Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện rõ ràng còn chưa hiểu được tình huống, Lam Vong Cơ đã hiểu ra trước, ánh mắt kinh ngạc rơi xuống bụng nhỏ của hắn.

"Có cái gì?" đương sự mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Ôn Tình, chớp chớp mắt, hỏi theo bản năng.

Ôn Tình trầm mặc nhìn hắn một cái, cảm thấy nói chuyện này với hắn thật là tốn hơi, dứt khoát hỏi Lam Vong Cơ: "Tin kỳ cuối cùng của hắn là cách đây một tháng à?"

Lam Vong Cơ im lặng một chút, hơi gật đầu, nói thêm: "Ngày mười bảy tháng trước"

Nghe y trả lời như thế, Nguỵ Vô Tiện cũng không kịp hỏi Ôn Tình rốt ruộc là hắn có cái gì, chỉ là hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên đánh giá Lam Vong Cơ.

Bản thân hắn còn không nhớ rõ ngày tin kỳ, làm thế nào Lam Vong Cơ lại nhớ rõ ràng như vậy?

Hắn còn đang nghi hoặc, Ôn Tình hơi trầm ngâm, gật đầu nói: "Vậy thì đúng rồi, khoảng gần một tháng".

Một tháng?

Chậm nửa nhịp cuối cùng Nguỵ Vô Tiện mới dường như hiểu ra hai người bọn họ đang nói cái gì, không khỏi trợn tròn mắt, giơ tay chỉ Lam Vong Cơ, rồi chỉ chỉ chính mình, cuối cùng chỉ vào bụng mình, đôi môi mấp máy, nhưng nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Ý ngươi là ... y với ta ... trong này ... có ...?"

Ôn Tình làm như thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất người này rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: "Những chuyện khác không quá đáng ngại, chú ý nghỉ ngơi là được, ta kê mấy loại thuốc để ngươi dùng điều dưỡng trước".

Nhìn thấy Lam Vong Cơ đang mang ánh mắt phức tạp và Nguỵ Vô Tiện có vẻ vẫn như đang lạc vào cõi mơ, Ôn Tình cực kỳ tự biết thân biết phận mà nói: "Khám xong rồi, ta đi bốc thuốc trước, các ngươi từ từ nói chuyện".

Đang chuẩn bị rời khỏi căn lều mang đầy không khí quỷ dị này, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên gọi nàng lại: "Ngươi đợi đã, khoan đi".

Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi có thể ra ngoài trước một chút không, ta có vài chuyện muốn nói với nàng ấy".

Lam Vong Cơ im lặng một lát, không nói gì, hơi gật đầu với hắn, rồi lại hướng về Ôn Tình gật đầu chào, sau đó tự mình vén màn đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng bạch y vừa rời đi, Ôn Tình tò mò liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt có chút oán giận và bất đắc dĩ để nhìn mình, không khỏi hỏi: "Ngươi muốn nói với ta chuyện gì".

Đầu óc vẫn là một mớ hỗn độn, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn từ tin tức khiến hắn vô cùng chấn động mới vừa rồi, Ôn Tình vừa hỏi như thế, Nguỵ Vô Tiện liền nói: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

Ôn Tình không hiểu hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì là sao, lại không phải ta mang thai, ta làm sao biết xảy ra chuyện gì".

Nguỵ Vô Tiện yếu ớt thở dài một hơi: "Không phải lúc trước ngươi đã nói, thân thể hiện giờ của ta không dễ có thai hay sao?"

Ôn Tình nói: "Đúng là ta có nói qua, nhưng ta nói là không dễ, chứ không phải là không thể"

Nguỵ Vô Tiện trầm mặc.

Lúc đó xác thật là nàng chỉ nói là không dễ, nhưng hắn cảm thấy nếu đã không dễ, vậy thì đâu có dễ có như thế, không tránh khỏi ôm tâm lý may mắn, cho nên mỗi lần lúc Lam Vong Cơ chuẩn bị rút ra ngoài, hắn vẫn luôn không ngần ngại để y thành kết ở bên trong. Dù sao kết khế chân chính như vậy mới là cách hiệu quả nhất để giảm bớt tình triều trong tin kỳ, cũng như không ảnh hưởng đến tình trạng của hắn khi ở trên chiến trường. Nếu chỉ giảm bớt bằng cách kết khế tạm thời cắn vào gáy, thì không biết sẽ có thể chống đỡ được bao lâu.

Nhưng chuyện không dễ này tại sao đến phiên hắn và Lam Vong Cơ lại thành ra dễ dàng như vậy chứ? Điều này cũng quá mức khó tin đi!

Chả nhẽ vì hắn và Lam Vong Cơ quá hợp nhau?

Làm sao có thể!

Tuy rằng là đạo lữ đã bái đường trên danh nghĩa, nhưng bọn hắn rõ ràng vẫn là nước lửa không hợp nhau, vậy làm thế nào lại dễ dàng có con như vậy?

Lúc ấy hắn thề son sắt bảo đảm tuyệt đối với Lam Vong Cơ sẽ không có vấn đề, kết quả hiện giờ ... Rõ ràng đã thoả thuận là sẽ không có con, Lam Vong Cơ chắc bây giờ chỉ cảm thấy hắn là một kẻ đại lừa đảo.

Về hai chuyện kết khế và sinh con này, Nguỵ Vô Tiện cho rằng hắn và Lam Vong Cơ đã đạt được sự đồng thuận từ sớm, nhưng thật ra cũng là sự đồng thuận đơn phương từ Nguỵ Vô Tiện, bởi vì bất kể hắn nói gì, Lam Vong Cơ cũng đều hoặc im lặng hoặc ừm, chưa bao giờ nói một chữ không nào.

Về không sinh con này cũng là hắn chủ động nói ra. Hiện giờ là thời kỳ chiến tranh đương nhiên không thích hợp có con, huống chi Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn có con gì cả. Chuyện phân hoá thành Khôn Trạch là hắn không thể nào tự mình khống chế, hắn cũng không cảm thấy có gì khác nhau khi phân hoá thành Càn Nguyên hay là Khôn Trạch, chỉ là có chút nổi loạn khi cho rằng Khôn Trạch không phải được sinh chỉ dùng để đẻ con nối dõi cho Càn Nguyên.

Thấy Nguỵ Vô Tiện sau một hồi lâu vẫn không nói gì, hiếm khi một người luôn luôn ồn ào lại an tĩnh, Ôn Tình mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, theo bản năng hỏi: "Ngươi không phải đang nghĩ cách bỏ đứa nhỏ này đấy chứ?"

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên còn đang suy nghĩ chuyện của mình, cũng không để ý Ôn Tình nói gì, chỉ vô thức "Hả?" một tiếng.

Ôn Tình tự nghĩ tự nói tiếp: "Ta khuyên ngươi cắt đứt ngay ý tưởng này, thân thể của ngươi vốn không khoẻ mạnh để mang thai, bỏ thai lại càng không được, ngươi có thể chịu được hay không là cả một vấn đề, một xác hai mạng, đã nghe qua cụm từ này chưa?"

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày lại lẩm bẩm: "Nhưng cho dù ta muốn giữ, Lam Vong Cơ có sẵn lòng muốn đứa con này hay không, đến với nhau chỉ vì chiến đấu trong Xạ Nhật Chi Chinh, hiện giờ cái này ... cái này ..."

Giọng lẩm bẩm của hắn tuy nhỏ, nhưng Ôn Tình vẫn miễn cưỡng nghe được một ít, chỉ nói: "Ta là y sư, chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm của một y sư". Ánh mắt vô tình hữu ý liếc qua bụng dưới của hắn, "Đây là việc giữa ngươi và Hàm Quang Quân, các ngươi tự mình quyết định".

Nhắc tới Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hỏi Ôn Tình: "Ôn Tình, trên đường Lam Trạm dẫn ngươi tới Lang Gia, ngươi không nói cho y nghe chứ?"

Ôn Tình ngước mắt lên nhìn hắn: "Nói cái gì"

Nguỵ Vô Tiện ngừng một chút, khẽ nói: "Chuyện kim đan"

Ôn Tình nói: "Chuyện đã đồng ý thì ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời".

"Đa tạ" Nguỵ Vô Tiện cười nói, nụ cười đó vẫn không che giấu được khuôn mặt nhợt nhạt.

Trước đó Ôn Tình cứ có cảm giác, tuy rằng mọi người đều biết việc hắn và Lam Vong Cơ thành thân, nhưng quan hệ giữa bọn hắn chắc chắn là có vấn đề, nguyên nhân trong đó căn cứ vào những gì nàng biết thì cũng có thể đoán được tám chín phần.

Khi Lam Vong Cơ dẫn nàng đến Lang Gia, có nói với nàng là Nguỵ Vô Tiện chỉ đồng ý để một mình nàng bắt mạch, sau đó nhìn mối quan hệ của hai người, biết ngay Nguỵ Vô Tiện chắc là chưa nói chuyện kim đan cho Lam Vong Cơ.

Hiện giờ Nguỵ Vô Tiện lại nói chuyện này, càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng nàng. Trong thời gian ở cùng tại trạm giám sát Di Lăng, nàng cũng có chút hiểu biết về tính tình của Nguỵ Vô Tiện, nếu hắn không muốn nói, tất nhiên là có lý do để không nói, mà nàng là người ngoài đương nhiên cũng không tiện xen vào.

Nguỵ Vô Tiện làm như còn đang suy nghĩ vấn đề khó giải quyết này, Ôn Tình chuẩn bị rời đi, vẫn là nhịn không được nói một câu: "Nguỵ Vô Tiện, Hàm Quang Quân đối với ngươi rất tốt".

Nghe nàng nói lời này, Nguỵ Vô Tiện ra vẻ không đồng ý khẽ cười một cái, miệng hơi nhếch lên nói: "Rất tốt sao? Cả ngày toàn nói những điều ta không thích nghe".

Ôn Tình nhìn hắn một cái, rõ ràng không tán thành nhận xét của hắn, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt đó, nói: "Được rồi, đúng là cũng rất tốt, không tính là tệ, có thể là do áy náy thôi".

Ôn Tình nói: "Ý ngươi là chuyện lúc trước trong động Huyền Vũ?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng vậy, nếu không y ghét ta như vậy, sao có thể bằng lòng thành thân với ta, cho dù là cần tìm một Khôn Trạch để thành hôn cũng không phải là ta đúng không".

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống cái bụng vẫn còn bằng phẳng, bất đắc dĩ nói: "Ban đầu nói rõ thành thân chỉ là để giúp đỡ lẫn nhau, kết quả hiện giờ thế này ..."

Nói đi nói lại một hồi chuyện này, Ôn Tình cũng không muốn trong cái vòng lẩn quẩn cùng với hắn, dù sao nàng cũng lười quan tâm đến chuyện riêng của người khác, chỉ nói: "Cho dù nói thế nào, cám ơn ngươi đã cứu ta và người trong tộc ta".

Nguỵ Vô Tiện xua tay: "Cảm tạ tới lui phiền phức, đừng nói mấy lời dư thừa đó nữa, dù sao hiện giờ có Cô Tô Lam thị ra mặt bảo vệ các ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng."

Ôn Tình cũng không nói gì thêm nữa, liếc nhìn vào cái bụng của hắn, tiếp tục nói: "Chuyện này, ta sẽ cố gắng hết sức".

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nói: "Vậy ta vẫn là nên cảm ơn ngươi".

Ôn Tình ra khỏi lều, hành lễ với Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa: "Ta đi trước bốc thuốc". Đắn đo một chút, nàng vẫn nói thêm: "Trong thời gian mang thai Khôn Trạch sẽ cần Càn Nguyên của mình an ủi và đồng hành nhiều hơn, hiện giờ còn trong giai đoạn đầu, càng cần lưu ý".

Lam Vong Cơ đáp lễ: "Đa tạ"

Người mặc bạch y lại bước vào lều, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Nguỵ Vô Tiện chột dạ tránh đi ánh mắt của đối phương.

"Lam Trạm, ta...."

Hắn hiếm khi do dự, đang nghĩ xem nên nói chuyện này với Lam Vong Cơ như thế nào.

Hắn sẽ không lấy tình trạng thân thể của mình để uy hiếp Lam Vong Cơ, nếu y không muốn, thì cho dù ngọc nát đá tan, hắn cũng sẽ không mặt dạn mày dày sinh đứa nhỏ này ra.

"Lam Trạm, thực xin lỗi".

Cho dù nói thế nào, vẫn là phải nói lời xin lỗi trước đã, dù sao việc này cũng có trách nhiệm của hắn, nếu không phải hắn cam đoan với Lam Vong Cơ là sẽ không mang thai, thì có lẽ sẽ không có chuyện bây giờ. Nhưng nói xin lỗi xong, hắn dường như lại không biết nói gì cho phải nữa.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, khàn giọng nói: "Ngươi vĩnh viễn không cần nói với ta câu này", dừng một chút, lại nói: "Là ta xin ..."

Nguỵ Vô Tiện hai mắt hoa lên, vội ngắt lời y: "Được rồi, nếu ngươi nói ta không cần nói với ngươi lời này, vậy thì ngươi cũng đừng nói với ta, như vậy mới công bằng, đúng không?"

Thấy Lam Vong Cơ lại im lặng, Nguỵ Vô Tiện có chút bực bội gãi đầu, nói: "Vậy, ta đang muốn hỏi ngươi, tuy rằng trước đây chúng ta đã thoả thuận, nhưng, giờ đã có ... ngươi có muốn đứa con này không?"

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn hắn: "Ngươi muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro