Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, Nguỵ Vô Tiện vẫn như thường lệ, nằm bên cạnh với tư thế ôm chặt lấy y.

Cố gắng nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua, nhưng chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ rõ y uống hết một ly rượu, sau đó là mê man.

Nằm trên giường ngưng thần một lát, Lam Vong Cơ theo thói quen chuẩn bị dỡ cánh tay không thành thật của Nguỵ Vô Tiện ra. Nhưng y vừa mới định di chuyển tay của hắn, thì Nguỵ Vô Tiện lại ôm y càng chặt hơn, làm như cảm thấy như vậy chưa đủ, còn vô thức dụi dụi đầu vào.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, từ bỏ ý định rời khỏi giường, kéo chăn đắp, rồi tiếp tục nằm cùng Nguỵ Vô Tiện trên giường.

Không biết qua bao lâu, Nguỵ Vô Tiện từ từ tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau, hắn chủ động thu hồi cánh tay ôm Lam Vong Cơ.

Vò vò mái tóc rối tung vì nằm ngủ, Nguỵ Vô Tiện ngáp dài nói: "Thật ngại quá, lại ôm ngươi ngủ. Nhưng ta hỏi qua Ôn Tình rồi, cũng không có cách nào, trong thời gian Khôn Trạch mang thai sẽ ..." Nhếch khoé miệng, hắn lại nói, "Ta cũng không muốn như thế".

Lam Vong Cơ ngược lại không để ý gì, lắc đầu, nói: "Không sao".

Nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ngái ngủ, Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói: "Tối hôm qua, ta ...."

Nguỵ Vô Tiện lại ngáp một cái, thuận miệng hỏi: "Ngươi làm sao?"

Thấy Lam Vong Cơ không trả lời, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng liếc nhìn y một cái, nhìn thấy dáng vẻ bất an hiếm thấy này của y, tâm tư làm chuyện xấu của hắn lại trỗi dậy, chớp chớp mắt: "Chuyện tối hôm qua, ngươi không nhớ rõ à?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nói: "Tối hôm qua ngươi đã làm rất nhiều chuyện".

Sắc mặt Lam Vong Cơ tái đi, môi giật giật, một lúc lâu sau vẫn không nói ra được chữ nào.

Cố nén cười, Nguỵ Vô Tiện nói: "Chúng ta có cái gì mà chưa làm qua, ngươi còn sợ đã làm gì ta cơ chứ?"

Im lặng hồi lâu, khi Lam Vong Cơ đang chuẩn bị mở miệng, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên. Tiếng cười có chút quá đáng này đã cắt đứt lời Lam Vong Cơ vốn định nói, chỉ đành tiếp tục im lặng.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hình như đã lâu rồi bản thân không được vui vẻ như vậy.

Nghĩ đến cuộc nói chuyện với Ôn Tình hôm đó, hắn chợt nghĩ, nếu cứ như vậy ràng buộc ở bên nhau dường như cũng rất tốt. Cho dù Lam Vong Cơ chán ghét hắn, nhưng y thật sự thích đứa con này, nên chắc chắn sẽ là một phụ thân tốt. Dù sao cũng đã kết khế, con cũng đã có, sống cùng nhau như vậy cả đời, có vẻ cũng không tồi, nhưng ....

Hắn bất giác đưa tay để lên bụng mình, chỗ đã từng mất đi một thứ.

Lam Vong Cơ tất nhiên thấy được động tác của hắn, nhưng chỉ tưởng thai nhi trong bụng có bệnh, trong mắt hiện lên tia lo lắng, hỏi: "Thân thể không khoẻ sao?"

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới lấy lại tinh thần, nói: "Không có gì, chỉ là đói bụng".

Lam Vong Cơ mang bữa sáng tới, Nguỵ Vô Tiện cũng ăn không được bao nhiêu, vốn dĩ khẩu vị đã không tốt, trong lòng còn nghĩ chuyện khác, cho nên càng không có tâm trạng ăn uống gì cả.

Nhìn những thứ hắn ăn, Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đến giờ cơm trưa không biết lấy đâu ra thêm mấy món đồ ăn vặt.

Lam Vong Cơ say rượu khiến cho Nguỵ Vô Tiện biết rằng y thực sự rất thích đứa con này, nhưng không biết có phải y hiểu sai gì về đứa nhỏ hay không, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy hiện giờ Lam Vong Cơ sắp sửa coi hắn như một đứa trẻ rồi, mỗi lần uống thuốc đều cho hắn hai viên kẹo.

Nghịch hai viên kẹo trong tay, Nguỵ Vô Tiện vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, thật ra hắn cũng không thích ăn ngọt lắm, nhưng dùng để dằn vị thuốc đắng cũng không tệ, mỗi lần uống thuốc xong hình như cũng không đắng như trước nữa.

Từ sau khi mang thai, Nguỵ Vô Tiện càng ngày càng quen với việc có Lam Vong Cơ bên cạnh như hình với bóng, trên chiến trường cùng kề sai sát cánh chiến đấu, dưới chiến trường thì gần như lúc nào cũng ở cùng nhau, cùng thảo luận báo cáo chiến sự, cùng ăn, mỗi ngày cùng chung chăn gối. Nhìn qua thì thấy bọn họ có vẻ thân mật khắng khít, nhưng vẫn là tương kính như tân, làm như có một rào cản vô hình ngăn cách giữa bọn hắn.

Hôm nay Nguỵ Vô Tiện đang ở trong lều quân sự xem báo cáo chiến đấu, có người vén màn đi vào.

Hắn ngước mắt lên, theo bản năng kêu: "Lam ...."

Nhưng thấy rõ người mới tới, trong mắt không ngăn được ý cười sáng lên nhưng rồi lại có vẻ như ảm đạm đi vài phần, vội sửa lại: "Sư tỉ, sao tỉ lại tới đây?"

Giang Yếm Ly đặt cặp lồng lên bàn, nói: "Lam nhị công tử có việc phải làm, sai người tới nhờ ta mang cơm lại đây cho ngươi".

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống cạnh bàn, nhìn mấy đĩa đồ ăn tinh xảo được lấy ra khỏi cặp lồng, vui mừng cười nói: "Sư tỉ, tỉ làm thế nào mà nấu nhiều món ăn ta thích ăn như vậy".

Giang Yếm Ly đậy nắp cặp lồng lại, nói: "Lam nhị công tử nói gần đây ngươi ăn không ngon miệng, nhờ ta làm mấy món ngươi thích ăn, nhưng y nói Ôn cô nương không cho ngươi ăn cay nhiều, cho nên ta không bỏ nhiều ớt lắm".

Nguỵ Vô Tiện cười tít mắt nói: "Sư tỉ làm đồ ăn rất ngon, không cay cũng không sao".

Giang Yếm Ly cười một cái, nhìn vẻ mặt hơi nhợt nhạt của Nguỵ Vô Tiện, có chút lo lắng nói: "A Tiện, gần đây thân thể ngươi có chỗ nào không khoẻ không?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không có mà, rất tốt, tỉ đừng nghe Lam Trạm và Ôn Tình nói lung tung, ta không bị gì hết, tốt lắm."

Tuy hắn nói như vậy, nỗi lo lắng của Giang Yếm Ly vẫn chưa tan hoàn toàn, chỉ khẽ thở dài một tiếng: "Haizz, cũng không biết cuộc chiến này đến khi nào mới có thể kết thúc".

Nhắc tới chiến tranh, Nguỵ Vô Tiện cũng trầm mặc, hiện giờ còn nhỏ tháng nên không nhìn ra được gì, vì còn đang cân nhắc nhiều thứ nên chưa nói việc này cho người khác biết, nhưng nếu Xạ Nhật Chi Chinh cứ đánh mãi không dứt thế này, qua mấy tháng nữa hắn muốn giấu cũng không giấu được.

Giang Yếm Ly thấy hắn hiếm khi lại ít nói như vậy, biết rằng hắn có tâm sự, liền nói: "Nhưng có Lam nhị công tử bên cạnh ngươi, sư tỉ luôn thấy yên tâm"

Nguỵ Vô Tiện ngượng ngùng cười: "Tự nhiên nói Lam Trạm làm cái gì"

Giang Yếm Ly nói: "Lam nhị công tử thực sự tốt với ngươi nha, lúc đó a Trừng nói các ngươi chuẩn bị thành hôn, ta còn hơi giật mình, nhưng hiện giờ ta thật sự rất mừng cho ngươi."

Nguỵ Vô Tiện không biết sao lại cảm thấy hơi chua xót một chút, nhỏ giọng thầm thì: "Tốt với ta như thế cũng có phải vì ta đâu ..."

Giang Yếm Ly không nghe rõ hắn nói gì, hỏi: "A Tiện, ngươi nói cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện cười một chút, dõng dạc nói: "Không có gì, Lam Trạm rất tốt với ta, nếu y đối với ta không tốt, ta trực tiếp bỏ y".

Giang Yếm Ly buồn cười: "A Tiện thích Lam nhị công tử như vậy, làm sao mà bỏ được".

Đôi đũa của Nguỵ Vô Tiện khựng lại trong không trung, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ lại, sau một hồi mới lấy lại tinh thần: "Hả?"

Giang Yếm Ly cười nói: "Sao vậy, ta nói không đúng sao?"

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên bị lời nói của nàng làm cho kinh hãi, chớp chớp mắt, cứng ngắc hỏi: "Ta thích ... Lam Trạm á?"

Giang Yếm Ly lại mỉm cười: "Không phải sao? Năm đó sau khi nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về, mỗi lần ngươi nhắc đến Lam nhị công tử là luôn luôn đặc biệt vui vẻ. Tuy nghe a Trừng kể là khi đó ngươi thích trêu chọc Lam nhị công tử, nhưng không phải mấy đứa con trai thích ai thì mới chọc ghẹo người đó sao. Hơn nữa sau đó ngươi và Lam nhị công tử thành hôn, nếu không phải thật sự thích, với tính cách của a Tiện, làm sao có thể đồng ý chứ?"

"Nhưng ..."

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nghẹn lời, thế nhưng nhất thời không nói được câu phản bác nào.

Hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân mình chán ghét Lam Vong Cơ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới khía cạnh yêu thích này.

Sau khi thành hôn với Lam Vong Cơ, hắn luôn bài xích mối quan hệ bẩm sinh bất bình đẳng giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, cũng ngăn cản hắn tiếp xúc với Lam Vong Cơ như một phản ứng dây chuyền. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, mỗi lần làm chuyện đó để giải quyết tin kỳ, Lam Vong Cơ vẫn luôn làm cho hắn rất thoải mái.

Nhưng sau lời nhắc nhở của Giang Yếm Ly, lần đầu tiên hắn mới bắt đầu xem xét kỹ lại mối quan hệ giữa bọn hắn.

Khi Giang Yếm Ly dọn dẹp cặp lồng rời đi, Nguỵ Vô Tiện nghiễm nhiên vẫn còn trong cơn bàng hoàng.

Một câu nói khiến đầu óc bừng tỉnh đem những hồi ức trong quá khứ của hắn xâu thành một chuỗi, từng chút từng chút trộm nhìn vào sâu trong nội tâm của hắn, sau đó lột bỏ từng lớp từng lớp không thể tưởng tượng nổi của hắn, khuynh đảo mọi thứ thành một đáp án càng lúc càng xác định hơn.

Hắn chợt nghĩ, nếu hắn đối với Lam Vong Cơ là suy nghĩ thế này, vậy Lam Vong Cơ đối với hắn ra sao?

Cách đây không lâu Ôn Tình hình như cũng có nói điều này với hắn, Lam Vong Cơ có lẽ cũng không chán ghét hắn đến vậy.

Nếu như hắn thích Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng không ghét hắn, hơn nữa còn có tiểu sinh mệnh chưa sinh ra kia nữa, dường như là một kết quả cực kỳ tốt đẹp.

Nhưng trước khi thành hôn đã nói rõ ràng, chờ đánh xong Xạ Nhật Chi Chinh sẽ kết thúc mối quan hệ của bọn họ. Dù sao đến lúc đó chiến tranh đã chấm dứt, cũng không còn nhiều phiền phức nữa, nếu không có cách nào áp chế tin kỳ thì ăn nhiều Thanh tâm đan hơn một chút là được.

Nhưng hiện giờ ...

Nếu hắn muốn sau Xạ Nhật Chi Chinh vẫn tiếp tục mối quan hệ này, Lam Vong Cơ sẽ đồng ý thay đổi thoả thuận lúc trước hay không.

Nguỵ Vô Tiện vốn không phải là một người để quá nhiều thứ trong lòng, nhưng bây giờ gặp chuyện có liên quan đến Lam Vong Cơ, dường như không thể nào không để trong lòng. Hơn nữa Ôn Tình cũng từng nói với hắn, mang thai vốn hay suy nghĩ nhiều, càng làm cho hắn thấy phiền não hơn.

Đang lúc rầu rĩ, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên liếc nhìn thấy vò rượu lần trước chưa uống hết được hắn giấu đi.

Sau khi Lam Vong Cơ uống say, tỉnh lại sẽ không nhớ rõ chuyện lúc say, hơn nữa lại rất thành thật, chính là cơ hội tốt để nói chuyện, nếu như không nhận được câu trả lời mà hắn muốn, thì đơn giản sẽ làm cho hắn chết tâm, cũng không có gì phải xấu hổ.

Hạ quyết tâm, Nguỵ Vô Tiện liền mang vò rượu lần trước uống chưa hết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro