Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nàng chưa thành thân, cũng chưa từng sinh con, nhưng nhìn bộ dạng này của Nguỵ Vô Tiện cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

Nếu đã bị nhìn thấy, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn cố tình giấu giếm nữa, cầm lấy chén nước Lam Vong Cơ đưa cho hắn, miễn cưỡng mỉm cười: "Sư tỉ, hãy khoan nói với người khác".

Sau khi biết chuyện này, Giang Yếm Ly càng để ý hơn đến việc ăn uống của hắn, nhưng Nguỵ Vô Tiện không thèm ăn bất kỳ món gì, nôn ói cũng ngày càng dữ dội hơn.

Khi Ôn Tình tới bắt mạch cho hắn, hắn lại vừa mới nôn ói một trận.

Ánh mắt vô cùng u oán nhìn Ôn Tình, Nguỵ Vô Tiện sống không còn gì luyến tiếc nói: "Nôn ói thế này đến tận ngày tháng năm nào lận hả".

Ôn Tình nói: "Điều này cũng không biết chắc được, có thể qua ba tháng đầu sẽ hết, cũng có khả năng nôn ói đến khi sinh".

Nguỵ Vô Tiện hai mắt hoa lên, càng thêm tuyệt vọng.

Ôn Tình lại nói: "Nhưng có thể cũng là chuyện tốt".

Nguỵ Vô Tiện mặt không chút cảm xúc nhìn nàng, bất mãn nói: "Ôn Tình Ôn đại y sư, ta với ngươi có thù oán hay sao? Ta nôn thành ra thế này mà kêu chuyện tốt gì chứ".

Ôn Tình liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Đứa bé ở trong cơ thể ngươi, cơ thể ngươi phản ứng càng lớn, chứng tỏ nó phát triển càng tốt, nếu cơ thể ngươi hoàn toàn không có phản ứng, ngược lại mới là cần lo lắng."

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm, bỗng nhiên cảm thấy nàng nói hình như cũng có lý, nghĩ đứa nhóc này đang phát triển khoẻ mạnh trong cơ thể hắn, tâm trạng trong nháy mắt tốt hơn nhiều, ngay cả cảm giác khó chịu cũng theo đó giảm đi không ít.

Khám mạch xong, Ôn Tình nói với Lam Vong Cơ: "Khôn Trạch trong thời gian mang thai sẽ cảm thấy nhạy cảm nhiều tâm sự, nên càng cần Càn Nguyên ở bên cạnh, có thể giúp hắn giảm bớt những khó chịu trong thời kỳ mang thai."

Nhưng khi nàng liếc mắt thấy Nguỵ Vô Tiện đang xoay xoay nghịch cây sáo, lại cảm thấy cụm từ nhạy cảm nhiều tâm sự hoàn toàn không phù hợp với con người Nguỵ Vô Tiện này, liền nói tiếp: "Tóm lại, Lam nhị công tử vẫn là cần phải ở cùng hắn nhiều hơn".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu.

"Về phần ăn uống cố gắng thanh đạm một chút". Trầm ngâm một lát, Ôn Tình lại nói, "Cũng có thể vận chuyển linh lực cho hắn để giảm bớt những khó chịu trong cơ thể".

Nghe nàng nói lời này, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên tối xuống.

Nhưng Lam Vong Cơ đang cẩn thận nghe Ôn Tình dặn dò, vẫn không chú ý đến ánh mắt ảm đạm hiếm thấy này của hắn.

Sau khi tiễn Ôn Tình đi, thần sắc Nguỵ Vô Tiện sớm đã khôi phục lại bình thường, oán trách nói với Lam Vong Cơ: "Giờ thì hay rồi, ta thật sự là đã hoàn toàn trở thành người Lam gia các ngươi, chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm".

Lam Vong Cơ không tỏ rõ ý kiến, chỉ đi đến bên người hắn, cầm tay hắn lên, Nguỵ Vô Tiện không biết y định làm gì, theo bản năng rút tay lại.

Khi rút tay về, cả hai đều hơi sửng sốt.

Nguỵ Vô Tiện cũng không biết vì sao cơ thể lại có phản ứng gần như mất khống chế như vậy, vội lặng lẽ chuyển đề tài: "Sao vậy"

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, rũ mắt nói: "Vận chuyển linh lực".

Mới hồi nãy đúng là Ôn Tình có nói qua với bọn hắn, truyền linh lực có thể giảm bớt những khó chịu trong cơ thể hắn, nhưng ....

Nguỵ Vô Tiện cắn răng, cười nói: "Hiện giờ ta dễ chịu hơn nhiều rồi, không cần truyền linh lực".

Thấy hắn như thế, Lam Vong Cơ cũng không miễn cưỡng nữa.

Ôn Tình giúp hắn kê mấy phương thuốc để giảm bớt khó chịu trong thân thể, nhưng vẫn cực kỳ khó chịu như cũ. Mỗi ngày lên chiến trường chỉ chăm chú ngự thi giết quân địch, ngược lại không có rảnh đầu óc để nghĩ đến những khó chịu trong thân thể, nhưng lúc trở về lều nghỉ ngơi, thì cảm giác này lại càng thêm rõ ràng hơn.

Mỗi lần buồn nôn muốn ói ra, Nguỵ Vô Tiện đều khó chịu đến mức muốn chửi mắng, tại sao mang một đứa con lại vất vả như vậy chứ. Nhưng hắn vừa nhìn vào đôi mắt của Lam Vong Cơ, thì có muốn chửi mắng cũng không thốt ra được.

Trong đôi mắt nhạt màu đó, đều là vẻ khổ sở bất lực khi nhìn thấy hắn khó chịu, hắn mơ hồ cảm thấy sự khổ sở này thậm chí còn vượt quá sự khó chịu của thân thể hắn. Nghĩ đến đứa nhóc đang giày vò hắn chết đi sống lại này là con của hắn và Lam Vong Cơ, lại dường như không thấy khó chịu nữa.

Vì thế hắn dùng ngón tay chọc vào khoé miệng Lam Vong Cơ, kéo lên cao, làm như muốn cho y cười một cái: "Lam nhị ca ca, thân thể khó chịu là ta chứ không phải ngươi, đừng để ta phải đi an ủi ngươi chứ, cười một cái cho ta xem, an ủi ta một chút được không?"

Thật khẽ thở dài một hơi, Lam Vong Cơ trầm mặc ôm hắn vào lòng, phóng ra tin hương Càn Nguyên để an ủi Khôn Trạch của mình.

Ngửi thấy mùi đàn hương khiến cho hắn vô cùng yên tâm kia, cả người Nguỵ Vô Tiện thả lỏng ra, cảm giác khó chịu cũng tạm thời giảm bớt.

Cả một đoạn thời gian dài trước đây, buổi tối Nguỵ Vô Tiện ngủ cũng không yên giấc, giờ có Lam Vong Cơ ở bên cạnh hàng đêm, giấc ngủ của hắn tốt lên nhiều, nhưng gần đây do ảnh hưởng của phản ứng thai kỳ, thường hay bị tỉnh giấc vào ban đêm, vừa tỉnh dậy là buồn nôn dữ dội.

Ban ngày chiến đấu vất vả, lúc hắn tỉnh giấc, Lam Vong Cơ vẫn ngủ say, nên cũng không muốn đánh thức y. Miệng lưỡi khô khốc, hắn tự mình xuống giường lấy nước uống, tuy rằng thường ngày những việc này đều do Lam Vong Cơ làm cho hắn.

Nhuận cổ họng rồi, Nguỵ Vô Tiện vịn tay vào góc bàn, sau khi kềm nén được cảm giác buồn nôn kia, chuẩn bị trở về ngủ tiếp một chút nữa, vừa quay đầu lại thì phát hiện Lam Vong Cơ cũng đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không biết y tỉnh dậy lúc nào, theo bản năng hỏi: "Đánh thức ngươi hả?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, xuống giường bước đến bên cạnh hắn, khoác thêm áo cho hắn, ánh mắt hiện lên tia lo lắng: "Không thoải mái?"

Nguỵ Vô Tiện ngáp một cái: "Không có gì, chỉ khát thôi, đi ngủ đi".

Lam Vong Cơ bị Nguỵ Vô Tiện kéo đến bên giường, cũng không nói thêm gì, chỉ là vẻ lo lắng trong mắt nhiều hơn một chút.

Đêm thứ hai, Nguỵ Vô Tiện lại bị khó chịu tỉnh lại vào giờ đó, vừa mở mắt, thì phát hiện bên cạnh không có người. Hắn giật mình một cái ngồi ngay dậy, vô thức quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh, bưng chén nước đưa đến bên cạnh hắn, Nguỵ Vô Tiện nhận ly nước nhưng không uống. Hắn rõ ràng nhớ rõ trước khi ngủ là chính mình ôm Lam Vong Cơ chìm vào giấc ngủ, nhưng nửa đêm tỉnh lại thì y lại không ở bên cạnh, bất giác hỏi: "Tại sao ngươi không ngủ?"

Lam Vong Cơ không nói, nhìn thấy ánh mắt có chút trốn tránh của y, Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra chuyện gì, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ, là ngươi lo lắng buổi tối ta không thoải mái, nên cứ ngồi canh như vậy?"

Tuy rằng đối phương vẫn không nói gì như trước, nhưng phản ứng này rõ rõ ràng ràng cho thấy hắn đoán đúng đến tám chín phần rồi. Trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp, nhưng trên mặt lại tỏ ra hơi bất đắc dĩ, Nguỵ Vô Tiện nói: "Ban ngày còn phải chiến đấu đó, đêm nay ngươi không ngủ mà trông chừng ta, thân thể của ngươi sao có thể chịu nổi?"

Lam Vong Cơ mấp mối môi tựa như muốn nói gì đó, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện cướp lời: "Biết ngươi tu vi cao, nhưng đều là người phàm, cứ kéo dài như thế thì sao mà chống đỡ được."

Ngồi trở lại trên giường, vỗ vỗ vào nệm giường bên cạnh, Nguỵ Vô Tiện cố tình bĩu môi nói: "Coi như vì ta, Ôn Tình cũng đã nói rồi, Khôn Trạch đang mang thai cần có Càn Nguyên ở bên cạnh." Nháy mắt với y, Nguỵ Vô Tiện lại cười nói, "Không có ngươi ở bên cạnh ta ngủ không được"

Lam Vong Cơ rốt cuộc gật đầu, cùng hắn lên giường nghỉ ngơi.

Đợi sau khi y đi qua, Nguỵ Vô Tiện liền ôm chặt lấy y, làm như không có ý định để y rời khỏi mình nửa bước. Ôm Lam Vong Cơ, mùi đàn hương thoang thoảng bao quanh, hắn nhanh chóng thấy buồn ngủ một lần nữa.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn mơ mơ màng màng gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm ...."

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, dịu giọng nói: "Ừm, ta đây".

Nghe được câu trả lời khiến hắn yên tâm này, Nguỵ Vô Tiện lại cười nhẹ nói: "Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ ..."

Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, siết chặt người vào lòng hơn nữa.

"Cái gì cũng đều ừm, quả nhiên là ngốc ...." Nguỵ Vô Tiện thì thầm, khoé miệng vẫn mỉm cười đã chìm vào giấc ngủ.

Chịu đựng mấy ngày, triệu chứng nôn ói vẫn không giảm bớt, ngược lại còn nghiêm trọng hơn, thậm chí có lúc ở trên chiến trường thổi sáo cũng khá vất vả, bởi vì tâm trạng bực bội và khó chịu, nên tiếng sáo do hắn thổi ra càng thêm sắc bén so với ngày xưa.

Tu sĩ đồng minh không biết Nguỵ công tử lấy đâu ra lửa giận lớn như vậy, liên tục mấy ngày trên chiến trường cũng không thấy được bao nhiêu thi thể quân địch còn nguyên vẹn. Lam Vong Cơ tuy mỗi lần nhìn thấy hắn thổi sáo ngự thi vẫn không khỏi nhíu mày như trước, nhưng cũng chưa bao giờ nói cái gì, chỉ là sau khi kết thúc chiến dịch, thì mời Ôn Tình tới kiểm tra cho hắn, xem sử dụng quỷ đạo có ảnh hưởng gì tới thân thể hắn hay không.

Hôm nay lúc Ôn Tình còn chưa đến, Lam Vong Cơ đã được mời đi thảo luận chiến sự, đến khi nàng tới, trong lều chỉ có một mình Nguỵ Vô Tiện.

Sau khi cẩn thận kiểm tra mạch tượng một hồi, Ôn Tình thu tay về, nói: "Cũng bình thường, chỉ là ...."

Nguỵ Vô Tiện hờ hững liếc nhìn nàng một cái: "Chỉ là cái gì".

Ôn Tình nói: "Trước đây không phải đã kêu Lam nhị công tử truyền linh lực cho ngươi, có thể làm giảm bớt triệu chứng của ngươi đó sao?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng vậy, ngươi có nói".

Ôn Tình nói: "Vậy tại sao hiện giờ trong cơ thể của ngươi lại không có dấu vết linh lực truyền vào?"

Nguỵ Vô Tiện thuận miệng nói: "À, không cho y truyền"

Ôn Tình hơi hơi nhíu mày: "Tại sao không cho y truyền giúp ngươi? Hiện giờ trong thân thể ngươi không có kim đan, không có chút linh lực nào, chỉ có thể để y giúp ngươi, mới có thể áp chế âm khí trong người ngươi, cũng có thể giảm bớt khó chịu trong thân thể ngươi....."

Nàng mới nói được một nửa, vô tình liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, phát hiện vẻ mặt hắn không thích hợp lắm, theo bản năng quay đầu lại nhìn, một bộ bạch y đang đứng ngay cửa lều, cánh tay vẫn còn đang ngừng ở động tác vén rèm chưa buông xuống, hiển nhiên là chịu đả kích gì đó, nên bộ dạng vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc.

Ôn Tình bỗng nhiên nhận ra không ổn ở chỗ nào, xoay đầu nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, khó hiểu hỏi nhỏ: "Ngươi chưa nói với y chuyện kim đan à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro