Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện nghĩ, Lam Vong Cơ nhất định là ghét mình đến cực điểm, mới cắn hắn mạnh như vậy, không chỉ để lại dấu răng đau âm ỉ, mà chỗ sau gáy cũng bắt đầu nảy lên thình thịch.

Ngồi ở một chỗ khác cách xa Lam Vong Cơ trong hang động, hắn nhìn tới nhìn lui dấu răng trên tay, còn chưa hết hoảng sợ co rúm vào một góc chọc chọc đống lửa.

Nhưng sự khác thường ở phía sau gáy chỉ bị một lát rồi tạm thời biến mất, hắn cũng không để ý, đợi Lam Vong Cơ phát điên xong bình tĩnh lại, thì bắt đầu thảo luận về việc con rùa bự kia.

Đến khi bọn hắn chém chết con yêu thú bự xong, thân thể hắn bắt đầu phát sốt, chỗ sau gáy lại phát sinh bất thường một lần nữa. Trong sơn động tràn ngập mùi máu, nhưng hình như hắn nghe thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Cho rằng chỉ là phát sốt, khi Lam Vong Cơ bắt mạch cho hắn, mới phát hiện có điểm không ổn. Nhìn tình trạng hiện giờ của hắn, e là sắp phân hoá.

Lam Vong Cơ từ lúc 15 tuổi đã sớm phân hoá thành Càn Nguyên, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa phân hoá, ngược lại bản thân hắn cũng không quan tâm, dựa theo thể chất của hắn, nghĩ kiểu gì cũng sẽ phân hoá thành Càn Nguyên thôi, mặc dù có phân hoá thành Khôn Trạch hắn cũng không cảm thấy có việc gì cả.

Nhưng khi cơn nóng rực từ sau gáy cứ lan ra hết đợt này đến đợt khác, đốt cho toàn thân hắn nóng bừng, thì hắn mơ hồ phát hiện ra một chút khác thường, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng nhìn ra, dáng vẻ của hắn hiện giờ không phải là dấu hiệu phân hoá thành Càn Nguyên.

Khôn Trạch đang phân hoá ở cùng với Càn Nguyên sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau, vì thế Lam Vong Cơ chủ động ngồi cách hắn thật xa, mặc dù lo lắng y cũng không dám dễ dàng đến gần, chỉ ở xa xa mà quan sát tình trạng của hắn.

Hết đợt sóng nhiệt này tới đợt sóng nhiệt khác, khi một tia hương rượu phát ra từ sau gáy hắn, Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra mùi đàn hương thoang thoảng hồi nãy hắn ngửi được hẳn là tin hương của Lam Vong Cơ.

Hắn biết Lam Vong Cơ xưa nay là một người cực kỳ khắc chế, sao lại không kiểm soát được tin hương của chính mình chứ, nghĩ đến chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là y hiện giờ đang bị thương, không có cách nào thu lại hoàn toàn tin hương của chính mình, hoặc là hắn quá nhạy cảm đối với tin hương của Lam Vong Cơ. Nhưng nghe nói chỉ có Càn Nguyên và Khôn Trạch đã kết khế mới như vậy á, mà bọn hắn cũng không ....

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Nguỵ Vô Tiện bất giác cúi đầu nhìn vào dấu răng mấy hôm trước bị Lam Vong Cơ nổi điên cắn hắn. Dấu răng đó cũng đã nhạt đi nhiều, nhưng khi ấy có lẽ Lam Vong Cơ cắn quá mạnh, nên đến giờ vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Nhưng chỉ nghe nói cắn vào tuyến thể sau gáy mới có thể lập khế ước tạm thời, chưa từng nghe nói cắn ở cánh tay cũng có thể lập khế ước nha? ....

Bất quá hắn cũng không còn sức lực để nghĩ nhiều như vậy, giày vò suốt mấy canh giờ, cơn khô nóng trong cơ thể dần dần giảm bớt, hắn nghĩ chắc là đã phân hoá xong.

Lam Vong Cơ hình như đang e ngại gì đó, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng la hét muốn nói chuyện phiếm với y. Y do dự hồi lâu, mới quay trở về ngồi cạnh hắn, dưới mọi thủ đoạn quấy rầy của đối phương, thế mà còn hát một bài hát. Nhưng còn chưa kịp nghe rõ tên bài hát đó, Nguỵ Vô Tiện đã hoàn toàn hôn mê.

Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, đã nằm trong phòng của mình ở Liên Hoa Ổ, cho đến khi Giang Yếm Ly ở bên cạnh xác nhận với hắn, thì hắn mới khẳng định mình đúng là phân hoá thành Khôn Trạch. Khôn Trạch thì Khôn Trạch, Nguỵ Vô Tiện cũng không cảm thấy ảnh hưởng gì đến bản thân cả, cho dù là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, hắn cũng vẫn là Nguỵ Vô Tiện.

Khi Giang Trừng đến thăm hắn, y nhìn hắn một cách cổ quái: "Các ngươi, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nguỵ Vô Tiện đang uống canh, khó hiểu hỏi: "Ta với Lam Trạm có thể xảy ra chuyện gì?"

Giang Trừng trầm mặc một hồi: "Chỉ nghe nói Khôn Trạch khi phân hoá, cũng giống như Khôn Trạch trong tin kỳ, đối với Càn Nguyên là ..." câu nói kế tiếp làm như hơi khó mở miệng, nên y bỏ qua và nói tiếp, "Lam Vong Cơ, y không đối với ngươi ..."

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, rồi cười nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không phải ngươi không biết con người Lam Trạm này, thanh tâm quả dục, luôn luôn khắc chế thủ lễ, có thể làm gì ta chứ? Cho dù y muốn làm gì ta, ta yếu ớt đến mức có thể để cho y tuỳ ý bắt nạt hay sao?"

Cảm thấy hắn nói cũng có lý, Giang Trừng thôi không nói gì nữa.

Tuy ngoài mặt cười hi hi ha ha với Giang Trừng, nhưng trong lòng không hiểu sao lại trào dâng một nỗi chua xót, Nguỵ Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ chắc là thực sự rất chán ghét hắn, ghét đến nỗi ngay cả một Khôn Trạch đang phân hoá ở ngay trước mặt y, mà y vẫn có thể thờ ơ.

Không cam lòng bĩu môi, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, hắn thật sự đã chọc cho Lam Vong Cơ ghét đến vậy sao.

Vốn tưởng rằng phân hoá thành Khôn Trạch cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng khi mổ đan đổi cho Giang Trừng, trong mấy ngày Ôn Tình giúp hắn điều dưỡng đó, lại phát hiện sự việc có chút không ổn.

Thấy vẻ mặt Ôn Tình đầy khác lạ sau khi bắt mạch xong, Nguỵ Vô Tiện không khỏi hỏi nàng: "Sao vậy, mổ đan xong thân thể có vấn đề gì à?"

Ôn Tình tuy là y sư bậc thầy, nhưng cho dù y thuật của nàng cao siêu, dùng thuốc có tốt tới đâu đi nữa, thì vết thương do trực tiếp mổ kim đan cũng không thể ngay lập tức hồi phục. Lúc hắn nói chuyện, giọng nói vẫn rất yếu ớt, sắc mặt và đôi môi đều tái nhợt.

Ôn Tình hơi trầm tư một lúc, mới nói: "Không phải là vấn đề kim đan". Liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện, nàng nói tiếp: "Ngươi tuy phân hoá thành Khôn Trạch, nhưng thân thể này của ngươi, rõ ràng nên là thể chất Càn Nguyên".

Vết mổ còn chưa hoàn hoàn khép lại, từng cơn đau từ dưới bụng truyền lên, Nguỵ Vô Tiện chịu đựng đau đớn cũng không có đầu óc suy nghĩ nhiều, huống hồ hắn cũng không thèm quan tâm mình rốt cuộc là Càn Nguyên hay là Khôn Trạch, chỉ thuận miệng đáp: "Vậy à, nhưng dù sao cũng phân hoá xong rồi, không thay đổi được".

Có lẽ đây là trường hợp hiếm gặp, Ôn Tình nhịn không được hỏi thêm vài câu: "Lúc phân hoá ngươi có bị cái gì kích thích không?"

"Ý ngươi nói là có cái gì đó ảnh hưởng đến sự phân hoá của ta sao?" Nguỵ Vô Tiện nhắm hai mắt ngẫm nghĩ một chút, nói, "Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày đó Lam Vong Cơ có cắn ta một cái".

Ôn Tình không tin nổi mà lặp lại: "Cắn ngươi một cái?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nhưng y cắn lên cánh tay ta chứ cũng không phải sau gáy nha"

Nghe hắn kể lại sơ lược mấy ngày ở chung với Lam Vong Cơ trong động Huyền Vũ, Ôn Tình phân tích: "Tuy rằng Lam nhị công tử chỉ cắn vào cánh tay của ngươi, nhưng chắc là do cắn quá mạnh, nên trực tiếp kích thích thân thể ngươi phân hoá"

Mặt Nguỵ Vô Tiện nghệt ra: "Hả?"

Ôn Tình nói: "Lúc ấy các ngươi đều bị thương, tin hương của Lam nhị công tử đoán là cũng không được khống chế tốt, mà thân thể ngươi khi đó lại quá mức suy yếu, bởi vậy, chịu ảnh hưởng hơi lớn".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cho nên, ý của ngươi là ta phân hoá thành Khôn Trạch là do bị Lam Trạm ảnh hưởng?"

Ôn Tình: "Có thể nói như vậy"

Nói xong đoạn đối thoại này, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu có chút mệt mỏi. Hắn nhắm mắt, tay phải gác lên trán, không chút quan tâm nói: "Ờ, Khôn Trạch thì Khôn Trạch thôi, dù sao cũng không quan trọng".

"Sự việc nếu đơn giản vậy thì tốt rồi, bây giờ còn có hai vấn đề tương đối khó giải quyết". Ôn Tình hơi lộ vẻ bất đắc dĩ nói, "Thứ nhất, Lam nhị công tử luôn ở gần ngươi vào thời điểm ngươi phân hoá, ngươi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hương của y, hơn nữa vết cắn trước đó, tuy rằng không cắn vào tuyến thể, nhưng ... đoán chừng là tin kỳ sau này của ngươi chỉ có thể nhờ vào y giúp đỡ ngươi".

"A?" Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, theo bản năng hỏi, "Dựa vào Thanh Tâm đan không được sao?"

Ôn Tình lắc lắc đầu: "Theo phỏng đoán của ta, là vô dụng. Ngươi không phải phân hoá bình thường, mà là phân hoá dưới sự ảnh hưởng của y, cho nên ..."

Nguỵ Vô Tiện cân nhắc ý tứ trong lời nói của nàng, buột miệng thốt ra: "Vậy ý của ngươi là, cho dù trong lòng ta không muốn, thì thân thể của ta cũng phải dựa vào Lam Trạm sao?"

Ôn Tình cũng nghẹn lời đối với diễn giải thẳng thắn này của hắn, nhưng ngược lại hắn nói cũng không sai, vì thế gật đầu nói: "Gần như là ý đó".

"....." Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt không còn lời gì để nói.

Ôn Tình cũng không cho hắn cơ hội để nói, nàng nói tiếp: "Thứ hai, hiện giờ ngươi mổ kim đan, nền tảng thân thể tương đối suy nhược, không dễ cũng không nên có thai".

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới mở miệng nói: "Điều này không sao cả, dù sao ta cũng không định sinh con".

Ôn Tình im lặng nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện dưới sự giúp đỡ điều dưỡng của Ôn Tình đã hồi phục trong vài ngày, sau khi có thể đi lại bình thường liền cõng Giang Trừng rời đi. Về những lời Ôn Tình nói với hắn, hắn vốn cũng không để trong lòng, cho đến sau khi bị ném vào Loạn Tán Cương, lúc lần đầu tiên tin kỳ tới, hắn mới bắt đầu tự mình cảm nhận tính chân thật của lời nói này.

Lần đầu tiên dựa vào Thanh Tâm đan Ôn Tình để lại cho hắn mới miễn cưỡng vượt qua. Thanh Tâm đan này là Ôn Tình điều chế riêng cho thể chất đặc biệt của hắn, nếu là Thanh Tâm đan bình thường thì chắc là hoàn toàn không thể áp chế được. Lần thứ hai, hiệu quả của Thanh tâm đan càng lúc càng kém, gần như không thể ngăn chặn được tình triều trong thân thể khi tới tin kỳ.

Trên chiến trường hầu hết là Càn Nguyên, tình trạng cơ thể như vậy sao có thể bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề gì khi chiến đấu với tu sĩ Ôn thị? Nhưng nếu muốn giải quyết hiệu quả vấn đề tin kỳ này, chẳng lẽ thật sự phải làm theo lời Ôn Tình là đi tìm Lam Vong Cơ hay sao?

Nguỵ Vô Tiện có chút phiền não, cho dù hắn muốn, Lam Trạm cũng có bằng lòng đâu.

Trăm triệu lần không ngờ rằng, sau đó, Lam Vong Cơ thật sự là đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro