Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tình hiển nhiên không đoán được Nguỵ Vô Tiện còn chưa nói với Lam Vong Cơ chuyện kim đan.

Nàng biết rằng khi mới biết được chuyện mang thai, giữa hai người bọn hắn còn có một khoảng cách, nhưng sau đó không biết tại sao lại không còn nữa, từ tôn trọng nhau như khách chuyển thành thân mật khắng khít. Nàng cho rằng với quan hệ thân mật giữa bọn hắn như thế, Nguỵ Vô Tiện đã sớm nói chuyện kim đan này cho Lam Vong Cơ nghe.

Cánh tay Lam Vong Cơ đang vén rèm rốt cuộc cũng buông xuống, trầm mặc đi vào lều.

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười khổ nói với Ôn Tình: "Ôn Tình, ngươi đi ra ngoài trước đi".

Ôn Tình quyết đoán thu dọn hòm thuốc, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai người, trước khi buông rèm xuống, nhịn không được liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, nhưng rồi cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ không có chuyện gì, mới yên tâm rời đi.

Trong lều hai người im lặng hồi lâu, bầu không khí giống như ngưng đọng lại.

Qua một lúc sau, người phá vỡ sự im lặng này thế mà lại là Lam Vong Cơ.

"Ngươi ..." y mở lời, nhưng nhận ra khó có thể nói tiếp những lời tiếp theo.

Nguỵ Vô Tiện liền tiếp lời y, cười nói: "Ta làm sao, ta không phải khoẻ mạnh trước mặt ngươi hay sao, lại không thiếu tay thiếu chân gì". Vừa nói vừa giơ giơ tay, đá đá chân, tỏ vẻ hắn thật sự đều khoẻ mạnh.

Nhìn gương mặt tươi cười của hắn như vậy, Lam Vong Cơ làm như rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, bất lực nhắm mắt lại.

Y ôm đến mức hơi chặt quá, Nguỵ Vô Tiện gần như thở không nổi nữa, nhưng cũng không kêu Lam Vong Cơ buông hắn ra, ngược lại còn vỗ vỗ lưng y, như thể trấn an y.

Để mặc cho Lam Vong Cơ ôm một lát, hắn mới tiếp tục nói: "Được rồi, ngoan, đừng khó chịu, không phải chỉ là không có kim đan thôi sao, cũng không phải chuyện lớn. Cho dù không có kim đan, hiện giờ ta vẫn hô mưa gọi gió như thường nha, muốn đánh ai thì đánh, muốn giết ai thì giết, ngươi xem trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh này không có ta có được đâu".

Trước đây hắn không kể chuyện kim đan cho Lam Vong Cơ nghe, vì cảm thấy có nói cũng vô ích, cũng không cần thiết phải nói. Trước khi hiểu rõ tâm ý của nhau, dựa trên thái độ ngươi muốn gì ta cũng chiều của Lam Vong Cơ đối với hắn, Nguỵ Vô Tiện tin tưởng cho dù mình có kim đan hay không, Lam Vong Cơ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Huống hồ hiện giờ bọn hắn đã tâm ý tương thông, hắn càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ đó.

Đây cũng không phải là chuyện cũ đáng giá gì mà phải nhắc đi nhắc lại, hắn cũng không muốn nhớ lại cảm giác bị mổ lấy kim đan khi vẫn còn tỉnh táo. Quá khứ đã qua rồi, nói lại cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng hiện giờ nếu như Lam Vong Cơ vô tình đã biết, Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu rằng cần phải nghiêm túc trấn an y một chút. Tuy rằng chính hắn đã buông bỏ, nhưng Lam Vong Cơ đoán chừng còn để ý hơn cả hắn.

"Vậy ... ngươi cũng coi như đã biết". Nguỵ Vô Tiện đột nhiên có chút uỷ khuất nói, "Sau này ngươi cũng không thể nói cái gì mà quỷ đạo tổn hại thân thể tổn tại tâm tính nữa nha"

Giọng điệu cuối câu ngược lại mang một chút ý tứ làm nũng, Lam Vong Cơ vốn sẽ không cự tuyệt hắn điều gì, trầm mặc lắc lắc đầu, lại ôm hắn càng chặt hơn nữa.

Nguỵ Vô Tiện cười một chút, kéo tay Lam Vong Cơ phủ lên bụng hắn, nói: "Tuy rằng ở đây thiếu một thứ, nhưng không phải lại có thứ khác hay sao".

Hắn áp trán vào trán Lam Vong Cơ, khẽ cười nói: "Hơn nữa, ta cảm thấy nha, đứa nhóc này, so với kim đan gì đó quan trọng hơn nhiều".

Lam Vong Cơ nhìn cặp mắt tràn đầy ý cười kia, im lặng hôn lên trán hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười buông Lam Vong Cơ ra, chủ động đưa tay cho y: "Vậy bây giờ thử xem sao, xem biện pháp Ôn Tình nói có hiệu quả không".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, kéo một tay hắn lên, bắt đầu truyền linh lực vào cơ thể hắn. Ánh sáng linh lực màu xanh lưu chuyển qua đầu ngón tay của hai người, tựa như một sợi dây vô hình càng thêm liên kết bọn hắn chặt chẽ vào với nhau hơn.

Đã lâu rồi dòng nước ấm áp mới lại chảy trong cơ thể, loại cảm giác mất rồi có lại này thật quá mức ấm áp và tốt đẹp, làm hắn lưu luyến không thôi, dường như cả người đều đắm chìm dưới ánh nắng của mùa xuân tháng ba. Thân thể hoàn toàn thả lỏng, cảm giác buồn nôn khó chịu cũng giảm đi rất nhiều.

Đồng thời với việc giảm bớt khó chịu trong thời gian mang thai, linh lực truyền vào cơ thể hắn cũng giúp áp chế âm sát khí trong người hắn, gương mặt vốn luôn tái nhợt hình như có thêm chút huyết sắc.

Sau một hồi vận chuyển linh lực, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy tình trạng toàn thân đều tốt hơn trước rất nhiều, liền ầm ĩ đòi Lam Vong Cơ dẫn hắn ra ngoài một chút. Dù sao trước đó Lam Vong Cơ lo lắng cơ thể hắn trong giai đoạn đầu mang thai không được khoẻ, ngoại trừ những lúc cần phải lên chiến trường thao túng hung thi giết địch ra, còn lại cứ bắt hắn phải ở trong lều nghỉ ngơi cho tốt, không cho hắn tuỳ ý chạy đi khắp nơi tránh gặp phải sự cố gì đó.

Hiện giờ thấy sắc mặt và tâm trạng của hắn đều tốt hơn trước đó không ít, Lam Vong Cơ cũng không từ chối, trực tiếp đồng ý, chỉ là trước khi ra ngoài khoác thêm cho hắn một áo khoác thêu vân văn.

Đang lúc cười nói cùng Lam Vong Cơ ra khỏi lều, còn chưa đi được xa, không biết từ đâu truyền đến một loạt tiếng chó sủa, Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc đột nhiên biến sắc, trực tiếp trốn ra phía sau Lam Vong Cơ, ôm eo của y ngồi xuống co rúm người lại, thân mình ngăn không được còn hơi run run, sắc mặt mới khôi phục được chút huyết sắc lại bị doạ đến trắng bệch lần nữa.

Lam Vong Cơ bị hắn ôm đột ngột không chút báo trước như vậy, không khỏi hơi ngẩn ra, y còn chưa kịp mở miệng, Nguỵ Vô Tiện đã nói với giọng run rẩy: "Chó chó chó chó chó chó chó ... trong trong trong quân doanh ... ở đâu ra chó ...."

Một câu nói bị hắn hoảng sợ ngắt ra thành mấy đoạn, hắn còn chưa nói xong, một con chó không biết từ đâu lao thẳng về phía hắn. Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt bị doạ đến hồn vía lên mây, lá gan muốn nứt ra, mắt thấy con chó cao bằng nửa người đang chạy lại ngày càng gần hắn hơn, lòng cực kỳ sợ hãi, chân mềm nhũn ra không có sức lực nào để chạy trốn, chỉ theo bản năng ôm Lam Vong Cơ càng chặt hơn, giống như túm được cọng rơm cứu mạng vậy.

Lam Vong Cơ nhíu mày lại, chắn trước người hắn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con chó sắp phóng tới đây.

Tư thế phóng tới của con chó kia thật ra không hung dữ, cũng không có ý định tấn công, nhìn qua thì giống như muốn chơi cùng với hắn hơn, nhưng hiện giờ bị Lam Vong Cơ dùng ánh mắt cực kỳ uy hiếp nhìn chằm chằm, toàn thân con chó lập tức ỉu xìu cụp đuôi xuống.

Tuy rằng nó không tiến về phía trước nữa, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn, gắt gao túm lấy áo Lam Vong Cơ không chịu buông, áo khoác trắng như tuyết bị hắn vò nhăn nhúm.

Trong ánh mắt tràn đầy thương xót hiện lên một tia bất đắc dĩ, Lam Vong Cơ xoay người ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.

Thân hình Nguỵ Vô Tiện vẫn đang run rẩy không ngừng, lúc này mới có tu sĩ chạy đến dắt chó đi, thấy tình hình như vậy, vội vàng xin lỗi bọn họ: "Quấy rầy Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử, đây là linh khuyển của Kim Tử Hiên công tử, đã làm phiền đến hai vị, xin bao dung".

Lam Vong Cơ vốn là người nghiêm nghị, khó thân cận, Nguỵ Vô Tiện ở trên chiến trường thì dùng tiếng sáo điều khiển cả đàn thi thể khiến quân địch nghe danh sợ vỡ mật, cũng khiến tu sĩ đồng minh thầm sợ hãi, hai người cùng nhau xuất hiện trước mặt, càng làm cho người ta không dám tới gần.

Huống hồ hiện giờ Nguỵ Vô Tiện đang quấn lấy thân thể Lam Vong Cơ trong một tư thế cực kỳ khó nói, tuy biết quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng vị tu sĩ này không hiểu sao vẫn sinh ra một trận kinh hãi trong lòng, luôn cảm thấy mình đã thấy hình ảnh không nên thấy.

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không biết vị tu sĩ này nghĩ gì, chỉ là nhịn không được trợn mắt lên, lẩm bẩm: "Như thế nào lại là thằng nhãi Kim Tử Hiên này, thật là quá đáng, mang chó tới quân doanh, chơi ta hả?"

Vị tu sĩ kia vội giải thích: "Con chó này có linh tính, ở trên chiến trường đã lập không ít chiến công".

Nếu đã như vậy, Nguỵ Vô Tiện đành tạm thời bỏ qua, vẫy vẫy cái tay vẫn còn hơi run: "Nhanh nhanh nhanh nhanh ...... đuổi nó ra xa một chút, đừng để cho ta thấy nó lần nữa".

Vị tu sĩ như được đại xá, không ngừng xin lỗi liên tục, sau đó vội vàng dắt chó đi.

Cho đến khi con linh khuyển hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa hoàn hồn hẳn, trên trán vẫn còn bị doạ đổ mồ hôi lạnh.

Lam Vong Cơ lo lắng nhìn người trong lòng ngực vẫn chưa kềm chế được cơn run rẩy, quyết đoán bế ngang hắn lên mang về lều.

Đây không phải là lần đầu tiên Lam Vong Cơ bế ngang hắn lên như vậy, nhưng hắn dường như đã sớm quen với vòng tay ấm áp như vậy rồi, huống chi bây giờ hắn bị doạ đến hai chân nhũn ra, cộng thêm cơ thể có thai vốn yếu ớt, nên càng yên tâm thoải mái để Lam Vong Cơ ôm trở về.

Cái tật xấu sợ chó này sợ là cả đời cũng không thay đổi được, nhưng dù sao cũng có người giúp hắn đuổi chó đi rồi, còn có gì phải sợ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro