Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên không đoán được rằng Lam Vong Cơ trở về là để xử lý việc này, ban đầu hắn cũng không có ý định đòi Lam Vong Cơ kết hôn với hắn.

Bọn hắn không giống nhau, cả đời Khôn Trạch chỉ có thể lập khế ước cùng với một Càn Nguyên, Càn Nguyên lại không như thế. Hắn cũng không có ý trói buộc Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ bằng lòng giúp hắn, hắn đã cực kỳ cảm kích rồi, hoàn toàn không muốn đem người này cột chặt bên cạnh mình.

Tuy rằng lúc mới nhận được sính thư (thư hỏi cưới) cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý của Lam Vong Cơ. Thật sự là, Lam Vong Cơ người này, từ trước đến nay luôn khắc kỉ phục lễ (nghiêm khắc với bản thân trong việc giữ lễ nghĩa), nếu đã cùng hắn kết khế, tất nhiên sẽ cho rằng phải chịu trách nhiệm với hắn cho đến cùng. Huống chi trên chiến trường vốn có nhiều Càn Nguyên, Nguỵ Vô Tiện với thân phận Khôn Trạch như vậy chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng nếu là đạo lữ đã thành hôn danh chính ngôn thuận, ngược lại sẽ thuận tiện hành động hơn.

Giang Trừng hoàn toàn không hiểu tình hình, còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, thì Nguỵ Vô Tiện đã đồng ý. Bất quá trước khi thành hôn, hắn vẫn phải cùng Lam Vong Cơ thoả thuận cho rõ ràng.

Kết hôn là vì Xạ Nhật Chi Chinh, ngay khi chiến tranh kết thúc, hai người sẽ hoà ly, tránh cho hai người ghét nhau phải miễn cưỡng ở bên nhau cả đời như vậy. Còn con cái, đương nhiên cũng không muốn có, vốn dĩ trong thời chiến cũng không thích hợp để có con, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn sinh con, huống chi Ôn Tình cũng từng nói rằng thân thể hiện tại của hắn không dễ và cũng không nên có thai.

Đương nhiên, hắn vẫn chưa nói với Lam Vong Cơ tình trạng thực sự của cơ thể này, chỉ nói với y là thể chất của hắn đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có thai, cứ yên tâm tạo thành kết ở bên trong.

Hắn cứ tự mình nói ra một lô một lốc, mới nhận ra Lam Vong Cơ chưa hề nói một câu nào, chỉ trầm mặc gật đầu đồng ý với mỗi yêu cầu hắn đưa ra.

Nói xong lời cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện vẫn là nhịn không được hỏi y: "Lam Trạm, ngươi có yêu cầu gì thì nói với ta đi, toàn là một mình ta nói không à".

Lam Vong Cơ trầm mặc lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên có chút bất lực, thầm nghĩ, Lam Trạm cái người này thật đúng là vô dục vô cầu, ngay cả hắn da mặt dày như vậy cũng sắp sửa thấy ngại.

Khi còn nhỏ, hắn thích nhất là chọc ghẹo Lam Vong Cơ, đối phương càng tức giận hắn càng vui vẻ. Nhưng hôm nay người này không nói một lời, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, ngược lại hắn không thấy thú vị, giống như đấm vào cục bông, thậm chí còn làm hắn có chút bực bội.

Nguỵ Vô Tiện cũng có chút thông cảm với Lam Vong Cơ, một người tốt như vậy, đương không bị bắt buộc phải ở cùng một người mà y chán ghét. Nhưng cũng vì đánh giặc thôi, chờ chiến tranh kết thúc, bọn hắn cũng không cần ràng buộc nữa, tin kỳ mà đến thì tự mình chịu đựng, dù sao không cần ra chiến trường thì cũng không lo ngại lắm.

Nhưng không ngờ, cơ thể không dễ có thai này của hắn, thế mà lại mang thai với Lam Vong Cơ.

Lại càng không nghĩ tới, sau khi có đứa con này, bọn hắn lại ma xui quỷ khiến mà hiểu được tâm ý của nhau.

Tuy rằng trong cơ thể đã từng mất đi một thứ, nhưng hiện giờ có sinh mệnh nhỏ này tồn tại, dường như đang từng chút từng chút lấp đầy chỗ đã từng trống rỗng trong người hắn.

Trước kia tuy rằng hắn luôn nghĩ tại sao Khôn Trạch cứ phải sinh con cho Càn Nguyên một cách bất công như vậy, thậm chí còn cực kỳ bài xích chuyện sinh con. Nhưng khi đứa nhóc này thật sự có mặt ở bên trong cơ thể hắn, hắn cho tới giờ cũng chưa từng có ý nghĩ muốn bỏ nó.

Hiện giờ hai người tâm ý tương thông, đứa nhỏ chưa ra đời này dường như lại mang một ý nghĩa khác. Nó xuất hiện trong thời chiến tựa như có chút không đúng lúc, nhưng lại giống như có mặt rất đúng lúc.

Nguỵ Vô Tiện dùng ngón tay chọc chọc lên cái bụng phẳng lì của mình, mỉm cười với Lam Vong Cơ nói: "Ngươi thích đứa nhỏ này, bởi vì nó là con của ngươi với ta, đúng không?"

Lam Vong Cơ nhìn chỗ bàn tay hắn để lên, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đi mấy phần.

Thấy y không nói gì, Nguỵ Vô Tiện lại cười nói: "Hay là ngươi cảm thấy, bởi vì có đứa nhóc này, giữa ta và ngươi lại càng có nhiều ràng buộc hơn hả".

Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của đứa nhóc này, đến khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn còn có thể ở bên nhau không. Nhưng làm như cũng không cần thiết phải nghĩ đến giả thiết vô nghĩa như thế, dù gì hắn cũng biết, đời này kiếp này, hắn và Lam Vong Cơ vẫn sẽ luôn ở cùng bên nhau, còn có đứa con đang trong bụng này nữa.

Vốn dĩ bọn hắn là đạo lữ danh chính ngôn thuận đã bái lạy thiên địa, hiện giờ hiểu rõ tâm ý của nhau lại có con, hết thảy đều tốt đẹp khiến người ta khó mà tin được. Tuy rằng không biết trận chiến này sẽ có kết quả ra sao, nhưng cho dù thế nào, vẫn luôn có người ở bên cạnh hắn, đồng hành cùng với hắn.

Vừa cười vừa ôm cổ Lam Vong Cơ, cũng không đợi y trả lời, Nguỵ Vô Tiện đã nói tiếp: "Bất quả mặc kệ ngươi nghĩ gì, dù sao nha, ta cũng rất thích nó".

Khoé miệng dường như nhếch lên một độ cong rất nhỏ, Lam Vong Cơ cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng hắn.

Mang thai vốn dễ buồn ngủ, vừa rồi lại hồ nháo một trận như vậy, hiện giờ sau khi nói chuyện một hồi, mí mắt Nguỵ Vô Tiện bắt đầu đánh nhau. Lam Vong Cơ kêu hắn nằm yên, một mình đi lấy nước rồi giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ.

Sau khi mọi thứ đều được thu xếp thoả đáng, Nguỵ Vô Tiện đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu.

Lam Vong Cơ đắp kỹ chăn cho hắn, rồi cẩn thận dè dặt ôm hắn vào lòng. Người trong ngực không phản đối cái ôm ấm áp này, trong lúc vô thức còn chủ động ôm lấy y.

Hai người ôm nhau mà ngủ, một đêm yên bình mộng đẹp xưa nay chưa từng có.

Sau khi màng ngăn cách giữa bọn hắn bị phá vỡ, không cần phải e ngại như trước nữa, chuyện đầu tiên cần làm, chính là tiết kiệm một cái lều.

Khi Nguỵ Vô Tiện đưa ra yêu cầu phá dỡ lều của hắn, Giang Trừng vô cùng khó hiểu: "Lúc trước đồng ý liên hôn với Lam gia chính là ngươi, yêu cầu ở riêng lều với Lam Vong Cơ cũng là ngươi, hiện giờ muốn dỡ bỏ lều của ngươi vẫn là ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa ngươi và Lam Vong Cơ?"

Nguỵ Vô Tiện cũng lười phải giải thích nhiều, chỉ nói: "Có thể có chuyện gì chứ, ta với Lam Trạm tốt mà, không cần lo lắng cho chúng ta, đây còn không phải vì tài nguyên thiếu thốn trong thời chiến, ta giúp ngươi tiết kiệm chút tài nguyên đó sao".

Giang Trừng chỉ cảm thấy không thể hiểu được, cũng không tốn hơi hỏi nhiều, dù sao không phải chuyện lớn gì, nên trực tiếp đồng ý.

Ôn Tình vốn đã biết quan hệ của hai người, nhưng khi nghe nói Nguỵ Vô Tiện chủ động yêu cầu dỡ bỏ lều của chính mình, trực tiếp dọn sang lều của Lam Vong Cơ, lập tức hiểu rõ chuyện gì, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi nàng mang theo hòm thuốc tới bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện như thường lệ, thì mới phát hiện tình trạng của hai người bọn hắn còn tốt hơn cả tưởng tượng của nàng. Vén màn lên, nàng liền thấy được một cảnh tượng mà trước kia chưa bao giờ từng thấy.

Nguỵ Vô Tiện, người được đồn đại oai phong lẫm liệt trên chiến trường, thế mà giờ phút này nhìn như vô cùng yếu ớt nửa nằm nửa ngồi trên giường, để Lam nhị công tử đút cho hắn từng muỗng thuốc một.

Ôn Tình bỗng nhiên rất muốn ngay lập tức quay đầu bước ra, nhưng do bản năng mang trách nhiệm của một y sư, nàng vẫn là căng da đầu ở lại, giúp người trên giường bắt mạch.

Nguỵ Vô Tiện vốn đang cười tủm tỉm nhìn Lam Vong Cơ thu dọn chén thuốc ở bên cạnh, khi vô tình nhìn qua Ôn Tình, mới phát hiện trong mắt nàng có vẻ hơi khác thường, theo bản năng hỏi: "Sao vậy, mạch tượng có vấn đề à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro