Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có vấn đề, ngược lại so với lúc đầu còn tốt hơn". Ôn Tình thu tay về, nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện, "Các ngươi ...."

"Hả?"

"Không có gì" thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, Ôn Tình nói, "Trước đó đã nói với ngươi, mạch tượng của ngươi luôn có chút không ổn, hôm nay kiểm tra lại thấy tốt hơn trước rất nhiều, nếu tiếp tục duy trì tình trạng tốt như vậy, ngươi có thể uống ít thuốc đi một chút".

Nghe nói có thể uống ít thuốc, hai mắt Nguỵ Vô Tiện lập tức sáng ngời: "Nếu đã chuyển biến tốt, vậy có phải là có thể không cần uống thuốc luôn đúng không?"

Ôn Tình nheo mắt cười lắc đầu, tinh thần Nguỵ Vô Tiện vốn đang hăng hái liền ỉu xìu xuống, nhếch miệng không vui. Mãi đến khi Lam Vong Cơ dọn chén thuốc xong, theo thói quen đưa hai viên kẹo vào tay hắn, hắn mới lại cong khoé miệng.

Nhìn hắn ném thẳng hai viên kẹo vào trong miệng, Ôn Tình nói: "Thân thể này của ngươi vốn là không nên có thai, nếu đã có rồi thì chỉ có thể dưỡng cho tốt. Nhưng thấy tâm trạng và trạng thái tinh thần của ngươi tốt hơn trước, thật ra có thể bỏ thuốc an thần, nhưng thuốc bồi bổ cơ thể thì vẫn phải tiếp tục uống."

Nguỵ Vô Tiện hơi buồn bã chép miệng vài cái, đến khi vị ngọt của viên kẹo tràn ngập trong miệng, hắn mới giãn chân mày ra.

"Ngoài ra, ngươi còn chưa được ba tháng, thai vẫn chưa hoàn toàn ổn định, trừ việc chú ý đến cảm xúc, cũng phải chú ý đến thân thể"

Nguỵ Vô Tiện còn đang thưởng thức dư vị ngọt ngào trong miệng, nghe nàng nói như vậy, chớp chớp mắt, mặt đầy nghi hoặc nói: "Chú ý thân thể cái gì, ta vẫn luôn rất chú ý nha".

Ôn Tình trầm mặc liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy Lam Vong Cơ rũ mắt, hướng về nàng gật đầu ra hiệu, nên cũng lười trả lời câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục nói: "Tuy rằng hiện giờ còn nhỏ tháng, nhưng vẫn phải tính toán trước thật tốt, sau này ngươi dự định làm thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện thuận miệng nói: "Cái gì mà làm thế nào, trước như thế nào thì giờ như thế nấy thôi".

Ôn Tình nhịn không được trợn mắt lên, chọn cách bỏ qua hắn, nói với Lam Vong Cơ: "Trước mắt người ngoài không nhìn ra được, nhưng đến khi lớn tháng, muốn giấu cũng không giấu được, hơn nữa đến lúc đó, hắn cũng không thích hợp lên chiến trường nữa."

Lam Vong Cơ còn chưa kịp nói, Nguỵ Vô Tiện đã phản đối: "Sao lại không thể lên, cho dù sắp sinh ta vẫn có thể lên, dù sao ta chỉ dùng sáo chứ không dùng kiếm, không bị ảnh hưởng gì".

Ôn Tình dứt khoát không để ý đến lời của hắn, tiếp tục nói: "Lam nhị công tử, việc này cần phải sắp xếp sớm cho kịp"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, hành lễ: "Đa tạ"

Ôn Tình đáp lễ, rồi ôm hòm thuốc rời đi.

Lam Vong Cơ tiễn nàng đi xong, xoay người phát hiện Nguỵ Vô Tiện đang cười nhìn y.

"Nghe thấy những lời Ôn Tình vừa nói chưa, Lam nhị công tử đây có tác dụng tốt hơn so với mấy thứ thuốc an thần này nọ rất nhiều."

Lam Vong Cơ lại không có tâm trạng vui đùa với hắn, chỉ thở dài mấy hơi thật nhẹ, thấp giọng hỏi: "Vì sao không nói".

"Nói cái gì a" Nguỵ Vô Tiện làm bộ không hiểu lời y nói, cười nói, "Nói ta thích ngươi hả? Nếu ngươi nghe chưa đủ, ta sẽ nói thêm mấy lần nữa".

Hắn không cười nữa, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, muốn mỗi ngày cùng ngươi ..." Bỗng nhiên cảm thấy hiện giờ không thể nói như vậy, vì thế sửa lại, "Hiện giờ không thể làm như vậy, đợi sau này sẽ làm như vậy. Thế nào, đã đủ chưa, còn muốn nghe nữa không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc, lắc đầu trong bất lực.

Nguỵ Vô Tiện đương nhiên biết Lam Vong Cơ có ý gì, nhưng khi đó bọn hắn đều vẫn nghĩ đối phương chán ghét mình, làm sao có thể nói cho y biết đây. Hơn nữa cảm xúc của hắn vốn dĩ bị ảnh hưởng một phần là do Lam Vong Cơ, nên lại càng không có cách nào nói thẳng ra. Nhưng cho dù thế nào, rốt cuộc hiện giờ giữa bọn hắn không còn chuyện gì là không thể nói nữa.

Nhân lúc Lam Vong Cơ đang im lặng, Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ đổi đề tài: "Lam Trạm, vừa rồi Ôn Tình nói chuyện đó, ngươi suy nghĩ như thế nào."

Nếu là lúc đầu, hắn chắc chắn sẽ không hỏi ý kiến của ai cả, chính mình muốn làm gì thì làm. Nhưng nay đã khác xưa, nếu đã là đạo lữ tâm đầu ý hợp, chuyện gì cũng phải nên bàn bạc qua.

Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát, nói: "Lời Ôn cô nương không phải là không có lý".

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Là có lý, nhưng ta không thể nào ngồi yên một bên không lên chiến trường á".

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện hơi bực bội vò đầu bứt tóc nói: "Nếu không thì như vậy đi, dù sao trước mắt mọi thứ đều bình thường, ta thổi sáo cũng không tiêu hao nhiều sức lực, có ngươi luôn ở bên cạnh bảo vệ ta, cũng không có gì phải lo lắng. Tương lai thế nào thì hiện tại cũng không nói trước được, đến đâu hay đến đó, nếu cảm thấy chịu không nổi ta nhất định sẽ nói với ngươi, được không?" Vừa nói hắn vừa chạm lên mặt Lam Vong Cơ, dùng ngón tay vuốt ve trán của y, như thể muốn vuốt thẳng các nếp nhăn giữa đôi lông mày của y.

Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, chỉ nói: "Không thể cậy mạnh".

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười một cái để cho y yên tâm: "Ngươi đừng lo lắng mà, cho dù ta không quan tâm đến thân thể ta, thì ta cũng phải quan tâm đến đứa nhóc này chứ". Hắn chỉ chỉ vào bụng mình, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho con trai ngươi có việc gì đâu".

Vừa dứt câu, Nguỵ Vô Tiện lại thầm nghĩ, tại sao hắn cứ cho rằng đứa nhóc này là con trai nhỉ?

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, trực tiếp siết chặt hắn vào lòng: "Ngươi cũng không được có việc gì".

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra, cười một cái, cũng ôm chặt Lam Vong Cơ: "Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không sao mà, còn có ngươi nữa không phải sao, cho dù ngươi không yên tâm về ta, không lẽ ngươi còn không tin tưởng vào chính mình hay sao".

Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Lam Vong Cơ, ngược lại giống như là hắn đang an ủi Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Nhưng chuyện đứa con này, vẫn là nên tiếp tục che giấu. Dù sao không ít người bên Ôn Thị muốn lấy mạng ta, nếu biết chuyện này, không biết sẽ giở chiêu trò gì đối với ta. Ngoài ra, phía đồng minh bên đây, cũng phải cố gắng che giấu tin tức."

Hắn khinh thường cười một cái, lại nói: "Dù sao, một Khôn Trạch có thai ở trong quân đội cũng không phải là tin tức tốt lành gì".

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói: "Giang tông chủ và Giang cô nương, ngươi có định nói không".

Gãi gãi đầu, Nguỵ Vô Tiện nói: "Nếu không hay là khoan nói đã, sợ bọn họ lo lắng".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu.

Tuy nói là định che giấu, nhưng cũng không thành công giấu được bao lâu.

Sau khi hai người hiểu được lòng nhau rồi, tâm trạng của Nguỵ Vô Tiện so với lúc đầu ổn định hơn nhiều, nhưng phản ứng của cơ thể thì càng lúc lại càng lớn.

Sau khi Giang Yếm Ly đến chiến trường Lang Gia, chủ yếu giúp đỡ nấu ăn cho các tu sĩ, mỗi ngày nàng còn nấu một phần canh cho các đệ đệ, đương nhiên phần đưa cho Nguỵ Vô Tiện còn kèm theo phần của Lam Vong Cơ.

Thời gian gần đây nàng luôn cảm thấy Nguỵ Vô Tiện ốm hơn nhiều so với trước, liền thêm một phần sườn vào phần canh mang cho hắn.

Nhưng dạo này Nguỵ Vô Tiện nôn ói rất là khủng khiếp, món canh sườn hầm củ sen yêu thích nhất cũng không khiến hắn thèm ăn, thậm chí khi ngửi thấy mùi thịt mỡ, là nhịn không được trực tiếp nôn ra.

Xui rủi thế nào, lần đó hắn nôn, Giang Yếm Ly đến đưa canh xong vẫn chưa rời đi như mọi khi, mà ở lại trò chuyện vài câu với bọn hắn.

Lúc đó hắn một tay túm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, một tay đè lên ngực, sau khi nôn một trận tối tăm mặt mũi, lúc vừa định miễn cưỡng nặn ra nụ cười với Lam Vong Cơ để nói hắn không sao, đột nhiên nhớ tới gì đó, chợt ngước mắt lên, đập vào mắt hắn chính là ánh mắt lo lắng xen lẫn kinh ngạc của Giang Yếm Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro