Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy ngủ rồi?

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên không đoán được tình hình sẽ trở nên thế này, hắn quơ quơ tay trước mặt Lam Vong Cơ, vỗ tay vài cái bên tai y, rồi kêu: "Lam Trạm? Lam Vong Cơ? Lam nhị công tử? Hàm Quang Quân? ...."

Mỗi kiểu xưng hô đều kêu qua một lần, đối phương vẫn không có phản ứng gì, lúc này Nguỵ Vô Tiện mới xác định Lam Vong Cơ thật sự đã ngủ rồi.

Nguỵ Vô Tiện buồn cười lắc lắc đầu, không ngờ tửu lượng Lam Vong Cơ lại kém như vậy.

Hắn nhìn vò rượu còn hơn phân nửa, đang nhân lúc Lam Vong Cơ ngủ có thể lén uống một chút.

Nhưng rót rượu xong, bưng lên miệng, hắn cố sức hít hà hương vị mà hắn ngày đêm mong nhớ kia, rồi đặt ly rượu xuống.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, cười nói: "Nhóc con, cha ngươi đã vì ngươi từ bỏ không ít thứ tốt, ngươi phải ngoan ngoãn ở trong đó, đừng gây phiền cho ta nha".

Liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ đang ngủ say, Nguỵ Vô Tiện lại cúi đầu nói: "Ngươi nói xem, tại sao tửu lượng của phụ thân ngươi lại kém như thế hả, khó khăn lắm mới chịu uống rượu, còn chưa bắt y uống được mấy ly, đã cứ thế ngủ mất".

Lại nhẹ nhàng vỗ hai cái lên bụng, hắn cười nói: "Sau này ngươi cũng không thể giống như phụ thân ngươi, phải giống như ta mới tốt".

"Nhưng giống phụ thân của ngươi cũng không tệ" Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, lại nói: "Nhưng ít nhất khoản uống rượu này phải kế thừa ta, bằng không sau này ai uống rượu cùng với ta chứ".

Tự nói chuyện với chính mình một hồi, Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ vẫn ngủ say như trước, nghĩ rằng tư thế ngủ này của y sợ là không thoải mái, hay là giúp y đến giường ngủ đi, vì thế vòng tay Lam Vong Cơ lên cổ mình, dìu y tới bên giường.

Hắn tuy mang đứa con, nhưng cũng không cảm thấy có gì mà hắn không làm được, đến khi nâng Lam Vong Cơ dậy, mới phát hiện mặc dù cơ thể Lam Vong Cơ thon gầy, nhưng lại không nhẹ, phỏng chừng toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc.

À, cũng không thể nói là phỏng chừng, cơ bắp trên người y thực sự rất tốt, dù sao hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy không ít lần.

Loạng choạng dìu Lam Vong Cơ đến bên giường, lại giúp y cởi giày đắp chăn xong, lúc chuẩn bị nằm xuống cùng nhau nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngửi thấy được một làn hương đàn hương thanh lãnh.

Nguỵ Vô Tiện đã quá quen thuộc với mùi hương này, đó là mùi tin hương của Lam Vong Cơ, thường ngày y vẫn luôn khống chế rất rốt, hiện giờ chắc là do uống rượu ngủ thiếp đi, nên mới không thể thu bớt hoàn toàn mùi hương này.

Hắn cũng không ghét mùi hương này, ngược lại còn có chút ỷ lại. Tin hương Càn Nguyên này cực kỳ có tác dụng trấn an đối với hắn, bao quanh hắn thật chặt chẽ, khiến cho toàn bộ thân thể hắn đều tự nhiên thả lỏng.

Ngửi mùi đàn hương đó, Nguỵ Vô Tiện ngồi ở mép giường nhắm mắt ngưng thần một hồi, lúc mở mắt ra lại, thì phát hiện Lam Vong Cơ cũng đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Nguỵ Vô Tiện chớp mắt vài cái, cười nói: "Ngươi tỉnh rồi".

Lam Vong Cơ không trả lời hắn, chỉ ngồi dậy, vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Lam Trạm, tửu lượng của ngươi thật kém, mới uống có một chút như vậy đã ngủ, vốn định cho ngươi uống thêm hai ly nữa".

Nói xong một hơi, Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, sau khi cũng nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ một trận, mới hỏi thử: "Lam Trạm, ngươi là tỉnh, hay là say vậy?"

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì như cũ, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, y mới dời ánh mắt xuống, bắt đầu nhìn lom lom vào bụng của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hiện giờ Lam Vong Cơ chắc chắn không phải là trạng thái tỉnh táo bình thường, vì thế giọng điệu của hắn cũng nhẹ nhàng hơn mọi khi một chút: "Ngươi nhìn cái gì thế, trong đây là con trai của ngươi".

Tự nhiên nói xong lời này, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy không đúng, làm sao chắc chắn là con trai được chứ, vì thế cười lắc đầu và nói: "Ừm, cũng có thể là con gái".

Nguỵ Vô Tiện chợt nghĩ đến, hình như trước nay hắn chưa từng nói về chuyện này với Lam Vong Cơ, tuy rằng đã đồng ý giữ lại đứa bé, nhưng giữa hai người vẫn phảng phất có một rào cản, ít khi thảo luận về đứa bé này.

Hắn quan sát thần sắc của Lam Vong Cơ, nhìn qua thấy rất bình thường, so với mọi khi không có gì kỳ lạ, nếu nói có điểm gì khác biệt, thì chính là đôi mắt nhạt màu đó, có vẻ thuần khiết hơn bình thường, nhưng làm như mang một chút bất an.

Nguỵ Vô Tiện gần như chắc chắn là Lam Vong Cơ hiện đang trong trạng thái say, nhưng cũng không biết sau khi tỉnh rượu thì có nhớ được những chuyện lúc say hay không.

Đôi mắt màu lưu ly kia quá mức trong trẻo, giống như của một đứa trẻ ngây thơ, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được hỏi: "Lam Trạm, ngươi thích con trai hay là con gái vậy".

Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào bụng hắn, nói: "Đều tốt"

Nguỵ Vô Tiện mơ hồ cảm thấy ánh mắt thuần khiết kia mang theo một tia khao khát, theo bản năng hỏi: "Ngươi có phải muốn ... sờ nó hay không?"

Lam Vong Cơ rốt cuộc dời ánh mắt khỏi bụng hắn, ngước mắt lên nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi: "Được không"

Chưa từng thấy qua dáng vẻ thấp thỏm cẩn thận này của y, dù sao người này bình thường vẫn luôn lạnh lùng cô độc, người khác đều không dám đến gần, không ngờ sau khi say lại đáng yêu như vậy, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được phì cười một tiếng: "Cũng là con của ngươi, có cái gì mà không được sờ."

Tuy hắn nói vậy, nhưng Lam Vong Cơ cũng không có ý định nâng tay lên, chỉ là hơi rũ mắt xuống, dường như còn có chút do dự.

Nguỵ Vô Tiện nhìn y một hồi, quyết đoán trực tiếp kéo tay y để lên.

"Sờ được chưa?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, làm như có chút thất vọng.

Nguỵ Vô Tiện buông ra để y rút tay về, cười nói: "Bản thân ta còn chưa cảm thấy được cái gì nè, ngươi đương nhiên càng không cảm thấy cái gì".

Thấy Lam Vong Cơ lộ vẻ thất vọng khổ sở, Nguỵ Vô Tiện lại có chút mềm lòng, an ủi y: "Bất quá có thể mấy tháng nữa sẽ lộ ra rõ ràng, có điều thêm mấy tháng nữa, cũng không biết sẽ trở thành thế nào đây."

Lơ đãng liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhớ ra, từ sau khi biết việc có thai này, Lam Vong Cơ dường như thực sự chưa từng sờ qua bụng hắn như vậy. Hồi tưởng lại ánh mắt mong đợi cùng với bộ dạng cẩn thận vuốt ve của y mới vừa rồi, Nguỵ Vô Tiện bất giác nói: "Lam Trạm, có phải từ lâu ngươi đã muốn sờ thử nó rồi hay không?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, khẽ nói: "Ừm"

Giọng điệu này nghe ra như có chút xíu uỷ khuất, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy mà hơi đau lòng, bĩu bĩu môi nói: "Ngươi muốn sờ ... thì cứ sờ". Dừng một chút, nói thêm, "Ngươi muốn sờ thì phải nói chứ, ngươi không nói làm sao ta biết là ngươi muốn gì a".

Giống như một đứa trẻ làm sai, Lam Vong Cơ nghiêm túc gật gật đầu, đáp: "Ừm"

Nhìn dáng vẻ này của y, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được lại nổi lên ý muốn trêu chọc y: "Vậy bây giờ ngươi phải bắt đầu nói nhiều hơn một chút, biết không?"

Lam Vong Cơ lại một lần nữa nghiêm túc trả lời: "Ừm"

Nguỵ Vô Tiện lập tức giáo huấn nói: "Đừng chỉ có ừm ừm ừm ừm, không phải đã nói là phải nói nhiều hơn một chút hay sao".

Lam Vong Cơ liền nghe lời thay đổi bằng chữ khác: "Được"

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Ngươi đây cho dù là say, tại sao vẫn nói chuyện kiểu lời ít ý nhiều như vậy chứ. Thôi bỏ đi, ngươi không nói thì ta hỏi ngươi vậy".

Hắ chỉ chỉ vào bụng của mình, hỏi: "Ngươi có phải rất thích nó hay không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, ánh mắt đặt trên bụng hắn cực kỳ nhu hoà, khác hẳn ánh mắt quạnh quẽ thường ngày. Nguỵ Vô Tiện nhìn vào đôi mắt của y, ánh mắt cũng ấm áp và mềm mại đi, hoàn toàn trút bỏ những sát khí bạo lực mang theo trên chiến trường.

Hắn cười một cái, ngắm nghía kỹ lưỡng Lam Vong Cơ, nói: "Thật nhìn không ra, bình thường ngươi là một người lạnh lùng băng giá như vậy lại thích con nít nha?"

Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu mi tâm, phản đối: "Không phải".

"Ngươi không thích? Vậy ngươi gật đầu cái gì?" Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn y, hình như ngộ ra điều gì đó, "Vậy là ngươi chỉ thích con của ngươi thôi đúng không?"

Lam Vong Cơ lại lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện bị y làm cho nghĩ mãi không ra, lại nói: "Lam Trạm, ngươi đây là có ý gì hả?"

Đôi môi Lam Vong Cơ mấp máy, làm như muốn nói gì đó, Nguỵ Vô Tiện bất giác ghé sát vào, muốn nghe rõ câu nói của y.

Nhưng đúng lúc Lam Vong Cơ đang định nói ra, thì đột nhiên y đè lên vai Nguỵ Vô Tiện, bắt hắn nằm ra giường. Tuy rằng động tác có hơi cưỡng ép, nhưng quá trình bắt hắn nằm xuống vẫn rất thận trọng như trước, rõ ràng là vẫn e ngại chuyện gì đó.

Sau khi bắt Nguỵ Vô Tiện nằm xong, Lam Vong Cơ đắp chăn cho hắn đàng hoàng, tém kỹ các góc chăn, rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên không rõ Lam Vong Cơ làm vậy là ý gì, vừa định mở miệng hỏi, Lam Vong Cơ liền nói: "Giờ hợi rồi. Nghỉ ngơi".

"...." Nguỵ Vô Tiện trầm mặc, trong lòng lại một lần nữa cảm khái cho cái quy luật làm việc và nghỉ ngơi đáng sợ này của người Lam gia.

Nhưng mà hắn đã hỏi xong đâu, đương nhiên có chút không cam lòng, bèn hỏi: "Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không thể".

Được thôi, dù sao thời gian mang thai vốn cũng dễ buồn ngủ và mệt mỏi, Nguỵ Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ là một người cố chấp, sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm của mình, nên cũng không có ý định tranh luận với y, dứt khoát nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Tuy nói rằng vẫn chưa hỏi được rõ ràng, nhưng điều hắn có thể chắc chắn là, Lam Vong Cơ thật sự thích đứa con này.

Nghĩ đến đây, hắn lại đột nhiên có chút vui vẻ khó giải thích, vì thế không bao lâu sau đã vô cùng cao hứng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, hắn lại vô thức phá bỏ tư thế ngủ đoan chính mà Lam Vong Cơ giúp hắn sắp xếp, cả người lại theo thói quen trực tiếp quấn lấy người Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro