Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước Nguỵ Vô Tiện phát hiện có chút không ổn.

Luôn cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt uể oải, ăn không ngon miệng, còn hay bị buồn nôn.

Hắn chỉ cho rằng gần đây chiến sự giằng co, sử dụng quỷ đạo quá thường xuyên khiến cho thân thể suy nhược, mới có mấy triệu chứng xấu này, bởi vậy cũng không để ý, càng không nghĩ đến phương diện khác.

Hắn tuy đã bái đường cùng với Lam Vong Cơ rồi, là đạo lữ danh chính ngôn thuận, nhưng không giống những Càn Nguyên Khôn Trạch đã kết khế khác hàng đêm ngủ cùng nhau, chỉ khi đến thời kỳ đặc biệt có tin kỳ, mới giúp nhau một chút, mà ngay từ đầu Lam Vong Cơ cũng không phát hiện ra sự khác thường của hắn.

Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy không cần phải nói cho y biết chuyện nhỏ nhặt này, hiện giờ Xạ Nhật Chi Chinh đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, chiến sự ở Lang Gia giằng co suốt một thời gian dài, không có thời gian rảnh để lo lắng những bệnh vặt vãnh không quan trọng này.

Nhưng những triệu chứng khó chịu này không những không thuyên giảm, mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Chiến dịch hôm nay vừa kết thúc, mọi người còn đang dọn dẹp chiến trường, Nguỵ Vô Tiện vốn định đi xem xét một vòng, nhìn xem các thi thể nào còn nguyên vẹn có thể tận dụng được, bỗng nhiên một cơn chóng mặt ập đến, thân hình hắn lảo đảo, suýt chút nữa trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

May mà Lam Vong Cơ đứng cách hắn không xa, nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn, trong giọng nói lộ ra một tia hoảng loạn và lo lắng: "Nguỵ Anh, vẫn ổn chứ?"

Theo bản năng định hất tay y ra, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng biết, nếu không có Lam Vong Cơ đỡ, đoán chừng là hắn đã trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất đầy máu. Dù sao giữa bọn hắn cái gì cũng đã làm rồi, được y đỡ như thế cũng coi như là bình thường, ngược lại không cần thiết phải ngượng ngùng xoắn xuýt.

Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp một chút: "Không sao, chắc là hôm nay điều khiển quá nhiều tẩu thi, có chút hao tổn quá mức, nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao nữa".

Trong mắt hắn vốn vẫn còn đỏ ngầu mang đầy sát khí, lúc này lại bởi vì thân thể không khoẻ nên dần dần phai nhạt xuống.

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn một lát, không nói hai lời, đưa một tay vòng ra sau lưng hắn,  tay kia nâng đầu gối, trực tiếp bế hắn lên.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên trợn tròn mắt, cũng không phải trước đây chưa từng được Lam Vong Cơ bế như vậy, nhưng đột nhiên bị bế lên trước mặt mọi người như thế, vẫn là có chút kinh hãi.

Trong nháy mắt bị bế lơ lửng, hắn liền vô thức muốn nhảy xuống khỏi đôi tay rắn chắc kia, nhưng thân thể lại yếu ớt không có chút sức lực nào.

Chớp mắt nghĩ lại, dù sao mọi người cũng đều biết quan hệ của bọn họ, một Càn Nguyên bế Khôn Trạch của mình cũng không có gì, cũng sẽ không có bất cứ lời đồn đãi vớ vẩn nào. Tuy rằng hắn luôn có chút bài xích đối với loại thân phận cũng như kiểu quan hệ này, nhưng hiện giờ đúng là không có sức lực, dứt khoát để cho Lam Vong Cơ bế như vậy.

Lam Vong Cơ bước đi rất vững vàng, Nguỵ Vô Tiện không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, mùi đàn hương thanh lãnh kia quanh quẩn bên người hắn, càng làm cho cả người hắn thả lỏng lại. Hắn cực kỳ hiểu rõ mùi hương này là Lam Vong Cơ cố tình thả ra, đây là tin hương của Càn Nguyên có tác dụng trấn an cực tốt đối với Khôn Trạch. Hắn không cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự an ủi của Lam Vong Cơ, nhưng lại vô thức dụi đầu vào ngực y một chút.

Trên đường đi gặp không ít tu sĩ của các thế gia khác, nhưng mọi người đều biết quan hệ giữa hai người bọn hắn thế nào, nên không kinh ngạc lắm, đều cung kính hành lễ rồi nhanh chóng lui ra.

Ẵm Nguỵ Vô Tiện trở về lều, Lam Vong Cơ cẩn thận đặt hắn nằm trên giường, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nguỵ Vô Tiện cũng không định giữ y lại, nhưng vẫn theo bản năng hỏi một câu: "Ngươi đi đâu".

Lam Vong Cơ ngừng bước, đáp: "Đi mời y sư"

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện lạnh xuống: "Chúng ta đã thoả thuận rồi, không được kiểm tra mạch tượng của ta, cũng không gặp bất kỳ y sư nào".

Lam Vong Cơ đứng nguyên tại chỗ, không có ý định nhượng bộ, cũng không có vẻ hung hăng ép buộc, chỉ im lặng không nói lời nào cứ đứng yên như vậy.

Chóng mặt nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nếu mình không nói gì, Lam Vong Cơ chắc là có thể sẽ đứng ở đó trực tiếp hoá thành tượng đá, trầm tư một hồi, miễn cưỡng nhượng bộ trước: "Gặp y sư cũng được, nhưng chỉ có thể là một người".

Lam Vong Cơ nhìn hắn, hỏi: "Ai"

Nguỵ Vô Tiện thu hồi ánh mắt nhìn y, uể oải nằm trên giường, mở miệng nói: "Kỳ Sơn Ôn Tình"

Hắn cũng là tình cờ biết được tin tức này cách đây không lâu, trạm giám sát Di Lăng bị đánh sập, một chi của Ôn Tình bị bắt. Năm đó cõng Giang Trừng từ biệt nàng, vẻ mặt Ôn Tình cao ngạo nói với hắn, từ nay về sau bọn họ không ai nợ ai, đã thanh toán xong. Nhưng hắn biết cuộc sống của tù binh cũng không dễ dàng, nếu Ôn Tình đã giúp đỡ hắn, giờ nàng gặp nạn, đương nhiên là phải cố hết sức để giúp lại nàng.

Nguỵ Vô Tiện tuy có chút cuồng ngạo, nhưng hắn cũng nhận ra thân thể mình gần đây đúng là hơi có vấn đề, nhưng hắn tất nhiên không thể để người khác kiểm tra mạch tượng, Lam Vong Cơ cũng không thể. Vì thế, nếu Lam Vong Cơ ra mặt bảo lãnh Ôn Tình ra, thì có thể giúp hắn kiểm tra xem rốt cuộc thân thể này của hắn hiện giờ bị cái gì, cũng có thể giúp nàng tạm thời thoát khỏi bể khổ.

Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ từ đầu đến giờ có chút vi diệu, nhưng hắn cũng chắc chắn người này đại khái sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Quả nhiên, Lam Vong Cơ sau khi nghe hắn nói vậy, không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.

Ôn Tình có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Lam Vong Cơ, trên đường bị đưa đến Lang gia, người mặc bạch y có sắc mặt thanh lãnh nói vài câu ngắn gọn giải thích nguyên nhân với nàng. Tuy rằng Lam Vong Cơ ít khi nói cười, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhưng Ôn Tình phát hiện ra y đối với mình cực kỳ tôn trọng, hoàn toàn khác với những người trông coi sau khi bắt gia đình nàng làm tù binh.

Nàng không phải là một người nói nhiều, cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, chỉ tận tình làm hết trách nhiệm của một y sư giúp Nguỵ Vô Tiện bắt mạch.

Kiểm tra mạch tượng hồi lâu, nàng làm như có chút không tin được, phải kiểm tra nhiều lần để xác nhận.

Nguỵ Vô Tiện mơ hồ cảm thấy không ổn, liên tục hỏi nàng rốt cuộc là có chuyện gì.

Ôn Tình bị hắn hỏi miết đến hơi phiền, không thèm liếc hắn một cái, chỉ hành lễ đối với Lam Vong Cơ, nói: "Lam nhị công tử, chúc mừng".

Lam Vong Cơ hiển nhiên không biết chuyện vui ở đâu ra, còn chưa kịp mở miệng, Nguỵ Vô Tiện đã không thể hiểu nổi, giành nói trước: "Thân thể ta khó chịu, ngươi chúc mừng Lam Trạm cái gì? Hai người các ngươi không thể cứ thế xem ta như vô hình được chứ?"

Ôn Tình trừng mắt, tức giận trả lời hắn: "Sẵn tiện chúc mừng ngươi, có rồi!"

Nguỵ Vô Tiện: "Ờ!"

Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro