Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Cái gì gọi là lại? Còn có người từng đến tìm ngươi sao?"

Ôn Tình khép y thư lại, khẽ mỉm cười, nói: "Không có ai. Nói đi, tìm ta có chuyện gì".

Nói chung hắn cảm thấy nụ cười này của Ôn Tình có chút kỳ lạ, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, nói thẳng: "Ta đang muốn hỏi ngươi một chút, Khôn Trạch trong thời gian mang thai có phải sẽ đặc biệt ỷ lại vào Càn Nguyên đã kết khế với hắn hay không?"

Ôn Tình gật đầu nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác sao?"

Sao có thể không có cảm giác? Cảm giác đó quả thực quá sâu sắc, đến mức làm cho Nguỵ Vô Tiện muốn thở không nổi.

Hắn nhíu mày lại, nói: "Ta cảm thấy hiện giờ giống như ta không thể rời khỏi Lam Trạm".

Ôn Tình nói: "Vậy không tốt hay sao, Lam nhị công tử ở bên cạnh cùng với ngươi, tình trạng thân thể ngươi và đứa nhóc kia đều coi như không tệ".

Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ nói: "Giờ thì hay rồi, vốn dĩ ở bên nhau là vì Xạ Nhật Chi Chinh, ban đầu định đánh giặc xong sẽ ly hôn, tránh cho hai người nhìn là ghét nhau phải ràng buộc chung với nhau một cách khó hiểu như vậy, ai cũng không thoải mái".

Ôn Tình nhìn lướt qua cái bụng của hắn, nói: "Ly hôn? Vậy đứa nhỏ phải làm sao đây".

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa trán: "Trước mắt không nói chuyện đứa nhỏ này, ta hiện giờ giống như dựa vào y hơi nhiều, mấy hôm trước có buổi tối y ra ngoài làm nhiệm vụ, ta cũng không biết tại sao, lúc y không ở đó thì ta ngủ không được, y trở lại rồi thì ta mới miễn cưỡng có thể ngủ được".

"Còn nữa, sáng hôm nay ta mới phát hiện ..." Nguỵ Vô Tiện thoáng im lặng, hết sức bất đắc dĩ nói, "ta thế mà lại ôm Lam Trạm ngủ vào ban đêm".

"....." Ôn Tình cũng im lặng, không nói lời nào nhìn hắn một cái, "Các ngươi ngủ cùng nhau có phải ngày một ngày hai đâu, sao hôm nay mới phát hiện?"

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cái mũi, dứt khoát làm lơ câu hỏi của nàng, tiếp tục nói: "Với lại, trước đây ta cảm thấy ban đêm ngủ không ngon lắm ..."

Hắn cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm Ôn Tình, tất cả đều kể ra theo sự thật, cũng mời nàng hỗ trợ cho ý kiến, suy cho cùng cũng coi như là người hiểu rõ hắn nhất.

"Chính là thường xuyên gặp ác mộng, nói thế nào nhỉ, tóm lại là ngủ không ngon". Một vài hình ảnh mà hắn không muốn nhớ lại chợt hiện lên trong đầu, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt ngưng thần một lát, rồi mở mắt ra nói tiếp, "Nhưng từ sau khi Lam Trạm ở lại ngủ cùng với ta, những tình huống như vậy liền hiếm khi xảy ra, mỗi ngày ta đều ngủ rất an ổn, cứ như trở về giai đoạn lúc trước ở Liên Hoa Ổ vậy".

Nghĩ nghĩ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cũng đã kể hết, mới hỏi: "Cho nên ngươi cảm thấy ta thế này ..."

Vô tình nhìn thấy ánh mắt Ôn Tình liếc hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện mơ hồ cảm thấy ánh mắt của nữ y sư có thâm ý khác, không khỏi hỏi: "Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?"

Ôn Tình buông thõng tay nói: "Không có gì, chuyện này ngươi không hiểu rõ hay sao, còn có gì phải hỏi nữa?"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Chính vì không hiểu nên ta mới hỏi ngươi đó". Hắn chỉ chỉ vào bụng mình, lại nói: "Ngươi nói bởi vì đứa nhóc này, ta mới có phản ứng như vậy đúng không?"

Ôn Tình nói: "Bởi vì có thai, Khôn Trạch đương nhiên sẽ càng khao khát Càn Nguyên của mình ở cùng để được vỗ về an ủi".

Nguỵ Vô Tiện dường như chịu không nổi cái từ nào đó, bực bội nói: "Làm thế nào có thể sử dụng từ khao khát này chứ, nói giống như ta thèm khát lắm vậy".

Ôn Tình bất đắc dĩ nói: "Ta biết, lúc đầu ngươi có nói với ta là ngươi có chút kháng cự liên quan đến loại quan hệ vốn dĩ bất bình đẳng này, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, cho dù không phải là nhu cầu cơ thể theo bản năng, thì trong lòng ngươi cũng có ý muốn như vậy?"

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không tin lời nàng, nói: "Ngươi làm thế nào biết ta có ý muốn như vậy? Bản thân ta còn không biết".

Ôn Tình đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, hỏi: "Nếu bỏ qua thân phận Càn Nguyên và Khôn Trạch, ngươi có chán ghét con người Lam nhị công tử không?"

Nguỵ Vô Tiện đáp ngay không cần nghĩ ngợi: "Không"

Ôn Tình lại nói: "Nếu không có, vậy tại sao sau khi ở chung một chỗ vì quan hệ kết hợp giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, ngươi ngược lại ở chung với y còn không bằng cả trước đây chứ? Ngươi chỉ bài xích thân phận này, loại quan hệ này, chứ không bài xích con người của y, đúng không?"

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm, cảm thấy lời Ôn Tình hình như cũng rất có lý, nhưng tại sao lại có cảm giác càng nói càng lạc đề vậy?

Nguỵ Vô Tiện vỗ vào đầu một cái, nói: "Khoan nói chuyện này, ta chỉ muốn hỏi ngươi, hiện giờ ta phụ thuộc vào Lam Trạm như vậy, sau khi sinh con ra có hết hay không?"

Ôn Tình trong lòng cảm thấy bất lực ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy con người Nguỵ Vô Tiện này tuy rằng đầu óc rất thông minh, nhưng ở một khía cạnh nào đó thật giống như một khúc gỗ, một lô một lốc những cảm xúc nàng vừa phân tích nãy giờ đều vô ích hay sao?

Nàng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nếu không hết, ngươi định làm sao?"

Gãi gãi đầu, Nguỵ Vô Tiện có chút khó khăn nói: "Vậy thì phiền phức nha, chẳng lẽ cứ mãi ràng buộc bên nhau như vậy?"

Ôn Tình nhướng mắt lên, hỏi: "Không tốt sao? Nếu như ngươi không bài xích Lam nhị công tử, Lam nhị công tử cũng đối tốt với ngươi, vậy các ngươi sống cùng nhau không phải là khá tốt à?" Liếc nhìn bụng hắn, nói thêm, "Còn có đứa con nữa, vừa đẹp".

Nguỵ Vô Tiện thấy nặng đầu: "Tốt cái gì chứ, hiện giờ Lam Trạm đối với ta coi như không tệ, nhưng y vẫn là chán ghét ta mà, bằng không tại sao luôn nói những lời mà ta không thích nghe. Hơn nữa đã nói với ngươi, y tốt với ta, chắc là do cảm thấy áy náy, còn có ..." cúi đầu nhìn nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì, nói tiếp, "còn có đứa nhóc này nữa".

Ôn Tình cảm thấy thật không có cách gì đả thông tư tưởng cho hắn được, chỉ đành nói: "Vậy trước mắt chỉ có thể làm như vậy, không chừng đợi qua giai đoạn mang thai, ngươi sẽ không còn dựa dẫm vào y như vậy nữa".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Cũng đúng, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, chỉ hy vọng sự ảnh hưởng này đừng có càng lúc càng sâu hơn".

Sau khi tham khảo ý kiến của Ôn Tình một hồi, Nguỵ Vô Tiện không đi tới một kết luận cũng như một biện pháp giải quyết hiệu quả nào, còn mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ có vẻ càng lúc càng vi diệu, như thể có một sợi dây vô hình kéo bọn hắn ngày càng gần nhau hơn.

Tuy rằng quan hệ của bọn hắn dường như không có bất kỳ thay đổi thực chất nào, nhưng có một điều hắn cực kỳ rõ ràng, Lam Vong Cơ đối với hắn thật sự tốt, càng ngày càng tốt.

Trên chiến trường y ở bên cạnh bảo vệ hắn từng giây từng phút, ngăn chặn mỗi một đợt tấn công dù ngấm ngầm hay công khai về phía hắn, làm cho hắn không còn bất kỳ nỗi lo lắng nào chỉ chuyên tâm ngự thi chiến đấu. Trước kia lúc chiến đấu, Lam Vong Cơ xuất kiếm chỉ để đánh lui địch, lúc xuống tay luôn sẽ lưu lại ba phần đường sống, nhưng hôm nay hễ có đòn tấn công uy hiếp nào đến Nguỵ Vô Tiện, thì kiếm của y sẽ luôn mang theo một tầng sát ý lạnh lẽo.

Ngoài chiến trường, y chăm sóc hắn cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, bất kể hắn có yêu cầu gì, miễn trong phạm vi hợp lý là y đều đáp ứng hết. Trước kia mâu thuẫn thường xuyên nhất giữa bọn hắn là việc Nguỵ Vô Tiện sử dụng quỷ đạo, nhưng bây giờ Lam Vong Cơ chưa từng nhắc lại với hắn bất kỳ điều gì liên quan đến việc này, chỉ nhờ Ôn Tình chú ý nhiều hơn đến thân thể Nguỵ Vô Tiện, không biết sử dụng quỷ đạo có bị tổn hại gì không.

Nhưng hắn cũng không nghĩ đến phương diện khác, chỉ cho rằng Lam Vong Cơ làm vậy là bởi vì tấm lòng chính trực và có trách nhiệm của y.

Tuy rằng Lam Vong Cơ đối với hắn rất tốt, gần như là muốn gì chiều nấy, nhưng vẫn có một số việc kiên quyết không đồng ý, ví dụ như chuyện uống rượu.

Chuyện hắn mang thai vẫn chỉ có Ôn Tình và Lam Vong Cơ biết, nên Nguỵ Vô Tiện lén nhờ Giang Trừng lấy cho hắn mấy vò rượu.

Giang Trừng tất nhiên là có chút khó hiểu, chẳng lẽ Lam Vong Cơ quản hắn nghiêm đến vậy, ngay cả rượu cũng không cho hắn uống?

Nguỵ Vô Tiện làm cử chỉ buông tay bất lực nói, đúng vậy, rất nghiêm, đồ cay không cho ăn, rượu không cho đụng vào. Đương nhiên, hắn cũng không nói rõ nguyên nhân cụ thể tại sao không cho chạm vào mấy thứ này.

Nhưng trời xui đất khiến, lúc đang chuẩn bị lén uống rượu thì bị Lam Vong Cơ bắt gặp.

Nguỵ Vô Tiện thật sự là khổ hết chỗ nói, Lam Vong Cơ đúng là giống như thời còn đi nghe học, luôn luôn nhìn chằm chằm xem hắn có làm chuyện gì xấu hay không á.

Nhìn thấy mấy vò rượu sắp bị mang đi, Nguỵ Vô Tiện ngăn Lam Vong Cơ lại, không cam lòng nói: "Ngươi không cho ta uống, vậy thay ta uống đi. Khó khăn lắm ngày mai mới không có chiến dịch, chỉ có nghỉ ngơi chỉnh đốn, uống chút rượu không sao. Trước kia kêu ngươi uống rượu với ta ngươi không chịu, còn hung dữ với ta, bây giờ uống một ly nhé?"

Vốn dĩ hắn cũng không có ý định để cho Lam Vong Cơ uống thật, chỉ là tâm huyết dâng trào thuận miệng nhắc một chút vậy thôi, cho dù Lam Vong Cơ không đồng ý, kiên quyết tịch thu mấy vò rượu của hắn mang đi, thì hắn cũng không ngạc nhiên.

Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, Lam Vong Cơ thế mà không hề do dự, chỉ đơn giản rót ra một ly, rồi uống một hơi cạn sạch.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, thật đúng là muốn gì chiều nấy luôn ha?

Nhìn Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc uống xong rồi, Nguỵ Vô Tiện định khen ngợi y một câu là tửu lượng không tệ nha, đã thấy y nhíu nhíu mày, nhéo nhéo mi tâm, sau đó đưa tay lên đỡ trán, từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro