Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Vong Cơ đạp bóng đêm trở về, Nguỵ Vô Tiện đã rót sẵn hai ly rượu để trên bàn.

Đối phương còn chưa kịp nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện đã chủ động giải thích: "Ta không uống một ngụm nào, biết ngươi không cho ta uống, ta chỉ ngửi hương vị một chút".

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lướt qua, hai ly rượu quả nhiên đều còn đầy, không có dấu vết bị chạm qua.

Đẩy ly rượu trước mặt tới gần y hơn một chút, Nguỵ Vô Tiện giả bộ bất đắc dĩ nói: "Muốn có người uống rượu cùng ta, ngươi lại không cho ta uống, vậy hay là cứ giống lần trước, thay ta uống nha?"

Lam Vong Cơ không nói gì, để Tị Trần sang một bên, trực tiếp cầm ly rượu lên, từ từ uống hết.

Nguỵ Vô Tiện thấy y không chút do dự mà uống cạn, lại một lần nữa cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự là chiều theo mọi yêu cầu của hắn, rõ ràng biết tửu lượng của mình không tốt mà còn uống một cách dứt khoát như vậy. Tuy trước đó bọn hắn đã có thoả thuận, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng dám khẳng định, chỉ cần hắn nói ra ý định muốn thay đổi thoả thuận kia, thì Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không cự tuyệt hắn.

Nhưng y đối xử tốt với mình, là chỉ vì y áy náy, vì đứa con này, hay còn vì chuyện khác? Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cực kỳ cần thiết phải làm rõ vấn đề này.

Nhìn thấy hầu kết ở chiếc cổ trắng nõn của y lăn một vòng, Nguỵ Vô Tiện ở cạnh bàn liền chống tay lên má bắt đầu thầm đếm. Quả nhiên vừa đếm đến 8, Lam Vong Cơ không ngoài dự đoán buông chén rượu xuống, sau đó đỡ trán nhắm mắt, trực tiếp ngủ thiếp đi.

Gõ gõ ngón tay lên góc bàn, Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng ngồi chờ y say sau khi ngủ.

Lam Vong Cơ bình thường luôn mang dáng vẻ lạnh lùng như băng giá, nhưng gương mặt lúc nhắm mắt ngủ thế này lại trông ôn hoà hơn nhiều, giống như tiên quân ở đài Giao Trì (nơi ở của Tây Vương Mẫu trên thiên giới) hạ phàm xuống nơi này.

Tuy Nguỵ Vô Tiện biết rằng bản thân mình cũng đẹp trai, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lam Vong Cơ vẫn đẹp trai hơn hắn một chút. Nhìn chằm chằm vào gương mặt quá mức tuấn tú kia, Nguỵ Vô Tiện không khỏi nhớ tới chuyện trong quá khứ, từ lúc mới quen cho đến khi cùng nhau trải qua sinh tử trong động Huyền Vũ, rồi đến chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh hiện giờ.

Gương mặt tuấn mỹ đó vẫn trẻ trung như xưa, nhưng đã giảm bớt nét ngây ngô thời niên thiếu, trải qua hai ba năm chiến tranh mài giũa, mặt mày cũng đã tăng thêm một phần chững chạc.

Một Càn Nguyên hoàn hảo về mọi mặt, không thể chê vào đâu được như Lam Vong Cơ, không biết có bao nhiêu Khôn Trạch ngưỡng mộ, thế nhưng kết quả là, hai người luôn đối đầu nhau như nước với lửa trong mắt người khác lại tiến đến với nhau.

Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đang nhắm của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bất giác chớp chớp mắt, thầm nghĩ, lông mi Lam Trạm thật dài nha.

Ý nghĩ này mới vừa hiện ra trong đầu, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhận ra, dường như trước giờ hắn chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn Lam Vong Cơ ở khoảng cách gần như vậy.

Hắn vô thức nhích về phía Lam Vong Cơ, quanh thân dường như tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt.

Nguỵ Vô Tiện có chút bối rối không biết là thứ gì đã thu hút hắn tiến lại gần, là tin hương Càn Nguyên của Lam Vong Cơ, hay là thứ khác.

Hắn cách Lam Vong Cơ càng lúc càng gần, bất giác đưa tay lên muốn khều khều hàng lông mi mảnh dài như lông quạ kia.

Nhưng khi ngón tay sắp sửa chạm vào, thì Lam Vong Cơ đột nhiên mở bừng mắt mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Nguỵ Vô Tiện và đôi mắt trong suốt kia nhìn nhau trong nháy mắt, vội rút tay về với tốc độ nhanh nhất có thể, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi?"

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Giơ hai ngón tay ra trước mặt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện hỏi dò: "Lam Trạm, đây là mấy?"

Lam Vong Cơ vẫn không nói một lời, chỉ đưa tay ra nắm lấy mấy ngón tay đang giơ lên của hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười thầm trước động tác ngây ngô đó của y, quả nhiên là ngủ trước say sau. Nhẹ nhàng thu tay về, rút mấy ngón tay ra khỏi tay Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, tại sao khi uống say ngươi lại giống như một đứa trẻ, làm chuyện ấu trĩ như vậy".

Nói tới hai chữ đứa trẻ, Lam Vong Cơ im lặng đưa mắt xuống bụng Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn theo ánh mắt của y, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ nói: "Ngươi thực sự thích đứa nhỏ này nha".

Nghe hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, dường như có chút buồn bã lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu hỏi: "Lại lắc đầu là ý gì? Ta nói không đúng sao?"

Thấy Lam Vong Cơ lại rũ mắt, Nguỵ Vô Tiện liền chủ động đưa tay nắm tay y để lên bụng mình: "Lần trước không phải là ngươi nói thích nó sao, vậy sờ nhiều một chút". Sờ sờ cái mũi, Nguỵ Vô Tiện lại nói, "Chắc nó cũng muốn phụ thân nó sờ nhiều hơn".

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, trong mắt tựa như mang theo một chút thăm dò và không chắc chắn, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện làm như nhìn là hiểu ngay, vỗ ngực tràn đầy tự tin nói: "Ta là cha nó, đương nhiên biết nó nghĩ gì".

Thấy hắn nói vậy, Lam Vong Cơ rốt cuộc có vẻ yên tâm lại.

Nhìn bộ dạng cẩn thận che chở từng li từng tí này của y khiến cho Nguỵ Vô Tiện muốn bật cười, nhưng trong nháy mắt nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Cũng là đang nói chuyện về đứa nhỏ này, nhưng đây có phải là trọng tâm khi hắn chuốc say Lam Vong Cơ ngày hôm nay đâu.

Để Lam Vong Cơ uống ly rượu này, đơn giản là muốn hỏi y rốt cuộc nghĩ về hắn như thế nào, là ghét, là thích, là áy náy, hay chỉ vì trách nhiệm.

Nhưng lời nói đến bên miệng, lại có chút muốn bỏ cuộc nửa chừng, hắn sợ rằng câu trả lời mà hắn nghe được không phải là câu trả lời mà hắn mong đợi trong lòng.

Nếu không phải thật sự chán ghét hắn như thế, tại sao lúc trước ở trong động Huyền Vũ lại tức giận cắn cánh tay hắn như vậy, còn cắn tới nỗi ra một loạt vấn đề thế này.

Nghĩ thế nào, thì cũng là ghét hắn rồi, điều này còn cần phải hỏi hay sao?

Câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng, Nguỵ Vô Tiện đã tự mình phủ định, lúc còn đang suy nghĩ xem có nên bỏ cuộc, không hỏi nữa không, thì Lam Vong Cơ đột nhiên giơ tay lên, làm như muốn chạm vào mặt hắn, nhưng còn chưa chạm tới, lại ngừng giữa chừng trong không trung.

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt nghi hoặc, tạm thời quên mấy thứ rối rắm trong lòng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, sau một lúc lâu, mới rút tay về, rất nghiêm túc nói: "Ăn nhiều một chút"

Nguỵ Vô Tiện đợi nửa ngày chỉ nghe được một câu không đầu không đuôi như vậy, dở khóc dở cười nói: "Ta ăn không ít nha". Nhìn cái bụng hồi nãy Lam Vong Cơ chạm vào, Nguỵ Vô Tiện như thể hiểu ra điều gì đó, cười nói, "Có phải ngươi sợ ta ăn ít làm cho con trai của ngươi bị đói không hả".

Ủa? Sao hắn lại cứ thừa nhận đứa nhỏ này là con trai nhỉ?

Nhưng ngược lại Lam Vong Cơ không để ý, chỉ lắc lắc đầu, nói: "Ngươi gầy quá"

"Phải không?" Nguỵ Vô Tiện bất giác nhéo nhéo mặt mình, mới phát hiện đúng là hơi gầy, ấn ngón tay vào là có thể đụng tới xương. Sờ soạng lên mặt mình, hắn mới hiểu được tại sao hồi nãy Lam Vong Cơ muốn đưa tay chạm vào mặt hắn, nhưng được nửa chừng lại bỏ xuống là ý gì?

Có thắc mắc thì hỏi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, vì thế hắn lại hỏi: "Lam Trạm, nếu ngươi muốn chạm vào mặt ta, tại sao lại rút tay về?"

Lam Vong Cơ tránh đi ánh mắt của hắn, vẻ mặt nhìn như có chút uỷ khuất và khổ sở, rũ mắt nói: "Ngươi không thích ta chạm vào ngươi".

"Hả?" Nguỵ Vô Tiện cũng có chút vô tội, theo bản năng hỏi lại: "Ta có sao?"

Chỉ trong một tích tắc không giải thích được, hắn lại giống như hiểu ra tại sao Lam Vong Cơ cảm thấy như vậy.

Mỗi lần khi ở bên nhau để giải quyết tin kỳ, phản ứng này của hắn, còn có thể khiến Lam Vong Cơ không nghĩ rằng hắn không thích y chạm vào hay sao. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn nha, tuy rằng hắn có thái độ này với Lam Vong Cơ, nhưng bộ dạng kia của Lam Vong Cơ cũng có khá hơn đâu, cũng không cảm thấy y thích làm chuyện ấy cùng với mình lắm.

Nhưng Lam Vong Cơ khi say rượu thành thật hơn ngày thường rất nhiều, vẻ mặt y uỷ khuất nói mình không thích y chạm vào, như vậy có phải ý nói là, y thật ra rất muốn chạm vào ư?

Những suy nghĩ hỗn loạn dường như từ từ trở nên rõ ràng hơn, như vậy có phải bởi vì y cho rằng mình không thích ở cùng y như thế, không muốn miễn cưỡng mình, nhưng vì cần phải làm, nên mới có bộ dạng kia hay không?

Máu trong người dường như dần dần nóng lên, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ta ... ta không phải ghét ngươi chạm vào ta, nếu ngươi thích ..." Hắn cầm bàn tay Lam Vong Cơ áp lên mặt mình, nói tiếp, "thì ngươi cứ chạm nhiều vào"

Lúc áp vào, tay Lam Vong Cơ giống như bị thứ gì đó đốt nóng, định rút tay lại, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện giữ chặt.

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào mắt y hỏi: "Ngươi thích như vậy, đúng không?"

Lam Vong Cơ vô thức tránh đi ánh mắt hắn, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện đưa tay nắm cằm y kéo trở về, ép buộc y phải nhìn vào mắt mình.

Dù sao đã say rồi, tỉnh lại cũng không nhớ được chuyện lúc say, mà dáng vẻ khiến người ta muốn ăn hiếp này của Lam Vong Cơ lại làm cho Nguỵ Vô Tiện càng thêm không kiêng dè gì nữa.

Hắn nhìn vào đôi mắt nhạt màu vô cùng trong suốt kia của Lam Vong Cơ, đầu nóng lên, buột miệng hỏi: "Vậy ngươi có thích ta không?"

Đôi mắt màu hổ phách dường như bùng cháy lên ngọn lửa, Lam Vong Cơ gắt gao nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó giữ chặt gáy hắn và hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro