cũng là hơi quá rồi đó Huang Renjun mày ơi.

" Thực ra tôi sợ cậu vẫn đang làm việc nên cũng không tiện nhắn với lại..đứng đợi như này một chút cũng đâu thiệt tôi. Thôi chúng ta cùng đi, tôi định giới thiệu cho cậu một tiệm bánh mới cũng có loại bánh tương tự như hôm trước nhưng mà tôi mong vị của nó cũng sẽ không kém cạnh gì ha ha...". Lee Jeno vừa nói mắt vừa đảo liên hồi vì cái gượng gạo này, dù cũng đã chuẩn bị bài trước ở nhà rồi mà sao gặp mặt người ta vẫn cứ là...xấu hổ (?). Đoạn rồi vô thức định không kìm lòng mà cầm tay cậu vì tay cậu đang đỏ ửng hết lên rồi, với lại cái đỏ ửng trên làn da trắng đó thật đáng yêu làm sao. 

"Sao cậu nói nhiều vậy, đi thì cứ đi thôi, à mà tôi cũng chỉ muốn xem cái mặt mũi chiếc bánh đó ra sao rồi ăn thử và định về review cho thằng bạn thôi ấy, chứ đằng này cũng ngập đầu trong công việc rồi nên sẽ không đi cùng cậu lâu được đâu-"

"Không sao, càng ít thời gian sẽ càng trân trọng mà''. Huang Renjun thực ra cũng chi định rào trước vậy để xem phản ứng tên này ra sao, coi bộ cũng văn như những người khác, cậu dần phán xét trong từng câu nói của Lee Jeno, cũng gọi là Lee Jeno đang được để ý phỏng? Căn bản vì cậu vẫn chưa có cảm xúc gì cho đến hiện tại nên cũng không nên tạo quá nhiều hy vọng cho đối phương, mặc dù cậu còn không biết tên này đang có âm mưu đưa cậu vô tròng không nữa, nhưng mà cứ tạo khoảng cách trước đã, Huang Renjun nổi tiếng chảnh mèo, điều này đã được xác nhận bởi những tên "rác" cũ của cậu rồi.

--

Trời càng trở tối thì gió lại càng thổi mạnh, mà hai con người này còn đi bộ ngược chiều gió nên bao nhiêu đợt gió cứ là thốc thẳng vào mặt cậu và tên kia. Renjun sợ lạnh sợ gió nên càng đưa tay quấn lấy khăn chặt hơn nhằm che mặt chắn gió, nhưng mà đằng sau tấm vải là nụ cười dịu xuất hiện từ lúc nào không hay. Đi rồi đi cũng được một đoạn, Lee Jeno cũng có gặng hỏi cậu bạn thân này có vẻ là chơi với cậu từ lâu rồi nhỉ, hoặc là hợp tính nhau nên mới dễ dàng kể về tên đó với người mới quen như vậy. Huang Renjun cười khúc khích bảo rằng tên đó chơi với nó là rất mệt óc đấy nhưng mà vui và hiểu cậu như cậu hiểu nó vậy. Lee Jeno chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu thao thao với chóp mũi xinh xắn cùng nụ cười duyên dù hắn biết cậu đã nhổ chiếc răng nanh từ lâu lắm rồi và cũng biết rằng người bạn thân Huang Renjun đang nhắc đến là Lee Haechan của lớp Chuyên đề Xã Hội. 

"Aiza cuối cùng cũng đến, sao tên quán đẹp mà lại ở tận tít trên cái dốc cao trong cùng ngõ hẻm như vậy chứ? Đi mệt chết từ nãy đến giờ mà ăn không ra gì thì thôi đấy". Chiếc bảng hiệu in chữ nổi cách điệu cổ điển kiểu cottagecore "Fatalité" bằng tiếng Pháp hiện ra cũng như vì sao Huang Renjun khen chiếc tên đó hay vì từ tiếng Pháp đó nghĩa là " Âm thanh của định mệnh". Có cần phải cồng kềnh vậy không? Cần chứ nhất là với kiểu người hay liên tưởng mà đứng cạnh một tên ngốc cao lêu nghêu kia thì rất cần. Thật ra cũng không cần lắm, vì đây tiệm bánh mà Lee Jeno đã research rất kĩ cũng như tay bắt mặt mừng quen luôn chủ quán cho chắc ăn rồi. 

"A, xin chào quý khác-ôi cha xem ai kiaaa". Vừa bước chân vào Huang Renjun đã được chứng kiến màn chu chéo của tên "nhân viên" trong quán, vậy ra đây là quán ruột của tên kia à?

Lee Jeno nháy nháy mắt ra hiệu, tên kia cũng đã ngừng tăng động và giả vờ chuyên nghiệp trở lại: "Xin chào quý khách, tiệm chúng tôi mới ra loại bánh mới, mời quý khách dùng thử." Nhưng miệng hắn ta cũng không ngừng cười cười cợt cợt và ánh mắt đã tia một lượt từ trên xuống dưới Huang Renjun ra vẻ "Tên Lee Jeno này cũng tiêu chuẩn cao phết đấy". "E hèm, hai cậu cứ tự nhiên nhé, đĩa và kẹp đây". Nói rồi lẩn đi mất tiêu. Huang Renjun vẫn còn đang lớ ngớ nghĩ rằng Lee Jeno là bạn tên kia cũng nên.

Lee Jeno có vẻ thấy được tâm tình Huang Renjun chắc đang hoang mang lắm. "À, cậu ta là Na Jaemin, dân Jeonju đó, mà cậu ta là du học sinh từng học ở Pháp, tôi cũng mới quen cậu ta thôi vì từng đến xem qua tiệm một lần rồi, nhân tiện cậu ta là chủ quán, học ẩm ương quá nên về Hàn kinh doanh sống qua ngày đó". Jeno vừa nói vừa cười đểu cái tên đang đứng trốn trốn với cái mặt gian trong góc kia. 

"Yah, tôi không có bỏ học nhé, học bác sĩ giải phẫu nhàm quá nên tôi mới mất hết đam mê thôi." Xung quanh Huang Renjun toàn tuổi trẻ tài cao như vậy, cậu áp lực muôn phần. Vừa thở dài vừa chọn bánh, mẩm nghĩ chắc ăn xong rồi về làm nốt cái đống giấy tờ kia cho chăm chỉ lên quá. Coi bộ tên Na Jaemin kia cũng là người dễ gần, vui tính và cũng rất lanh chanh nữa, nên cậu cũng hơi rén nhẹ khi tiếp xúc với hắn ta, cậu cũng không nghĩ kiểu người như Lee Jeno lại bắt chuyện được với cái tên đáo để kia. Na jaemin lại nhanh chân nhanh tay đứng ra chỗ cậu chỉ chỉ cái này ngon này, cái kia hơi ngọt, cái này nhiều bơ và sữa lắm dị ứng mấy đồ nhiều sữa là không ăn được đâu bla bla bla. Nói một thôi một hồi thì cậu cũng chỉ chọn ra được loại Jeno đã nhắc đến vì trông được nhất và bắt mắt nhất, mặc kệ tên bên cạnh huyên thuyên. Lee Jeno thấy vậy liền đứng chắn chỗ cậu với tên đó khiến hẵn phải lùi lại 1 bước. 

"Tập trung làm công việc đang làm kia đi". Chỉ vào đống hỗn hợp đang chế biến dở rồi giơ tay ra hiệu đuổi đuổi, Na Jaemin cũng thôi việc trêu trọc và lại trầm tính quay vào làm bánh chứ thực ra hắn ta cũng khá là hứng thú với mẫu người xinh xắn như cậu.

"Tôi cũng chỉ tư vấn cho khách thôi, cậu biết thì tư vấn đi vậy, làm tròn bổn phận của người mở ra cái tiệm này khó quá, e là phải dùng chiến thuật Marketing khác vậy". Jaemin vừa nói vừa thản nhiên vặn kem trang trí, giọng điệu đều đều khiến cậu rùng mình. Lee Jeno nhận ra ý tứ trong câu nói đó liền lớn giọng hơn bình thường. 

"Nên an phận đi anh trai. Cảm ơn vì đã khích lệ tinh thần đánh nhau với cậu". Ánh mắt Jeno sắc hơn và lời nói trở nên nghiêm túc, tất cả đều đã được thu hết vào tầm mắt Huang Renjun. Cậu lại im lặng chọn bánh tiếp rồi tìm chỗ ngồi trước. Mặc kệ hai tên kia chí chóe nhau vì cậu cũng nghĩ rằng ra là cũng có thêm một cặp bạn hay khịa nhau như vậy. 

--

"Renjun à, cậu thấy bánh ở đây thế nào, được chứ? Tôi có thử qua vài loại thì thấy đây là loại dễ ăn và không ngán nhất. Vị bánh cũng không quá gắt, ăn vào thì như dần tan ra trong miệng mà cũng không bị bở xốp."

"Ngon lắm, chắc tôi sẽ phải chỗ mua bánh ăn mỗi buổi chiều về"

"Không cần đâu, chiều nào mà cậu thèm thì nhắn tôi tôi sẽ mua cho cậu à không hôm nào chiều về tôi cũng sẽ mua tặng cậu."

"Để cậu lại bị tên kia khịa lên khịa xuống sao. Cảm ơn vì lúc nãy nói đỡ cho tôi, nhưng nếu được thì cứ tẩn cậu ta một trận đi, tôi ủng hộ. Huang Renjun nhỏ giọng dần sau lời cảm ơn và lại bắt đầu nguýt mắt lườm tên dở hơi phía trong quẩy bánh.

"Biểu cảm cậu thật phong phú, cảm tướng được nhìn thấy khuôn mặt này mỗi ngày thì không biết ngày hôm đó của tôi sẽ rặng rỡ biết bao ha ha"

"Đang nói cái gì vậy?" Huang Renjun nghe vậy liền cúi gập người tiếp tục ăn bánh, ấy vậy mà cậu còn bảo tên Jeno này ngốc, vì thỉnh thoáng nói ra những câu simkung như thế cậu chưa thích nghi được. Nhưng kiểu tán này xưa rồi, đổi đi, Huang Renjun đang trấn tĩnh lại bản thân ngộ nhỡ đỏ mặt lộ ra ngoài cậu chúc đầu mà chạy đi mất.

--

Hôm nay của cậu thật trọn vẹn mà, được đưa đi ăn ngon còn được tặng bánh mang về nhà, úa hời cho một cái bụng rỗng tối nay không biết ăn gì, Huang Renjun sóng bước đi cùng vừa nghĩ thầm. Lee Jeno bỗng đánh mặt sang, nhìn cậu hồi lâu, như muốn để cậu chú ý mình rồi lại quay mặt đi nói lái.

"Khăn này cậu cứ giữ lấy nhé, loại này còn ấm hơn những chiếc khăn bình thường đó ha ha" Câu đùa nhạt nhẽo này chẳng hề thú vị chút nào. "Chỉ là tôi còn một cái nữa ở nhà, khéo lại đôi với cậu". Cái tên này hình như không biết nói cái gì trước khi chào tạm biệt hay sao mà rặn ra mấy câu đùa ông chú như vậy. Trong lúc này, Huang Renjun cảm thấy ngại giùm Lee Jeno luôn cũng được ấy.

"Ơ..ừm". Dẫu vậy, cậu vẫn vuốt vuốt lại chiếc khăn cho thẳng thớm lại rồi ôm lấy vào trong người.

"Về nhé. Tiễn tôi ở đây được rồi". Hai bóng người đứng trước cánh cổng gỗ nhỏ với chung quanh là hoa leo mà nhìn nhau hồi lâu. Lee Jeno toang đi thì bỗng quay lại nắm lấy tay cậu như muốn nói một điều gì đó mà hôm nay chưa kịp nói

"Chúc ngủ ngon, Renjun"

"Cậu cũng vậy."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren