Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bị Lam Vong Cơ mời đến lần nữa, Ôn Tình còn tưởng rằng thân thể Nguỵ Vô Tiện gặp vấn đề gì lớn.

Đến khi tìm hiểu nguyên nhân sự việc, nữ y sư trầm mặc một trận.

Ai có thể ngờ được Nguỵ Vô Tiện đang làm mưa làm gió trên chiến trường thế mà lại là một người sợ chó? Mà con chó kia cũng không thật sự nhào tới, hắn đã bị doạ thành ra thế này.

Ôn Tình nghĩ có kể ra chuyện này chắc cũng không có mấy người tin đâu.

Nhưng dù sao đang trong thời gian mang thai, bị kinh sợ như vậy, cũng không thể coi thường, Ôn Tình cẩn thận kiểm tra mạch cho hắn, sau khi xác định mọi thứ đều không sao, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Lam Vong Cơ mới miễn cưỡng giãn ra.

Sau khi tiễn Ôn Tình đi, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được lại mắng Kim Tử Hiên một hồi, Lam Vong Cơ ở bên cạnh im lặng nghe, cũng không nói gì, chỉ là không khỏi hơi hơi cau mày.

Nguỵ Vô Tiện mắng đã đời, vô tình liếc mắt qua Lam Vong Cơ một cái, sửng sốt một chút, phụt cười nói: "Ha ha ha, Lam Trạm, vẻ mặt này của ngươi là thế nào vậy".

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Không có gì".

Ôm cổ Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Được rồi, sau này không mắng chửi người khác trước mặt ngươi nữa, biết là người Lam gia các ngươi không biết nói cũng không nghe được những lời thế này". Bĩu môi, hắn lại nói, "Nhưng như vầy ta không tức giận được sao, doạ ta thì không nói, doạ đến nó thì làm sao đây". Vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng mình.

Ánh mắt dừng lại chỗ hắn chỉ, Lam Vong Cơ nói: "Có khó chịu không".

"Không có gì khó chịu hết, nãy ngươi cũng nghe Ôn Tình nói rồi, tất cả đều không sao". Nguỵ Vô Tiện cười, lại vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên cái bụng vẫn bằng phẳng, nói: "Ta và con của ngươi sao có thể yếu ớt như vậy".

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói: "Ừm"

Bị một trận kinh hãi như vậy, tuy là hữu kinh vô hiểm (sợ nhưng không có nguy hiểm), đáng lẽ nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hắn chưa kịp tĩnh dưỡng gì cả, thì trong quân tổ chức hội nghị tác chiến khẩn cấp. Vốn mấy cái hội nghị này là trước giờ Nguỵ Vô Tiện đều không đi, chỉ vì đây là việc khẩn cấp, nên lần này cũng cùng tham gia.

Bên trong lều chỉ huy có nhiều Càn Nguyên, tuy đều đã dùng đan dược để áp chế khí tức tránh cho các Càn Nguyên phát sinh xung đột khi ở gần nhau, nhưng vẫn có vài người không kềm chế được hoàn toàn tin hương. Nguỵ Vô Tiện bị đủ các mùi kỳ quái xông lên não khiến hắn đau đầu, theo bản năng lại tiến sát vào người Lam Vong Cơ, cố hết sức ngửi khí tức trên người y mới miễn cưỡng bình tâm lại. Lam Vong Cơ tất nhiên cũng kềm chế tốt tin hương Càn Nguyên của mình, nhưng dù sao cũng đã kết khế, nên Nguỵ Vô Tiện luôn đặc biệt nhạy cảm đối với mùi của y.

Căn cứ vào tin tức truyền về, lần này Kỳ Sơn phái đến Lang gia rất nhiều quân tinh nhuệ, vài ngày nữa sẽ đến. Tình hình chiến sự tại Lang gia vốn đang giằng co, nếu đội quân chi viện này của đối phương mà tới, thì chiến trường Lang gia sợ là sắp không chống đỡ nổi nữa.

Khi mọi người đều đang mặt mày ủ rũ nghĩ cách, thì Nguỵ Vô Tiện đứng trong góc mở miệng nói: "Không cần rắc rối như vậy, ta có cách".

Hắn vốn không muốn đứng gần đám người đó quá, ban đầu là đứng cùng với Lam Vong Cơ ở một góc yên tĩnh nghe bọn họ thảo luận, cũng không có ai chú ý đến bọn hắn, bây giờ lên tiếng, thì ánh mắt của mọi người đều rơi lên người bọn hắn.

Vốn dĩ có những gia chủ tỏ ra bất mãn vì thân phận Khôn Trạch của hắn, nghe thái độ tự cao tự đại của hắn như thế càng cảm thấy bực bội, thế nên có người dùng giọng điệu âm dương quái khí nói: "Không biết Nguỵ công tử có biện pháp gì"

Nguỵ Vô Tiện cười khinh miệt, vừa định nói gì đó, đột nhiên dạ dày cuộn lên một trận phong ba bão táp, cảm giác buồn nôn xông thẳng lên cổ họng.

Sau khi tạm thời đè nén xuống, hắn miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Đương nhiên là biện pháp giết Ôn cẩu".

Hiển nhiên có người không tin, nói: "Nếu Nguỵ công tử nói có biện pháp, không ngại nói tỉ mỉ kỹ càng cho mọi người nghe một chút".

"Ta nói có, thì là có, hiện giờ không tiện nói ra, đến lúc đó sẽ biết".

Trong lời nói của Nguỵ Vô Tiện lộ ra một tia không kiên nhẫn. Vốn dĩ thân thể đã không thoải mái, hắn cố hết sức kềm nén cảm giác muốn ói này xuống, nhưng phí công vô ích, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Hắn nói xong câu đó, chỉ cảm thấy rốt cuộc không thể chịu nổi được, nếu cứ đứng ở đây, sợ là sẽ bại lộ trước mặt mọi người. Trước đây có nhiều tu sĩ khá là chỉ trích đối với việc hắn mang thân phận Khôn Trạch lên chiến trường, nếu bị biết là mang thai, sợ sẽ gây ra những phiền phức không đáng có. Vì thế buông câu này xuống xong, liền lập tức rời khỏi lều.

Tuy trên mặt Lam Vong Cơ không tỏ thái độ gì cả, nhưng đôi mắt nhạt màu hiện lên một tia lo lắng, chuẩn bị đi theo hắn ra ngoài để xem tình hình của hắn như thế nào.

Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, bỗng nhiên nghe được có gia chủ bất mãn nói: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, quả thật là một chút lễ nghĩa cũng không có."

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn gia chủ vừa nói một cái.

Tuy rằng y không nói gì, nhưng ánh mắt kia cực kỳ có lực uy hiếp, nhìn đến mức gia chủ đó lạnh sống lưng một trận, lúc này mới hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ lời. Tuy rằng gã nói Nguỵ Vô Tiện, nhưng Nguỵ Vô Tiện hiện giờ là đạo lữ của Lam Vong Cơ, vậy cũng là người Lam gia, nói hắn không biết lễ nghĩa, thì chính là mắng Lam gia rồi, vì thế sắc mặt vội vàng ngượng ngùng lui sang một bên, cũng không dám nói xấu sau lưng Nguỵ Vô Tiện nữa.

Kim Tử Hiên thấy không khí có vẻ không ổn, chủ động nói: "Lam nhị công tử, không biết lời nói mới vừa rồi của Nguỵ Vô Tiện, có thật hay không?"

Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ đáp: "Ừm"

Thấy Hàm Quang Quân lên tiếng,  mọi người làm như mới bắt đầu tin tưởng lời Nguỵ Vô Tiện nói vừa rồi là sự thật. Hai người tuy đã kết thành đạo lữ, nhưng thái độ của mọi người đối với bọn hắn vẫn là hai thái cực như trước, luôn có người nghi ngờ lời nói của Nguỵ Vô Tiện, nhưng nếu từ miệng Lam Vong Cơ nói ra, thì mức độ đáng tin cậy trong nháy mắt tăng thêm mấy cấp.

Thật ra trước đó Nguỵ Vô Tiện cũng chưa từng nói với Lam Vong Cơ là hắn có biện pháp gì, nhưng y luôn tin tưởng tất cả mọi lời nói của Nguỵ Vô Tiện một cách vô điều kiện, làm chỗ dựa vững chắc cho hắn, trên chiến trường thì thay hắn ngăn chặn sự tấn công ngấm ngầm hoặc công khai của quân địch, còn dưới chiến trường thì thay hắn chống lại những lời đồn đại vớ vẩn trong lực lượng đồng minh.

Sau khi hội nghị kết thúc, Lam Vong Cơ hiếm khi bước đi vội vàng, lúc tiến vào lều thấy Nguỵ Vô Tiện đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, một cánh tay gác lên che mắt, sắc mặt thoạt nhìn hơi tái nhợt.

Nghe có người đi vào, không cần đoán cũng biết là Lam Vong Cơ, vì thế hắn mở to mắt, miễn cưỡng kéo khoé miệng cố cười với người mới tới, nói: "Ngươi đã về rồi à"

Lam Vong Cơ đi đến bên người hắn, bắt mạch cho hắn, trong ánh mắt toàn là sự quan tâm: "Còn khó chịu không"

Nguỵ Vô Tiện cười một cái: "Hiện giờ không sao, ngươi cũng biết, phản ứng này đến từng đợt, nên sau khi qua rồi là đỡ hơn nhiều". Dừng một chút, hắn quan sát Lam Vong Cơ, tiếp tục nói, "Vừa rồi ta bỏ đi ngay như vậy, bọn họ không làm khó dễ ngươi chứ?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, xác nhận mạch tượng của hắn ổn, mới bắt đầu truyền linh lực cho hắn để giảm bớt khó chịu trong cơ thể.

Dòng linh quang giữa ngón tay hai người lưu chuyển cuồn cuộn không ngừng truyền qua, Nguỵ Vô Tiện thoải mái nheo mắt lại, lười biếng cảm thụ dòng nước ấm từ Lam Vong Cơ chạy quanh trong cơ thể hắn.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi không hỏi ta, xem vừa rồi ta nói là biện pháp gì hay sao?"

Lam Vong Cơ lúc này mới hỏi hắn: "Biện pháp gì".

Nguỵ Vô Tiện móc ra một thứ đưa cho y xem, chỉ liếc một cái, Lam Vong Cơ lập tức nhíu mày: "Vật này âm sát khí quá nặng"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Ngươi nói không sai, cũng bởi vì âm sát khí của nó quá nặng, nên mới có thể luyện ra được pháp bảo này. Ta gọi nó là Âm hổ phù, đúng như tên gọi, cầm cái này, thì có thể ra lệnh cho quỷ thi hung linh".

"Dựa vào nguyên thần của một mình ta để thao túng thi thể và hung linh sẽ luôn có lúc đuối sức, huống hồ hiện giờ ..." Vô tình hữu ý liếc mắt xuống nhìn cái bụng của mình, Nguỵ Vô Tiện cười một chút, tiếp tục nói, "Có thứ đồ chơi này, có thể giúp ta không ít việc"

Lam Vong Cơ dường như vẫn có điều băn khoăn, nhưng trước mắt y cũng không có cách nào khác, chỉ đành đồng ý để Nguỵ Vô Tiện sử dụng vật đó.

Mà sau khi dùng một lần, tuy là đạt được chiến thắng to lớn, giải quyết được tình hình khẩn cấp ở chiến trường Lang gia, nhưng bản thân Nguỵ Vô Tiện cũng phát hiện có điều gì đó không ổn. Uy lực của thứ này cường đại và đáng sợ hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của hắn. Lúc sử dụng nó trên chiến trường, máu chảy thành sông, khắp mặt đất đều nhuộm một màu đỏ chói mắt kinh hoàng. Nguỵ Vô Tiện vốn chỉ định dùng nó để phụ trợ thôi, ai ngờ uy lực của nó có vẻ muốn lấn áp cả hắn - người chế ra vật đó, đã vậy còn không nhận chủ.

Vì thế khi trận chiến đó qua rồi, không đợi Lam Vong Cơ mở miệng, Nguỵ Vô Tiện đã chủ động nói với y, đợi chiến tranh kết thúc, thì nhanh chóng đưa thứ này đi tiêu huỷ. Nhưng để phòng ngừa sơ sẩy, tạm thời giữ ở đó, chuẩn bị cho trường hợp cần thiết.

Lam Vong Cơ tất nhiên không có ý kiến khác, giúp Nguỵ Vô Tiện truyền linh lực điều dưỡng thân thể đồng thời trực tiếp đồng ý.

Việc sử dụng Âm hổ phù đem đến cho tình thế giằng co ở chiến trường Lang gia một cơ hội thở lấy hơi, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã qua được ba tháng đầu tiên, các triệu chứng khó chịu cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng đã có thể ăn một vài món ăn mà hắn mơ ước từ lâu. Giang Yếm Ly thấy hắn ăn uống tốt hơn, liền cố gắng nấu đa dạng các món hắn thích ăn.

Khi dùng bữa, Nguỵ Vô Tiện luôn thích vừa ăn, vừa gắp cho Lam Vong Cơ để khoe khả năng nấu nướng của sư tỉ hắn. Bình thường cho dù hắn nói gì, Lam Vong Cơ vẫn luôn cẩn thận lắng nghe mọi lời hắn nói, thỉnh thoảng còn đáp lại một cách ngắn gọn.

Nhưng hôm nay Nguỵ Vô Tiện lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm, từ lúc bắt đầu ăn bữa tối, Lam Vong Cơ đã im lặng một cách hơi đáng sợ. Hắn biết Lam Vong Cơ xưa nay trầm mặc ít nói, nhưng hôm nay lại còn trầm mặc hơn cả bình thường.

Trước khi ngủ, Lam Vong Cơ tiếp nhận áo khoác hắn cởi ra, tay hai người vô ý chạm vào nhau một chút, Nguỵ Vô Tiện mới kinh ngạc phát hiện ra tay y nóng hơn bình thường, thậm chí hơi nóng quá. Theo bản năng sờ lên mặt Lam Vong Cơ, rốt cuộc hắn mới biết ra không ổn ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro