Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up luôn 5 chương, mọi người từ từ nhấm nháp mấy ngày lễ nha! 😊

———————————————

Khi bọn hắn gặp lại nhau ở trạm dịch Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Lam Vong Cơ ở chỗ này.

Trong lúc tranh luận với nhau, hắn lại ngửi thấy một tia đàn hương, là tin hương của Lam Vong Cơ.

Lúc nghe Lam Vong Cơ kêu mình cùng trở về Cô Tô với y, Nguỵ Vô Tiện vốn định hỏi ngược lại một câu là cùng y trở về Cô Tô để làm gì, thì bỗng nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau nhói, mùi đàn hương quanh quẩn chóp mũi đột ngột trở nên nồng đậm hơn.

Hắn vô thức siết chặt cây sáo trong tay, là dấu hiệu sắp tới tin kỳ.

Hắn không biết là bởi vì hai người giằng co không dứt, kích thích bản năng Càn Nguyên của Lam Vong Cơ, phóng xuất ra khí tức để áp chế, hay là do hắn quá mức nhạy cảm đối với tin hương của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ phát hiện ra sự khác thường của hắn, lại một lần nữa muốn cầm tay hắn để bắt mạch.

Lần này Nguỵ Vô Tiện không tránh né, cũng không dùng cây sáo chắn ngang giữa hai người, chịu để cho Lam Vong Cơ bắt được mạch môn của hắn.

Nhẹ nhàng dễ dàng để y bắt được, Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng sửng sốt trong một tích tắc. Nhân lúc y đang ngây người, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng lật tay nắm ngược lấy tay Lam Vong Cơ.

Hắn đột nhiên nhớ tới lời Ôn Tình đã nói với hắn.

Luồng hơi nóng phía sau gáy làm cho hắn càng lúc càng khó chịu, vô số suy nghĩ nảy ra rất nhanh trong đầu hắn.

Nếu Lam Vong Cơ đã nói như vậy, hắn liền thuận nước đẩy thuyền nói: "Chính ngươi nói muốn ta trở về Cô Tô cùng với ngươi, ngươi không được nuốt lời".

Lời này vừa nói ra, Lam Vong Cơ và Giang Trừng đều sửng sốt.

Giang Trừng phản ứng trước, ngạc nhiên nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi nói cái gì vậy".

Nguỵ Vô Tiện cũng không rảnh để ý tới hắn, miễn cưỡng kéo hắn lại cười nói: "Giang Trừng, chuyện này ta sẽ giải thích với ngươi sau". Nói xong cũng không đợi phản ứng của Giang Trừng, liền nói với Lam Vong Cơ: "Không phải kêu ta về Cô Tô với ngươi sao, bây giờ dẫn ta đi đi".

Lam Vong Cơ hiển nhiên không biết tại sao Nguỵ Vô Tiện đồng ý cùng y trở về Cô Tô, nhưng y vốn là người trầm lặng ít nói, Nguỵ Vô Tiện không nói gì, tất nhiên y cũng sẽ không nói gì.

Sau khi ra khỏi trạm dịch, hai người sóng vai nhau im lặng đi một đoạn. Phát hiện thấy bước chân của người bên cạnh hình như càng lúc càng chậm lại, Lam Vong Cơ quay đầu nhìn, phát hiện trên trán Nguỵ Vô Tiện phủ đầy mồ hôi lấm tấm.

"Nguỵ Anh, ngươi ...."

Lời còn chưa nói xong, hai chân Nguỵ Vô Tiện chợt nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Lam Vong Cơ vội đưa tay ra đỡ hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng tự nhiên nắm lấy cánh tay y.

Lúc tay của hai người chạm vào nhau, Lam Vong Cơ mới phát hiện tay của đối phương nóng đến đáng sợ, đồng thời y ngửi thấy một chút mùi hương rượu. Đây là mùi tin hương Khôn Trạch của Nguỵ Vô Tiện, ở trong động Huyền Vũ y cũng đã từng ngửi thấy.

Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn bộ dạng Nguỵ Vô Tiện hiện giờ cũng biết hắn đây là tới tin kỳ rồi.

Lam Vong Cơ biết mình là một Càn Nguyên, lúc này y nên cách xa Nguỵ Vô Tiện một chút, nhưng lại không cách nào yên tâm để hắn lại một mình ở nơi này. Đối phương cũng không có ý đuổi y đi, ngược lại còn vô thức túm chặt lấy tay của y hơn.

Hít mạnh một hơi, miễn cưỡng điều chỉnh hô hấp, Nguỵ Vô Tiện nói với y: "Lam Trạm, nếu ngươi không ngại, có thể giúp ta một việc không?"

"Việc gì"

"Ngươi có thể cùng ta kết khế hay không?"

Sau khi buột miệng thốt ra, Nguỵ Vô Tiện mới cảm thấy nói vậy là hơi quá đường đột, nếu không phải Lam Vong Cơ hàm dưỡng quá tốt, thì chắc là có thể trực tiếp đánh chết hắn rồi.

Lam Vong Cơ đương nhiên cũng ngẩn người ra, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể thở một cách khó khăn, tiếp tục giải thích với y: "Nói thật với ngươi, Lam Trạm, ngươi có nhớ lúc ở trong động Huyền Vũ ngươi cắn ta một cái không"

Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt.

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười một cái: "Vết cắn đó của ngươi, hơi sâu, ảnh hưởng ... hơi lớn ..."

Hắn kể lại cho Lam Vong Cơ nghe những lời Ôn Tình nói với hắn, đương nhiên cũng lược bỏ một số việc mà hắn không muốn đối phương biết.

Nghe hắn nói xong, thân thể Lam Vong Cơ làm như đã cứng đờ như một khúc gỗ, sau một lúc lâu, mới gian nan mở miệng nói: "Xin lỗi .... ta ...."

Nguỵ Vô Tiện đau khổ cười: "Ngươi cũng không cần nói với ta câu này, ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng hiện giờ sự việc đã như vậy, ngươi chỉ cần nói ngươi có bằng lòng giúp ta hay không thôi"

Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện đã gần như suy sụp do cơn nóng bức của tin kỳ giày vò, có chút bực bội nói: "Lam Trạm, nếu như ngươi không muốn giúp ta, thì cách xa ta một chút, tin kỳ vốn đã khó khăn, một Càn Nguyên như ngươi lại ở bên cạnh ta như thế, ta .... Lam Trạm! ...."

Hắn còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ bỗng nhiên một tay vòng sau lưng hắn, một tay nhấc dưới đầu gối, đem cả người hắn trực tiếp bế lên.

Từ khi lớn lên đến giờ chưa từng bị ai bế như vậy, mà người bế hắn lại còn là Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy một nỗi hoảng sợ khó giải thích, dường như hoàn toàn không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra.

Nhưng hắn vốn là người có da mặt dày, huống chi hiện giờ hắn thật sự không có chút sức lực nào, được Lam Vong Cơ bế như vậy, cảm giác không cần tự đi cũng không tệ lắm.

Lam Vong Cơ bế hắn đến một khách điếm gần đó, đi tìm Thanh Tâm đan đút cho hắn ăn. Nguỵ Vô Tiện biết thuốc đó không có tác dụng với hắn, nhưng vẫn nuốt xuống.

Sau khi uống thuốc xong, tình triều của tin kỳ vẫn không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn, Nguỵ Vô Tiện nóng bức gần như không chịu nổi, vừa nới lỏng cổ áo vừa bất đắc dĩ nói: "Ta không lừa ngươi, thực sự không ngăn được".

Ánh mắt thoáng nhìn qua phần cổ lộ ra bên dưới cổ áo, Lam Vong Cơ vội vàng nhìn sang chỗ khác, rũ mắt nói: "Ta cũng không phải có ý này"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta biết ngươi không có ý này, ngươi là quân tử mà, cũng không muốn đối với ta trực tiếp ...."

Một cơn đau kịch liệt truyền đến từ phía sau gáy, trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. Nguỵ Vô Tiện che gáy lại, vất vả hít thở vài hơi, rồi mới nói tiếp: "Lam Trạm, nói thật, nếu như ngươi thật sự không muốn giúp ta, vẫn nên nhanh chóng cách xa ra một chút, ngươi ở đây ta ..."

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, khàn giọng nói: "Giúp như thế nào"

Đối phương đột nhiên đồng ý như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng có chút ngẩn người.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện mới chỉ vào gáy mình, nói: "Hay là ... ngươi cắn vào chỗ này trước thử xem?"

Lúc cắn vào chỗ đó, Lam Vong Cơ còn hơi do dự, cũng không dám dùng sức quá mạnh. Nhưng hàm răng cạ qua chỗ đó quá sức nhẹ nhàng, không đau đớn chút nào, thậm chí còn hơi ngứa khiến Nguỵ Vô Tiện khó chịu, ngứa đến nổi hắn nhịn không được phải cười ra tiếng, bất đắc dĩ nói: "Lam Trạm ... ngươi cắn như vậy làm ta ngứa quá, ngươi có thể dùng sức hơn một chút không? Giống như lúc ngươi cắn ta ở động Huyền Vũ vậy đó".

Lam Vong Cơ thoáng im lặng một giây, rồi tăng thêm lực cắn.

Nguỵ Vô Tiện vừa thở hổn hển vừa hét lên hai tiếng, Lam Vong Cơ thả lỏng hàm răng, nhẹ giọng hỏi: "Có khá hơn chưa?"

"Hình như đỡ hơn một chút, nhưng cũng không phải là cách ngăn chặn hoàn toàn". Nguỵ Vô Tiện hổn hển hít thở vài hơi, "Đã nói với ngươi, thể chất này của ta, kết khế tạm thời như vậy không hiệu quả, chỉ có kết khế thực sự mới có thể giảm bớt".

Hơn nữa người đó chỉ có thể là ngươi.

Nhưng câu nói kế tiếp kiểu gì cũng cảm thấy thật kỳ quái khi nói ra, trước đó đã giải thích với Lam Vong Cơ rồi, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn lặp lại lần nữa, dù sao hắn biết Lam Vong Cơ chắc chắn đã hiểu rõ ý của hắn.

Trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi ...."

Hắn thấy được cảm giác tội lỗi và sự đấu tranh trong mắt Lam Vong Cơ, nên câu nói kế tiếp cũng không nói ra được.

Người một lần nữa phá vỡ sự im lặng chính là Lam Vong Cơ, y rũ mắt đáp: "Được".

Lúc Lam Vong Cơ đè người lên, trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt màu lưu ly đó, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên có chút không dám nhìn vào mắt y.

Hắn nghĩ Lam Vong Cơ chắn chắn là đau khổ lắm, rõ ràng chán ghét mình như vậy mà còn phải cùng mình làm loại chuyện này. Vì thế, hắn lấy dải băng màu đen quấn cổ tay trong đống quần áo, đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hay là ngươi che mắt lại đi?"

Lam Vong Cơ không từ chối hắn, dùng dải băng quấn cổ tay của hắn che mắt mình lại.

Quá trình tiến vào và lấp đầy cũng không thấy thoải mái, Lam Vong Cơ giúp hắn khuếch trương đầy đủ, nhưng khi vật to lớn kia tiến vào vẫn là suýt lấy đi nửa cái mạng của hắn.

Lúc đau đớn khó nhịn, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên rất không thích hợp mà nghĩ đến, của Lam Vong Cơ thật sự là to quá đi ...

Sau khi tiến vào rồi, đối phương cũng không cử động, chỉ nằm trên người hắn đợi cơ thể hắn thích ứng.

Nguỵ Vô Tiện nín thở điều chỉnh hô hấp, vất vả vặn vẹo thắt lưng, ra hiệu cho y tiếp tục.

Vừa mới bắt đầu đưa đẩy cũng không có được bao nhiêu khoái cảm đáng kể, chỉ có cơn đau không ngừng lan ra từ hạ thân.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện cắn răng chịu đựng một hồi, mơ hồ cảm thấy cảm giác đau đớn khó chịu này bắt đầu biến mất khi cơn khoái cảm khó diễn tả xuất hiện. Thậm chí lúc bị ma sát qua một điểm nào đó, hắn đã nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ.

Lam Vong Cơ tuy bị che mắt, giữa hai người cũng không nói chuyện trao đổi gì cả, nhưng hình như lại cực kỳ ăn ý trong tình sự. Từ phản ứng bản năng của thân thể Nguỵ Vô Tiện, cộng thêm tiếng rên rỉ không thể kềm chế của hắn, Lam Vong Cơ tựa như phát hiện ra điều gì, bắt đầu đâm vào rút ra ma sát chỗ kia nhiều lần.

Tuy rằng Nguỵ Vô Tiện thực sự không muốn thừa nhận, lúc mới bắt đầu cũng đúng là có chút không thoải mái, nhưng Lam Vong Cơ quả thực làm cho hắn rất sảng khoái, thậm chí ở tình huống không có tiếp xúc, hắn đã trực tiếp bắn ra.

Khi Lam Vong Cơ tạo thành kết bên trong, hắn cũng không hề phản đối, suy cho cùng chính là mời y tới giúp cơ mà.

Đến khi hắn lấy lại tinh thần, Lam Vong Cơ đã chủ động rút ra.

Quả thực là vẫn chỉ có kết khế như vậy mới có hiệu quả, tình triều của tin kỳ rốt cuộc đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Hơi thở dần dần ổn định lại, mùi đàn hương và mùi rượu hương hoà lẫn vào nhau tràn ngập trong căn phòng chật hẹp của khách điếm.

Nguỵ Vô Tiện nằm xụi lơ trên giường như cá chết, toàn thân trên dưới đều tê mỏi, không muốn nhúc nhích một chút nào.

Lam Vong Cơ trầm mặc bước xuống giường, mặc quần áo nghiêm chỉnh, đi lấy nước tắm.

Sau khi tất cả mọi thứ được dọn dẹp ổn thoả, Nguỵ Vô Tiện cũng có chút mệt mỏi, thấy Lam Vong Cơ đứng ở mép giường dáng vẻ suy tư, miễn cưỡng vực lại tinh thần, nói: "Lam Trạm, cám ơn ngươi".

Lam Vong Cơ khàn giọng nói: "Ngươi không cần nói với ta câu này, là ta ..."

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa thái dương: "Được rồi, ta biết rồi, chúng ta đều đừng nói đến cảm ơn và xin lỗi nữa".

Vì thế Lam Vong Cơ tiếp tục trầm mặc.

"Về vấn đề này, cũng rất khó giải quyết, có thể cần ngươi ... Ta không thể không tham gia Xạ Nhật Chi Chinh, ta biết Cô Tô Lam thị vẫn luôn bôn ba ở khắp các chiến trường khác nhau để giúp đỡ, nếu như thuận tiện, ngươi có thể tới chiến trường Giang Lăng để hỗ trợ không, cũng coi như là giúp ta".

Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu, không mất nhiều thời gian suy nghĩ.

Gãi gãi đầu, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Ta biết, Càn Nguyên cũng có tin kỳ, dù sao chúng ta cũng coi như là đã kết khế, đến lúc đó, nếu như ngươi có nhu cầu thì ta cũng giúp ngươi giải quyết, xem như là ... hỗ trợ lẫn nhau được không".

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia đau xót, lắc lắc đầu.

Cũng không còn sức lực để nói nhiều với y, Nguỵ Vô Tiện ngáp một cái, rõ ràng là mệt mỏi.

Hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái: "Ngươi ..."

"Đã đặt hai phòng, ta ở cách vách"

Nếu Lam Vong Cơ đã nói như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng lười giữ lại, để cho y đi.

Qua hôm sau, Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện đến nơi đóng quân của Vân Mộng Giang thị, nhưng cũng không ở lại, chỉ nói y trở về Cô Tô Lam thị xử lý chút việc, rất nhanh sẽ quay lại. Hôm qua mới kết khế xong, chắc chắn mấy ngày tới cũng không bị tin kỳ quấy rầy, nên Nguỵ Vô Tiện cũng không nói gì.

Vốn đang phiền não không biết giải quyết chuyện tin kỳ thế nào, Nguỵ Vô Tiện trăm triệu lần không ngờ rằng, lúc ấy hắn vừa nói như thế, Lam Vong Cơ liền thật sự đồng ý giúp hắn, lại còn cùng hắn kết khế.

Càng thêm trăm triệu lần không nghĩ tới nữa là, Lam Vong Cơ đi đến ngày thứ hai, thì Cô Tô Lam thị chính thức đem sính lễ tới Vân Mộng Giang thị cầu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro