Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện biết ánh mắt Lam Vong Cơ đang dừng lại trên người mình, nhưng hắn không muốn đối diện với ánh mắt của y, chỉ nửa nằm nửa ngồi trên giường, tinh thần không tập trung nhìn về phía trước, nhẹ nhàng mỉm cười, thuận miệng nói: "Ngươi còn chưa trả lời, sao lại hỏi tới ta rồi, chẳng lẽ ta muốn giữ, thì ngươi sẽ giữ sao? Hoặc là nói, nếu ta không muốn giữ, ngươi cũng sẽ không khuyên ta giữ lại hay sao?"

Hắn cười thật bình thản, làm như cũng không để ý đối phương trả lời thế nào. Lúc này hắn không nhìn rõ sắc mặt Lam Vong Cơ, chỉ biết rằng người xưa nay trầm mặc kiệm lời lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Nhưng cho dù hắn nhìn rõ mặt Lam Vong Cơ, sợ rằng cũng không có cách nào nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt luôn luôn như giếng cổ không một gợn sóng đó.

"Nguỵ Anh, nếu ..."

Rốt cuộc khi Lam Vong Cơ mở miệng, đột nhiên có một người mặc áo tím hùng hùng hổ hổ xông vào, vừa vào lều đã trực tiếp quát lên với chủ nhân của căn lều: "Nguỵ Vô Tiện, mẹ kiếp ngươi ..."

Nhưng hắn (Giang Trừng) vừa tiến lên, thì phát hiện bầu không khí trong lều có chút không thích hợp.

Lam Vong Cơ đang nhìn Nguỵ Vô Tiện với ánh mắt mà hắn chưa từng nhìn thấy, mà người bị nhìn kia lại không hề nhìn y, chỉ mang nụ cười như có như không mắt nhìn về phía trước.

Loại cảm giác vi diệu này một lời khó nói hết, làm cho cái người xông vào cảm thấy mình vừa thấy một hình ảnh không nên thấy, muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Hắn vừa quay lưng, thì Nguỵ Vô Tiện đã trực tiếp kêu hắn lại: "Giang Trừng ngươi làm gì, tại sao vừa đến đã muốn đi?"

Giang Trừng trầm mặt xoay người: "Ta đang định hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì đó, mấy hôm trước ta trở về Vân Mộng xử lý chút việc, vừa trở về thì nghe nói ngươi suýt chút nữa té xỉu trên chiến trường, còn bị ..." liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, đem nửa câu sau "bị Lam Vong Cơ ẵm về" nuốt trở lại, rồi tiếp tục nói: "Thân thể ngươi không sao chứ, còn chịu được không?"

Nguỵ Vô Tiện cong miệng cười: "Đương nhiên là không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, ngủ một giấc là khoẻ rồi".

Cảm thấy vẫn cần phải giải thích cho mình một chút, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Vừa nãy ngươi nói sai rồi, ta không phải suýt chút nữa té xỉu, mà chỉ là hơi choáng đầu, chân đứng không vững. Tiếp theo, không phải lúc trên chiến trường, là lúc dọn dẹp sau trận chiến, trên chiến trường ta vẫn khoẻ mà".

Hắn không định nói ra tình huống thực sự, còn chưa bàn bạc với Lam Vong Cơ xem muốn giữ đứa nhỏ này hay không, nên cũng chưa tiện nói thẳng chuyện này cho Giang Trừng. Cho dù thật sự muốn giữ, cũng không nên truyền tin tức này ra ngoài, dù sao vẫn trong thời chiến, một Khôn Trạch có thai trong quân doanh chắc chắn sẽ gây ra một ít ảnh hưởng không tốt. Hiện giờ còn nhỏ tháng, thân hình không nhìn ra được gì, nhưng sau này lớn tháng, muốn giấu cũng không giấu được. Xạ Nhật Chi Chinh này không biết đánh đến khi nào mới kết thúc, đến lúc sắp sinh, nên làm thế nào ...

Đợi đã, tại sao hắn đã bắt đầu nghĩ đến tình huống nếu như giữ đứa nhỏ này lại, thậm chí còn nghĩ đến chuyện lúc sinh đẻ nữa? Hắn rõ ràng còn chưa quyết định xong là muốn giữ hay không mà!

Nguỵ Vô Tiện còn đang đấu tranh trong đầu, Giang Trừng hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nói: "Nếu ngươi không có việc gì, thì ta yên tâm rồi, ta còn có việc phải giải quyết, đi trước".

Liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, hành lễ qua lại, rồi hắn vội vội vàng vàng vén màn đi ra khỏi lều.

Hiện giờ Nguỵ Vô Tiện đã kết hôn với Lam Vong Cơ, cũng coi như là người của Lam gia, có Lam Vong Cơ ở cùng với hắn thì tất nhiên không cần lo lắng nhiều nữa. Chỉ là dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nghe nói thân thể Nguỵ Vô Tiện có bệnh thì vẫn phải tự mình đến xem một chút mới yên tâm. Nếu hiện giờ Lam Vong Cơ ở trong lều trông chừng hắn, vậy thì cũng không cần mình phải lo lắng gì nữa.

Mặc dù Giang Trừng vẫn luôn cảm thấy không thể tin nổi đối với chuyện hai bọn hắn thành hôn, nhưng đương sự không có ý kiến gì khác, huống hồ như vậy cũng coi như là hai nhà Lam Giang liên hôn, càng có lợi cho việc hợp sức đấu lại Ôn thị, tất nhiên cũng không có lý do phản đối.

Giang Trừng đi rồi, Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Lam Vong Cơ: "Trước đây hắn với ta quen thẳng thắn qua lại với nhau như thế, Lam Trạm, ngươi đừng để ý".

Lam Vong Cơ ngược lại cũng không thèm để ý Giang Trừng đi hay ở, chỉ nói: "Sẽ không".

Giữa hai người lại im lặng một hồi nữa, khiến cho cả người Nguỵ Vô Tiện không được tự nhiên, nửa nằm nửa ngồi trên giường cũng không thấy thoải mái, dứt khoát xốc chăn lên chuẩn bị bước xuống, Lam Vong Cơ ngăn hắn lại không cho bước xuống: "Ngươi muốn làm gì".

Nguỵ Vô Tiện trợn mắt lên, cực kỳ bất mãn mà trách móc nói: "Lam nhị công tử, ta chỉ là có thai, không phải bị liệt, ngươi còn không cho ta xuống giường sao?"

Lam Vong Cơ không nhượng bộ, chỉ lặp lại: "Ngươi muốn làm gì".

Nguỵ Vô Tiện thở dài một tiếng: "Khát nước, muốn uống nước".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, đi thẳng đến bên bàn rót chén nước, rồi quay trở lại đưa lên miệng hắn.

Nguỵ Vô Tiện nếu từ chối thì thất lễ nên nhận lấy, vừa uống nước vừa vô tình hữu ý nhìn Lam Vong Cơ bên kia, thấy y hơi cúi đầu, làm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hết sức chậm chạp uống xong chén nước, Nguỵ Vô Tiện vô thức trực tiếp đưa chén cho Lam Vong Cơ, đối phương cực kỳ tự nhiên đón lấy, sau đó để lại trên bàn.

Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên có chút sững sờ, từ khi nào mà hắn và Lam Vong Cơ lại ăn ý như vậy?

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thấy Lam Vong Cơ xoay người giống như chuẩn bị rời đi, Nguỵ Vô Tiện không tự chủ được kéo tay áo Lam Vong Cơ lại: "Ngươi đi đâu"

Lúc kéo giữ Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết chính mình tại sao làm như vậy, thân thể hắn dường như cũng không bị ý thức của hắn khống chế, mà làm như vậy là theo bản năng.

Bọn hắn tuy là đã thành hôn, nhưng cũng không thường xuyên ở cùng nhau, đây là yêu cầu Nguỵ Vô Tiện tự đưa ra, ngoại trừ giúp đỡ nhau giải quyết các nhu cầu cần thiết, thì kêu Lam Vong Cơ tránh xa hắn một chút, tránh cho hắn phải nghe những lời tổn hại thân thể tổn hại tâm tính gì đó khiến hắn không vui.

Nhưng hôm nay bày ra dáng vẻ không cho người ta đi thế này cũng không biết là làm cho ai xem, nhưng Nguỵ Vô Tiện xưa nay là người có da mặt dày, muốn kéo lại thì kéo lại, dù sao Lam Vong Cơ xưa nay vẫn luôn kềm chế rất tốt nên chắc chắn cũng sẽ không trực tiếp phất tay bỏ đi.

Quả nhiên bị hắn túm lấy như vậy, Lam Vong Cơ cũng không tức giận, chỉ là thân hình khựng lại, im lặng một lát, mở miệng nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước"

Nghỉ ngơi cái quỷ á, nằm trên giường lâu như vậy thân thể sắp nổi mốc hết rồi. Nguỵ Vô Tiện lầu bầu trong bụng, ngáp một cái, ngồi dậy xếp bằng ở trên giường, uể oải nói: "Ngươi khoan đi đã, chuyện vừa rồi còn chưa nói xong đâu, ngươi đi cái gì".

Vô tình bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt đó có một tia trốn tránh, không khỏi hỏi: "Lam Trạm, có phải ngươi không muốn cùng ta nói chuyện này không?"

Lam Vong Cơ không nói, Nguỵ Vô Tiện lại càng không thể không nói, nếu đã có rồi, dù sao cũng phải đưa ra quyết định chứ, bằng không cứ luôn lãng phí thời gian, đợi đến khi sinh con ra mới quyết định là muốn có hay không, thì không phải đã quá muộn sao?

Vô thức sờ sờ gáy mình, Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng phiền muộn, vỗ mạnh xuống giường, giọng điệu nóng nảy nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi chỉ cần nói là ngươi muốn hay không muốn thôi".

Hắn vỗ một cái như vậy khiến Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào lòng bàn tay của hắn, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Nguỵ Vô Tiện vốn đang hùng hổ đột nhiên lại có chút chột dạ.

Rõ ràng không phải lỗi của Lam Vong Cơ, hắn còn hung dữ với Lam Vong Cơ như vậy, cũng may là y hàm dưỡng tốt, mới chịu đựng được thái độ ngang ngược vô lý của mình.

Vì thế ngữ khí cũng dịu đi không ít, Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi nói: "Ý ta là, nếu ngươi không muốn, vậy để Ôn Tình cho một chén thuốc, trực tiếp bỏ thai. Dù sao hiện giờ đang là thời chiến, đứa bé này ..." Không biết tại sao lúc nói câu cuối này, trái tim hắn giống như đột nhiên thắt lại, đau nhói lên mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Hít sâu một hơi, Nguỵ Vô Tiện cũng không đợi Lam Vong Cơ trả lời, lại tiếp tục tự nghĩ tự nói: "Nhưng cho dù là thời chiến, mang đứa con này ta vẫn có thể ra chiến trường, cho nên nếu ngươi muốn giữ ..."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lam Vong Cơ, một giây chạm vào ánh mắt, lời nói trong miệng bỗng nhiên ngừng bặt.

Bên trong đôi mắt nhạt màu luôn luôn thanh lãnh, thế mà hắn lại nhìn thấy một tia ấm áp lưu chuyển, thậm chí còn mơ hồ nhận ra ánh mắt đó mang theo một chút mong đợi.

Ánh sáng ấm áp dường như lan tràn ra từ trong đôi mắt màu hổ phách, từng chút từng chút đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn, thiêu rụi lần lượt những nghi ngờ của hắn.

Khi bông tuyết cuối cùng trong lòng tan rã, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi dò: "Nếu vậy ... hay là giữ lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro