Chương 10 (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi môi ấm áp đó phủ lên, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên mở to hai mắt.

Nhưng hắn không định đẩy Lam Vong Cơ ra, chỉ từ từ nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ nụ hôn môi đầu tiên của bọn hắn.

Lam Vong Cơ không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhưng hành động vô cùng thành thật đã rõ rõ ràng ràng nói cho Nguỵ Vô Tiện biết câu trả lời của y.

Cho dù trước đây đã kết khế, nhưng cũng chưa từng hôn môi đối phương. Lam Vong Cơ chủ động hôn hắn như vậy, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.

Lúc y hôn lên mang theo ham muốn kiểm soát mạnh mẽ bẩm sinh của Càn Nguyên, tràn đầy khao khát mà trằn trọc trăn trở, nhưng vẫn có một chút thận trọng thăm dò, tựa như đang cực lực kềm nén điều gì đó ....

Nguỵ Vô Tiện đương nhiên nhận ra sự khao khát và kềm nén của y, vì thế ôm mặt y ra sức hôn đáp trả, đồng thời chủ động mở miệng, ngầm đồng ý cho đối phương xâm nhập.

Khi môi lưỡi hai người không thể tách rời, mùi đàn hương thanh lãnh cùng mùi rượu cay nồng quấn quýt lan tràn trong không khí.

Nguỵ Vô Tiện tuy rằng phân hoá thành Khôn Trạch, nhưng tin hương của hắn không ngọt ngào như những Khôn Trạch khác, ngược lại mang theo mùi rượu kích thích. Mà lúc này mùi rượu hoà lẫn với mùi đàn hương thanh lãnh, lại có vẻ tinh khiết và nồng đậm hơn.

Niềm vui sướng và hưng phấn khó nhịn tràn ngập khắp cơ thể, hắn dùng đầu lưỡi ướt át dây dưa triền miên cùng Lam Vong Cơ, liếm mút lẫn nhau, miêu tả hình dạng khoang miệng của nhau.

Nhưng chẳng được bao lâu, hắn từ thế trận vốn ngang sức bắt đầu trở thành bại trận. Hắn bị Lam Vong Cơ hôn đến mức sắp không thở nổi, sự hỗn loạn không thể giải thích được cùng với dòng nước ấm áp cuồn cuộn trong mạch máu, hai chân dần dần mềm nhũn, Lam Vong Cơ phải ôm eo hắn mới giữ cho hắn không trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.

Hai người ôm nhau lăn đến trên giường, ngọn lửa bùng cháy ở hạ thân càng lúc càng mãnh liệt, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát cởi bỏ thắt lưng của Lam Vong Cơ. Trong những lần tình sự trước đây, gần như vì giải quyết tin kỳ mới ở bên nhau, mà giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ chủ động khao khát người này đến như vậy.

Khi lớp áo bị Nguỵ Vô Tiện cởi ra, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh giá, chút cảm giác lạnh đó khiến Lam Vong Cơ hình như chợt nhớ ra điều gì, vươn tay đè bả vai hắn lại, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn.

Đột ngột bị ngăn trở khiến Nguỵ Vô Tiện hơi sửng sốt, hắn tưởng Lam Vong Cơ đã tỉnh rượu, nhưng nhìn lại vào ánh mắt y, lại cảm thấy ánh mắt đó không phải là dáng vẻ lúc y tỉnh táo.

Nhưng hắn cũng lười quan tâm rốt cuộc Lam Vong Cơ là say hay tỉnh, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, cười nói: "Lam Trạm, ngươi không muốn sao?". Dùng đầu gối thúc thúc vào một bộ phận nào đó của y, lại nói, "Ngươi đã cứng như vậy, không muốn tiếp tục à?"

Chống hai tay ở hai bên đầu Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ vô thức cúi đầu nhìn xuống bụng của người bên dưới, im lặng lắc lắc đầu.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ sắp sửa đứng lên khỏi người hắn, Nguỵ Vô Tiện cau mày, không nói lời nào xoay người đè Lam Vong Cơ xuống giường.

Lam Vong Cơ hơi mở to mắt, theo bản năng muốn đẩy Nguỵ Vô Tiện ở trên người y ra, nhưng làm như e ngại điều gì đó, mà không dám dùng sức, chỉ đành để mặc Nguỵ Vô Tiện nằm sấp trên người y, đồng thời đưa tay đỡ eo hắn, phòng ngừa đè ép lên bụng hắn.

"Nếu ngươi lo lắng, vậy ta đổi sang cách khác làm cho ngươi thoải mái được không?"

Con ngươi màu lưu ly hiện lên một tia mê man, Nguỵ Vô Tiện cười một cái với y, dứt khoát lưu loát cởi bỏ quần của y.

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Sau khi tỉnh lại Lam Vong Cơ sẽ không nhớ rõ chuyện lúc say, đương nhiên cũng sẽ không nhớ rõ việc hắn đang làm hiện giờ, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm y có nhớ hay không, dù sao lúc này hắn chỉ muốn làm cho Lam Vong Cơ thật sự thoải mái một lần.

.........................

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc này cho Lam Vong Cơ, nhưng bọn hắn là đạo lữ quang minh chính đại bái đường rồi, có chuyện gì không thể làm chứ? Lúc trước mặc dù có hơi e ngại, nhưng hôm nay ở một chừng mực nào đó cũng coi như đã hiểu rõ tâm ý của nhau, nên có làm chút chuyện gì đó cũng là bình thường.

Hắn muốn giúp Lam Vong Cơ thoải mái, muốn cùng y làm bất cứ việc gì, không phải bởi vì nguyên nhân vớ vẩn bọn hắn là Càn Nguyên và Khôn Trạch đã kết khế gì đó, mà chỉ bởi vì người này là người hắn thích.

Nếu như nói, chuyện tình sự trước đây chỉ là biện pháp chẳng đặng đừng để giải quyết tin kỳ, thì hiện giờ mới biết đây là tình yêu và dục vọng thuần tuý, không liên quan đến ràng buộc giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, chỉ vì yêu thích mà thôi.

Đến với nhau do trời xui đất khiến, tâm không cam tình không nguyện bái đường thành thân, đã nhiều lần làm tình như thế nhưng đều cho rằng cả hai không muốn, rồi đột ngột xoay chuyển phát hiện ra tất cả là suy nghĩ đơn phương của chính mình, thật sự là ..... không thể tin được.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, suy cho cùng Nguỵ Vô Tiện chỉ biết, hiện giờ thân thể của người này, trái tim của người này, đều là của hắn. Không phải vì y là Càn Nguyên đã kết khế với hắn, mà chỉ vì y là Lam Vong Cơ.

.........................

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên không phản ứng kịp, sững sờ nhìn Lam Vong Cơ cũng đang thất thần.

Hai người trầm mặc nhìn nhau không nói gì một hồi lâu, cho đến khi một giọt chất lỏng mang hơi ấm rơi từ trên lông mi của Nguỵ Vô Tiện xuống, hắn khó chịu chớp chớp mắt, mới ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Lúc phục hồi tinh thần, hắn vừa định mở miệng, mới nhớ tới trong miệng còn có thứ kia, cũng không nghĩ ngợi nhiều nuốt xuống toàn bộ chất lỏng Lam Vong Cơ bắn ra trong miệng hắn. Sau khi nuốt xong, hắn còn dùng đầu lưỡi liếm liếm chất lỏng trắng đục dính ở khoé miệng.

Hắn ngẩng đầu, đang định nói với Lam Vong Cơ cái gì đó, thì thấy đối phương nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ khiếp sợ.

Cái vẻ mặt này nhìn sao cũng thấy không ổn lắm, Nguỵ Vô Tiện vô thức hỏi: "Lam Trạm, ngươi đây là .... tỉnh rượu rồi hả?"

.........................

Hầu kết trắng nõn lăn một vòng, trong lòng tràn đầy tự trách và áy náy, y khó khăn mở miệng nói: "Xin lỗi, ta ..."

Nguỵ Vô Tiện dường như không muốn nghe y nói từ này, trực tiếp ngắt lời y, hỏi thẳng vào vấn đề: "Chuyện vừa rồi, ngươi còn nhớ được bao nhiêu?"

Lam Vong Cơ trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện cũng đoán được hơn phân nửa: "Hoàn toàn không nhớ gì?"

Lại im lặng một hồi nữa, Lam Vong Cơ rốt cuộc vẫn lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện rất bất đắc dĩ nở một nụ cười: "Lam Trạm, chúng ta bái đường rồi, có làm chút gì đó cũng là lẽ thường tình, tại sao bộ dạng của ngươi hiện giờ giống như bị một tên lưu manh bắt nạt vậy? Lại nói, người bị bắt nạt cũng không phải là ngươi, là ngươi bắt nạt ta đúng không?"

Lam Vong Cơ nửa ngày không nói được câu nào, tựa như vừa chịu một trận đả kích nghiêm trọng nhìn Nguỵ Vô Tiện, sau hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên, giống như muốn lau đi bạch trọc dính trên mặt hắn.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện có vẻ cũng không để ý đến thứ trên mặt mình, chụp lấy tay Lam Vong Cơ đang vươn ra, cười nói: "Ngươi hoàn toàn không nhớ rõ ngươi đã làm cái gì, vậy lời đã nói ngươi cũng không nhớ rõ luôn hay sao?"

Người trước mắt cười rất là vui vẻ, tuy rằng trên mặt dính đầy bạch trọc nhưng không hề quan tâm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ kháng cự khi mây mưa trước đây, trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia cực kỳ phức tạp: "Ta ... đã nói gì?"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nhìn y: "Trong lòng ngươi muốn gì, bản thân ngươi không rõ sao".

Vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện làm ra vẻ nặng nề thở dài một hơi, cảm khái nói: "Lam nhị công tử, có lời nghẹn ở trong lòng, ngươi không nói với người khác, thì người khác sẽ không biết".

Nhìn Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Nếu ngươi không nhớ rõ, vậy ta sẽ giúp ngươi nhớ lại một chút hồi nãy chúng ta đã nói gì".

Dùng ngón tay chọc chọc vào ngực y, Nguỵ Vô Tiện cười tinh nghịch: "Chỗ này của ngươi, có chứa một người, đúng không"

Rõ ràng nhận thấy thân hình Lam Vong Cơ hơi cứng đờ lại, hắn tiếp tục dựa tới phía trước thêm một chút: "Ngươi cực kỳ thích hắn, có phải không"

Hắn càng lúc càng tiến gần đến đôi mắt nhạt màu kia, hình bóng của hắn phản chiếu trong đó cũng càng lúc càng rõ nét hơn.

"Vậy ta nói cho ngươi một tin tốt"

Hắn gần như dán lên mặt Lam Vong Cơ, đối phương tựa hồ khiếp sợ đến mức không thể hoàn hồn, cũng không có cách nào để trốn tránh.

Hắn hôn lên khoé miệng Lam Vong Cơ một cái, cực kỳ trịnh trọng tuyên bố: "Chúc mừng ngươi nha, Lam nhị công tử. Người mà ngươi yêu thích đó, cũng vừa vặn yêu thích ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro