Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện tư thế ngủ không tốt này của Nguỵ Vô Tiện, không cần hắn nhắc nhở, Lam Vong Cơ đã sớm biết rõ.

Trong động Huyền Vũ, để cho hắn gối lên chân mình ngủ, nhưng người này khá là không thành thật, xoay người một cái đã lăn thẳng ra mặt đất cứng. Nghe hắn mơ mơ màng màng rên rỉ vài tiếng, Lam Vong Cơ không có cách nào đành mang hắn lên đặt ngay ngắn trở lại, kết quả nằm thành thành thật thật chẳng được bao lâu, lại lăn xuống tiếp. Cứ như vậy không biết lăn tới lăn lui bao nhiêu lần, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện sắp tỉnh lại, mới dời hắn về lại trên lớp cỏ khô.

Đêm thành hôn, trước khi ngủ Nguỵ Vô Tiện cố tình quay lưng về phía Lam Vong Cơ, nhưng sau khi ngủ say thì tự nhiên trở mình, sau đó thần không biết quỷ không hay, quấn lấy thân thể Lam Vong Cơ giống như một con bạch tuộc. Đêm đó Lam Vong Cơ đương nhiên không thể nào ngủ được, nhưng cũng không tránh né tay chân vướng víu của Nguỵ Vô Tiện, mãi đến giờ mẹo mới xếp tay chân Nguỵ Vô Tiện thành tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam gia, sau đó một mình xuống giường trước.

Nhưng hôm nay khi chung chăn chung gối một lần nữa, người bên cạnh rõ ràng đã không còn giống như trước. Lúc tắt đèn, Nguỵ Vô Tiện vẫn nằm nghiêng đưa lưng về phía y như cũ, nhưng sau khi ngủ say, thì không ôm lấy y giống như lần trước, cũng không nằm xoay ngang xoay dọc, chỉ cuộn tròn thân mình lại, giống như là một con thú nhỏ yếu ớt, thậm chí còn run nhè nhẹ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không biết là gặp ác mộng hay thế nào, người trong lòng ngực vẫn cứ run lên bần bật. Giúp hắn lau đi lớp mồ hôi rịn ra trên trán, Lam Vong Cơ thử gọi hắn tỉnh: "Nguỵ Anh".

Nghe thấy tiếng gọi này, thân hình Nguỵ Vô Tiện hơi hơi cứng đờ, trong lúc hắn nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ hồ hồ trả lời: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ xoa xoa lưng hắn, dịu dàng nói: "Ừm, ta đây"

Những lời này quanh quẩn bên tai, giống như hoá thành một liều thuốc an thần cực mạnh, làm cho thân thể đang run rẩy của hắn dần dần ổn định lại.

Nguỵ Vô Tiện không quan tâm bản thân mình phân hoá thành Càn Nguyên hay Khôn Trạch, chỉ là có chút nổi loạn, chống lại việc một Khôn Trạch cần phải thừa hoan dưới thân Càn Nguyên mới có thể giảm bớt tình triều, cũng như bất mãn với việc Khôn Trạch luôn luôn bị xem như là ngọc quý trong tay Càn Nguyên, không cho phép bọn họ lên chiến trường hoặc không cho phép họ làm những việc mà chỉ có Càn Nguyên mới có thể làm.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình ghét Lam Vong Cơ, thậm chí lúc nhỏ còn luôn thích trêu chọc y, thích nhìn bộ dạng tức giận của y khi bị hắn trêu chọc, nhưng theo bản năng hắn lại bài xích sự kết hợp bất bình đẳng giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, do đó không khỏi có chút chống lại việc tiếp xúc với Lam Vong Cơ theo bản năng.

Nhưng lúc này hắn lại chủ động ôm lấy Lam Vong Cơ một cách vô thức.

Khi bị hắn ôm như thế, Lam Vong Cơ không khỏi đứng hình, bàn tay đang đặt trên lưng Nguỵ Vô Tiện cũng đông cứng lại.

Ngay cả khi mây mưa để kết khế trước đây, Nguỵ Vô Tiện cũng rất hiếm khi ôm y. Hắn thậm chí sẽ bịt mắt lại, có khi là tự bịt mắt mình, có khi là bịt mắt Lam Vong Cơ, làm như không muốn nhìn thấy dáng vẻ của nhau khi thâm nhập để kết khế.

Lam Vong Cơ không biết Nguỵ Vô Tiện ôm y như vậy là xuất phát từ bản năng của Khôn Trạch đối với Càn Nguyên, hay là mong muốn trong tiềm thức của hắn, chỉ lặng lẽ siết chặt tay ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, đồng thời phát ra tin hương Càn Nguyên của mình.

Làm như nhận được sự an ủi cực kỳ thoải mái, đôi lông mày vốn đang nhíu lại từ từ giãn ra, Nguỵ Vô Tiện vô tình hữu ý dụi dụi vào lòng ngực to lớn mà ấm áp kia, hô hấp trở nên đều đặn và ổn định dần.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn đã được xếp thành một tư thế ngủ quy quy củ củ, vừa mở mắt ra, đã thấy Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn xem báo cáo chiến sự.

Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh giấc, đi đến bên giường đỡ hắn ngồi dậy, trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Tối hôm qua ngươi ..."

Nguỵ Vô Tiện mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, thuận miệng hỏi: "Tối hôm qua ta làm sao?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ khựng lại: "Không nhớ rõ?"

Nguỵ Vô Tiện cào cào mái tóc bù xù, lại ngáp một cái, nói: "Không nhớ rõ". Liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, mơ hồ phát hiện ra điều gì đó, dừng bàn tay đang cào tóc lại, hơi có vẻ xin lỗi hỏi: "Hôm qua ta đạp ngươi rớt xuống giường hả?"

"....." Lam Vong Cơ nói, "Không có".

Nguỵ Vô Tiện ồ lên một tiếng, lại nói: "Vậy ..."

Lam Vong Cơ giúp hắn mặc áo khoác ngoài: "Không có việc gì"

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn y một cái, cũng không để trong lòng, chủ yếu là sau khi ngủ dậy liền bị các cơn buồn nôn liên tục ập tới, không còn tâm trí nghĩ chuyện khác.

Tuy là khó chịu, nhưng hắn cũng lười nói chuyện này cho Lam Vong Cơ, chỉ chịu đựng một mình, cảm thấy nói ra cũng vô dụng, huống chi bản thân hắn cũng không phải là một người hay ra vẻ.

Lam Vong Cơ cũng không phát hiện ra, chỉ nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cứ luôn khiến cho y có chút bất an.

Cho rằng chỉ đêm đó hắn gặp ác mộng, nhưng cùng Nguỵ Vô Tiện ngủ chung mấy hôm, Lam Vong Cơ lại phát hiện ra hắn thường xuyên bị như thế.

Ban ngày Nguỵ Vô Tiện vẫn lên chiến trường như thường lệ, sinh mệnh nhỏ trong thân thể hắn dường như cũng chưa gây ra ảnh hưởng gì lớn đối với hắn, vẫn dùng sáo ngự thi ngăn quân địch như cũ, khiến quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng khi đêm xuống chìm vào giấc ngủ, hắn lại như một người khác.

Nhưng bản thân Nguỵ Vô Tiện dường như không nhận ra vấn đề này, sau mấy này liên tục như thế, Lam Vong Cơ một mình tìm đến Ôn Tình hỏi ý kiến.

Sau khi nghe Lam Vong Cơ miêu tả, Ôn Tình hơi suy tư, chuyện kim đan vẫn chưa thể kể cho y nghe, chỉ nói: "Ta nghe nói Nguỵ Vô Tiện từng mất tích ba tháng, vậy trong ba tháng đó xảy ra chuyện gì, Lam nhị công tử có biết rõ không?"

Nhắc tới ba tháng đó, Lam Vong Cơ không tự chủ được mà cuộn các ngón tay lại, trầm mặc lắc lắc đầu.

Y không biết rõ ba tháng đó đã xảy ra chuyện gì, cũng khó có thể tưởng tượng ra người kia rốt cuộc đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đó, mới có thể biến thành bộ dáng như hiện tại.

Lúc ở động Huyền Vũ, hắn rõ ràng vẫn là một thiếu niên quấy nhiễu y đòi gối đầu lên chân của y, nhưng khi gặp lại, đã không còn nhìn thấy tinh thần tràn đầy sức sống từng có trong nụ cười kia nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo u ám.

Thấy ánh mắt của y dường như ảm đạm xuống, Ôn Tình lại nói: "Có lẽ là ảnh hưởng của những gì hắn đã trải qua trong ba tháng đó, nhưng cũng có thể do mang thai gây ra."

Ánh mắt luôn luôn thanh lãnh đó ngưng đọng lại, Ôn Tình tiếp tục nói: "Mặt khác, cũng có thể bởi vì bây giờ là thời chiến, mỗi ngày quen nhìn thấy sống chết, cho dù không thèm để ý đến bản thân, nhưng trong thân thể có một sinh mệnh nhỏ tồn tại, sẽ càng thêm mẫn cảm".

Liệt kê ra một đống khả năng, Ôn Tình thở dài một tiếng, rồi nói: "Nhưng Nguỵ Vô Tiện người này, Lam nhị công tử ngươi cũng biết, không giống với người bình thường, cũng không có cách nào dễ dàng xác định rốt cuộc nguyên nhân gì gây ra tình huống hiện tại, vẫn là mong Lam nhị công tử chú ý nhiều hơn".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu: "Việc thuộc bổn phận".

Ôn Tình nhìn ra, Lam Vong Cơ cực kỳ coi trọng người này, nhưng không biết Nguỵ Vô Tiện bị chập dây thần kinh nào, hai ngươi mới trở nên như thế này. Nghĩ đến chuyện mà Nguỵ Vô Tiện không cho phép nàng nói, Ôn Tình đắn đo một chút, nói: "Nguỵ Vô Tiện và Lam nhị công tử có ơn với gia đình ta, ta sẽ làm hết sức, nhưng Khôn Trạch trong thời gian mang thai, càng cần Càn Nguyên của hắn nhiều hơn."

Lam Vong Cơ hướng về nàng thi lễ một cách cực kỳ trang trọng, giọng nói kiên định: "Đa tạ"

Kỳ thật đâu cần Ôn Tình nhắc nhở, từ rất lâu trước đó, y sớm đã âm thầm lập lời hứa, nhất định phải bảo vệ người nọ cả đời này không gặp chuyện gì.

Buổi tối có Lam Vong Cơ ngủ cùng bên cạnh, giấc ngủ của Nguỵ Vô Tiện ngược lại an ổn hơn rất nhiều, mà hắn hình như cũng bất tri bất giác ỷ lại vào sự vỗ về an ủi đó.

Đêm nào có nhiệm vụ chiến đấu đột xuất, nếu không thiếu người, Lam Vong Cơ sẽ kêu hắn ở lại lều nghỉ ngơi. Hắn tất nhiên là không đồng ý, giằng co một hồi, Ôn Tình xuất hiện lên tiếng, bị giáp công từ hai phía, hắn mới thành thành thật thật trở về lều.

Nhưng khi trở về, ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, Lam Vong Cơ quay trở lại nằm bên cạnh hắn, được vây quanh bởi mùi đàn hương mát lạnh, hắn mới từ từ an ổn chìm vào giấc ngủ.

Không còn gặp triệu chứng khó chịu vào ban đêm nữa, Nguỵ Vô Tiện liền bắt đầu các tư thế ngủ hình thù kỳ quái, đại đa số là tư thế ôm Lam Vong Cơ, có khi là gối đầu lên cánh tay y, có khi là ôm eo y.

Mỗi sáng sớm Lam Vong Cơ luôn tỉnh dậy trước hắn, sau khi tỉnh lại sẽ lặng lẽ không một tiếng động gỡ tay hắn ra khỏi người mình, động tác cực kỳ cẩn thận, sợ đánh thức người đang trong mộng đẹp, mà Nguỵ Vô Tiện cũng chưa bao giờ phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, chỉ cho rằng mỗi ngày hai người đều tương kính như tân, mặc quần áo ngủ chung.

Cho đến buổi sáng hôm nay, có lẽ do mấy hôm trước chiến đấu quá mệt mỏi, đồng thời lại còn phải chăm sóc người bên gối, Lam Vong Cơ hiếm hoi dậy trễ hơn Nguỵ Vô Tiện.

Khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, Nguỵ Vô Tiện phát hiện chính mình đang ôm Lam Vong Cơ, hơi sửng sốt, đầu óc lập tức tỉnh táo, vội rút tay về, nhưng động tác của hắn mạnh quá, trực tiếp đánh thức đối phương luôn.

Nguỵ Vô Tiện tuy rằng da mặt dày, nhưng khó tránh khỏi cảm giác hơi áy náy, vội nói: "Thật ngại quá, ta ngủ không được thành thật, luôn phải ôm cái gì đó mới có thể ngủ ngon". Liếc mắt thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn còn hơi buồn ngủ, lại nói, "Hay là ngươi ngủ tiếp đi, hôm nay không có chiến sự gì, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng một chút".

"Không sao", vẻ mặt Lam Vong Cơ bình thản, làm như đã sớm quen với chuyện này.

Hai người đối mặt nhau không nói gì một lát, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ kỹ lại, mới nhớ ra, trước đây mỗi sáng khi thức dậy, hắn đều là nằm quy quy củ củ trên giường, mà hôm nay sao lại ... Theo lý mà nói, trong quá khứ hắn cũng không thể ngủ yên phận như vây, tình hình sáng nay mới là bình thường nhất, vậy trước đó ...

Nguỵ Vô Tiện gian nan nuốt ực một ngụm nước miếng, hỏi: "Lam Trạm, trước đó mỗi tối ta đều ... ôm ngươi ngủ thế này hả?"

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nhẹ nhàng gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên có chút căng da đầu.

Ngược lại Lam Vong Cơ không để ý gì, bước xuống giường trước mặc xong quần áo, rồi đi lấy đồ ăn sáng.

Tuy là không có chiến sự, nhưng còn có hội nghị tác chiến được tổ chức. Nguỵ Vô Tiện vốn lười đi đến những cuộc họp nhàm chán và tẻ nhạt đó, Lam Vong Cơ cũng biết điều này, nên kêu hắn ở lại lều nghỉ ngơi, trở lại sẽ kể cho hắn nghe. Lam Vong Cơ đã nói như vậy, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên không mong ước gì hơn. Có điều hiện giờ hắn cũng không có tâm trí nghĩ mấy thứ này, toàn bộ đầu óc đều nghĩ đến một chuyện khác.

Lam Vong Cơ cùng hắn dùng xong bữa sáng rồi vội vàng đi mất, Nguỵ Vô Tiện cũng không ngoan ngoãn ngồi yên trong lều, đợi y đi rồi, sau đó trực tiếp đi tìm Ôn Tình.

------------------------------------

Tình tỉ: Ta mệt mỏi quá. Ta là y sư, không phải là chuyên gia tư vấn tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro