Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ôn Tình đưa thuốc đến, trong lều chỉ còn một mình Nguỵ Vô Tiện.

Nàng để thuốc xuống, nghi ngờ hỏi: "Lam nhị công tử đâu"

Nguỵ Vô Tiện ghét bỏ nhìn chén thuốc đen thui kia, theo bản năng che mũi lại: "Đây là thứ gì, nghe mùi buồn nôn vậy".

"Thuốc này còn đỡ đó, hiện giờ có lẽ ngươi ngửi thấy cái gì cũng đều buồn nôn hết". Ôn Tình liếc qua sắc mặt không tốt lắm của Nguỵ Vô Tiện, lại hỏi: "Lam nhị công tử tại sao không ở cùng ngươi, bây giờ phản ứng của ngươi khá lớn, tin hương của y có thể giúp ngươi giảm bớt".

Nguỵ Vô Tiện không sao cả nói: "Không cần y giúp ta, tự ta chịu được. Có việc quân báo khẩn cấp, y đi trước để xử lý".

Chuyện chiến sự Ôn Tình chưa bao giờ hỏi nhiều, chỉ nói: "Các ngươi đã thương lượng xong chưa".

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào chén thuốc khiến người ta buồn nôn kia, đang suy nghĩ làm cách nào để trốn không uống thứ chất lỏng ghê tởm này, không hề để ý đến câu hỏi của Ôn Tình: "Thương lượng cái gì".

Ôn Tình đẩy chén thuốc đến trước mặt hắn, chặt đứt âm mưu nho nhỏ của hắn, tiếp tục nói: "Chuyện đứa con"

"Cũng không có gì phải thương lượng, cứ thế thôi". Nguỵ Vô Tiện thực sự không muốn uống chén thuốc này, nghe Ôn Tình nhắc đến chuyện đứa bé, mắt hắn sáng lên, hỏi: "Nếu ta không uống thuốc này, đứa bé còn có thể giữ được hay không?"

Hắn vốn muốn hỏi là, nếu không uống thuốc này, đứa bé cũng không có vấn đề gì, vậy thì hắn sẽ không uống.

Nhưng câu nói này vào tai Ôn Tình lại trở thành ý nghĩa hoàn toàn khác.

Đôi mắt hạnh trợn tròn, nữ y sư cất cao giọng nói vốn luôn sang sảng: "Ngươi không muốn giữ à?"

Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"

Giọng điệu Ôn Tình có chút kích động: "Ta đã nói với ngươi tính nghiêm trọng của chuyện này, cho dù ngươi không muốn đứa bé, nhưng tính mạng ngươi cũng không muốn nữa sao?"

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên không biết tại sao nàng lại kích động như thế, mờ mịt chớp chớp mắt: "Không phải ..."

Trong mắt Ôn Tình loé lên một tia nghi hoặc: "Không phải là ngươi không muốn, là Lam nhị công tử không muốn hả?"

Nguỵ Vô Tiện vốn đã hơi choáng đầu, sau đó lại bị giọng nữ sang sảng nghiêm khắc rống một trận, nên lỗ tai càng ong ong, hắn xoa xoa huyệt thái dương, thử mở miệng giải thích: "Ôn Tình, chúng ta ..."

Vừa mới một câu mở đầu, Lam Vong Cơ đã cầm hộp đồ ăn vén màn bước vào.

Hành lễ với nhau, bộ dạng Lam Vong Cơ vẫn là mặt vô biểu tình như trước giờ, nhưng bởi vì cuộc nói chuyện mới vừa rồi với Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt đó trong mắt Ôn Tình trở thành lạnh nhạt vô tình, chọc cho nàng cảm thấy càng thêm bực bội, nói: "Lam Nhị công tử, thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi không thích đứa bé này, ngươi không muốn có con, nhưng chẳng lẽ tính mạng của Nguỵ Vô Tiện ngươi cũng không quan tâm sao?"

Lam Vong Cơ ngẩn người ra, theo bản năng nhìn qua Nguỵ Vô Tiện.

Đương sự rất vô tội chớp chớp mắt với y, đang chuẩn bị giải thích, Ôn Tình lại nói: "Lúc trước ta có nói qua với hắn, thể chất của hắn không dễ có thai, mới khiến cho hắn thiếu cảnh giác. Nhưng bây giờ đã có, nếu cưỡng ép bỏ thai, thì hắn cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng".

Nói thẳng một hơi xong, miễn cưỡng bình tĩnh lại mới phát hiện ra vẻ mặt Lam Vong Cơ có chút không đúng, tựa như hơi mờ mịt và kinh ngạc, Ôn Tình cũng sửng sốt, vô thức hỏi: "Nguỵ Vô Tiện không nói với ngươi chuyện này?"

Bà cô à, ngươi có thể nói ít một chút không ... Nguỵ Vô Tiện bất lực thầm nói trong bụng, đỡ đỡ trán, ho nhẹ một tiếng, khuyên nhủ: "Chuyện này, Ôn Tình, ngươi bình tĩnh một chút"

Vừa rồi bị Ôn Tình giáo huấn một trận, bây giờ lại nghe nàng la một hồi, đầu liền choáng váng, tuy rằng không phải la hắn.

Hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ ý bảo không cần lo lắng, rồi bất đắc dĩ nói với Ôn Tình: "Chúng ta đã quyết định giữ đứa bé này lại".

Nhìn thấy sự giao lưu ánh mắt giữa hai người, Ôn Tình bỗng nhiên cảm thấy mình ở đây hơi bị dư thừa.

Nhưng việc nên làm vẫn phải làm, nàng im lặng nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện uống xong chén thuốc kia, rồi chuẩn bị giúp hắn bắt mạch.

Một chén thuốc đắng xuống bụng, lông mày Nguỵ Vô Tiện sắp xoắn lại như cái bánh quai chẻo, đang nhe răng trợn mắt hít hà, Lam Vong Cơ từ trong hộp đồ ăn lấy ra một chén chè đưa cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhìn lướt qua, ngạc nhiên nói: "Ngươi lấy ở đâu ra"

Lam Vong Cơ nói: "Làm phiền Giang cô nương nấu."

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt: "Ngươi nói với sư tỉ rồi hả?"

"Vẫn chưa"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu đồng ý nói: "Ừ, tạm thời khoan nói đã". Lại nhìn vào chén chè, vị đắng vẫn còn, dạ dày lại cuộn lên một trận chua, nên không thèm ăn gì cả, chỉ nói: "Đây là cái gì, bữa ăn khuya, hay là đặc biệt để ta ăn kết hợp với thuốc?"

Lam Vong Cơ nói: "Bữa tối ngươi ăn không được nhiều lắm".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta không muốn ăn chè, ta muốn ăn món cay".

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, đưa mắt nhìn Ôn Tình hỏi ý kiến, Ôn Tình hiểu ý, nói thật với Nguỵ Vô Tiện: "Thân thể ngươi hiện giờ, ít ăn cay và các chất kích thích".

Nguỵ Vô Tiện âm thầm thở dài, mang thai thật gian nan mà.

Ôn Tình bắt mạch cho hắn, sau khi xác định tất cả tạm thời không có việc gì, chuẩn bị dọn dẹp hòm thuốc để rời đi, có thể thấy được Lam Vong Cơ cũng định rời đi, không hề có vẻ gì định ở lại, bất giác hỏi: "Ngươi ... không ở lại đây cùng với hắn à?"

Lam Vong Cơ im lặng gật đầu một cái, lúc chuẩn bị rời đi vẫn quay đầu dặn dò Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt".

Trong mắt Nguỵ Vô Tiện loé lên một tia phức tạp, nhưng cũng không kéo dài lâu lắm, đã biến mất. Trên mặt vẫn là biểu hiện thờ ơ, cũng không có ý giữ y lại.

Ôn Tình có vẻ hiểu thêm một chút về mối quan hệ của bọn hắn, cân nhắc lời nói, nghiêm mặt nói: "Nếu đã quyết định giữ lại đứa bé, vậy thì các ngươi đừng lộn xộn nữa".

"Ta đã nói rồi, Khôn Trạch mang thai cần sự an ủi và bầu bạn từ Càn Nguyên của hắn, mới có thể tốt cho thai". Liếc mắt quan sát Lam Vong Cơ vốn trầm mặc ít nói, rồi lướt nhìn qua Nguỵ Vô Tiện giống như tên đầu gỗ, Ôn Tình lời nói thấm thía khuyên nhủ: "Ta không biết lúc trước rốt cuộc các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ có con, lại không có ý định bỏ, vậy thì phải đối xử với nó cho tốt".

Những gì nên nói đều đã nói, trách nhiệm đến đây là hết, Ôn Tình hành lễ, ôm hòm thuốc nhỏ của nàng rời đi.

Nữ y sư đi rồi, trong lều lại rơi vào một mảnh im lặng, Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dạng giống như đang suy tư của Lam Vong Cơ, nói: "Chuyện đó, Lam Trạm ...."

Hắn cảm thấy cần phải mở miệng trước để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, nhưng mở miệng xong lại hình như không biết nói cái gì, còn đang suy nghĩ, thì Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Tại sao không nói với ta"

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, hơi chột dạ hỏi: "Nói cái gì a"

Lam Vong Cơ khàn giọng nói: "Thân thể của ngươi"

Nguỵ Vô Tiện chẳng hề để tâm nhún nhún vai, nói: "Không có gì hay để nói á, dù sao cũng đều đã quyết định muốn giữ lại, cần gì phải quan tâm chuyện đó nữa đâu"

Hắn vốn không muốn vì nguyên nhân này mà uy hiếp Lam Vong Cơ đồng ý giữ lại đứa bé, huống hồ nếu đã thống nhất đồng ý giữ lại, vậy càng không cần phải nói cho y biết, tránh cho hắn có vẻ đạo đức giả. Ai ngờ Ôn Tình lại vô tình nói ra chuyện này, biết sớm thì đã dặn nàng rồi, Nguỵ Vô Tiện hơi hối hận nghĩ nghĩ.

Lam Vong Cơ tất nhiên không biết tâm tư của hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia u ám, im lặng không nói gì một hồi lâu, rồi mới nói: "Nhưng ..."

"Đừng nhưng nhưng nhưng nhưng nữa" Nguỵ Vô Tiện mất kiên nhẫn ngắt lời y, ngáp một cái nói: "Việc này coi như cho qua đi, đừng nhắc lại, nói chuyện hiện tại thôi".

Lúc mang thai quả nhiên càng ham ngủ hơn lúc bình thường, Nguỵ Vô Tiện lại ngáp một cái, nước mắt chảy ra, tầm nhìn trở nên hơi mờ mịt. Cơn buồn ngủ ập đến, giọng điệu cũng dần dần hoà hoãn hơn, hắn liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, tiếp tục nói: "Lời hồi nãy ngươi cũng nghe rồi, nếu vậy sau này buổi tối ngươi đừng đi, ở đây với ta?", chỉ chỉ vào bụng mình, hắn nói tiếp: "Cũng coi như là ở cùng với đứa nhóc này?"

Sau khi thành hôn, chỉ có ngày đại hôn là bọn hắn cùng chung chăn gối, nhưng vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ. Khi tới tin kỳ, sau khi làm xong chuyện nên làm, Nguỵ Vô Tiện không có ý định kêu y ở lâu, Lam Vong Cơ giúp hắn dọn dẹp xong, cũng luôn rất tự giác chủ động rời đi, không ở lại qua đêm.

Lam Vong Cơ luôn luôn là một người thanh tâm quả dục, Nguỵ Vô Tiện thậm chí cảm thấy y không có bất kỳ cảm xúc yêu thích giận hờn gì cả, đối với những lời hắn nói, những yêu cầu hắn đề ra, cũng dường như chưa bao giờ nói nửa chữ không. Ngay cả chuyện ngủ riêng này, Lam Vong Cơ cũng chưa từng nêu ý kiến nào của riêng y, chỉ vì hắn tỏ thái độ như thế, Lam Vong Cơ liền làm theo ý hắn. Hắn cũng không hiểu sao mà chắc chắn rằng, chỉ cần hắn mở miệng, Lam Vong Cơ sẽ không đi.

Quả nhiên, hắn vừa hỏi như thế, Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ, đã trực tiếp gật đầu đồng ý luôn.

Vỗ vỗ giường, Nguỵ Vô Tiện ra hiệu kêu y lại đây, đừng đứng ngây ra đó. Nghĩ nghĩ, hắn nói thêm: "Nhưng tư thế ngủ của ta không tốt, buổi tối nếu đạp trúng ngươi, thì ngươi đừng để bụng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro