Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện tưởng mình hoa mắt nhìn lầm, theo bản năng nhìn về phía Lam Vong Cơ, phát hiện ánh mắt của đối phương cũng mang theo một tia kinh ngạc giống vậy, không khỏi nói: "Lam Trạm ... đây là ... linh lực ư?"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, cầm lấy tay hắn bắt mạch, lát sau nói, "Ta đi mời Ôn cô nương"

Sau khi Ôn Tình đến cẩn thận kiểm tra mạch cho hắn, xác nhận suy đoán của bọn hắn: "Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện giờ thân thể của ngươi đúng là có thể tụ ra được một chút linh lực mỏng manh".

Nguỵ Vô Tiện làm như vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, nghi hoặc hỏi: "Nhưng tại sao lại có thể, ta rõ ràng ..." Giọng nói của hắn không kềm chế được trở nên kích động, vô thức siết chặt tay, Lam Vong Cơ dùng bàn tay ấm áp phủ lên nắm tay đang siết chặt của hắn, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, như thể dành cho hắn một sự trấn an và khẳng định thầm lặng.

Hắn nắm ngược lại tay Lam Vong Cơ, mỉm cười với y, trong ngữ điệu mang một chút phấn khích: "Nếu có thể sinh ra linh lực, vậy có phải ...."

Ôn Tình không muốn đả kích hắn cũng không muốn để hắn kỳ vọng quá nhiều, chỉ nói đúng sự thật: "Có lẽ là có thể, nhưng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, trước đây chưa từng có tiền lệ thế này để tham khảo".

Nhưng Nguỵ Vô Tiện không giấu được ánh mắt vui mừng: "Tóm lại chính là có hy vọng nha". Nói xong hắn lại nhìn Lam Vong Cơ, trong đôi mắt sáng ngời toàn là vẻ khao khát, "Có phải không ha Lam Trạm".

"Ừm" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bóp bóp tay hắn.

Ôn Tình làm như không nhìn thấy động tác nhỏ giữa bọn hắn, tiếp tục nói: "Tuy rằng ta cũng không thể hoàn toàn xác định tại sao lại như vậy, nhưng, có thể bởi vì trong bụng người có thai nhi, cũng có thể là bởi vì Lam nhị công tử truyền linh lực cho ngươi".

Nguỵ Vô Tiện buột miệng thốt ra: "Nói như vậy chính là do Lam Trạm cho ta rồi".

"...." Ôn Tình trầm mặc một trận, "Cũng có thể nói như vậy".

Nháy mắt với Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện càng cười vui vẻ hơn, làm như trong cơ thể đã kết kim đan một lần nữa, chứ không phải chỉ là sinh ra một chút linh lực mong manh. "Nghe thấy không, là ngươi cho ta đó"

Lỗ tai ửng đỏ lên, Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, nắm tay hắn chặt hơn một chút, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng.

Ôn Tình bỗng nhiên cảm thấy mình ở chỗ này hơi thừa thãi, nhưng vẫn cố nói cho xong những gì cần nói: "Ta sẽ đi nghiên cứu lại những y thư liên quan, dựa theo tình huống hiện giờ mà nói, ngươi vẫn phải tiếp tục dưỡng thai cho tốt, mỗi ngày đúng giờ để Lam nhị công tử truyền linh lực cho ngươi." Nghĩ nghĩ, lại nói thêm, "Tuy rằng hiện giờ đã được ba tháng, làm như vậy có thể giúp đẩy nhanh quá trình hình thành kim đan trong cơ thể ngươi, nhưng cũng không được quá sức".

Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc mà chớp chớp mắt: "Loại quá sức nào?"

Ôn Tình im lặng nhìn Lam Vong Cơ, tuy biết mạch não của Nguỵ Vô Tiện kỳ lạ, nhưng chắc chắn là Lam nhị công tử hiểu rõ ý của nàng, vì thế lựa chọn bỏ qua câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục nói: "Chỉ là nói thế nào đi nữa, linh lực hay kim đan đều không phải chuyện quan trọng nhất, trên hết vẫn là thai nhi trong bụng quan trọng nhất. Về khía cạnh thể chất ta không nói tới, cần phải giữ tâm trạng thoải mái, đừng dễ dàng nổi nóng".

Nguỵ Vô Tiện thờ ơ nói: "Hiện tại mỗi ngày tâm trạng của ta đều rất tốt nha, đúng không Lam Trạm".

Ngược lại điều hắn nói cũng là tình hình thực tế, tuy rằng chiến sự mỗi ngày vẫn không ngừng, nhưng bên cạnh vẫn luôn có Lam Vong Cơ đồng hành, nên cũng không cảm thấy khổ cực bao nhiêu. Mà hiện giờ, trong thân thể của hắn không chỉ có đứa con của hắn và Lam Vong Cơ, còn có linh lực đã mất mà tìm lại được, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai không xa, còn có thể lại kết được kim đan, mỗi một việc đều khiến hắn vô cùng hạnh phúc.

Dặn dò xong những việc cần thiết, Ôn Tình cũng không có ý định ở lại đây lâu, sau đó liền rời đi. Nàng vừa ra khỏi lều, Nguỵ Vô Tiện lập tức ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau, đối phương bóp bóp cánh tay hắn, xoay người ôm hắn càng chặt chẽ hơn.

Vùi đầu vào cổ Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy thứ từng mất đi bên trong cơ thể lại bắt đầu hồi sinh từ tro tàn, tựa hồ vẫn còn có chút kinh hỉ khó tiếp nhận: "Ta cũng không ngờ, thế mà còn có thể ... Tuy rằng ta cảm thấy với ta mà nói, không có kim đan cũng không sao cả, nhưng nếu lại có thể kết đan, vậy thật sự là ... quá tuyệt vời". Hắn nhìn Lam Vong Cơ, giọng nói lại một lần nữa phấn khích lên, "Lam Trạm, ngươi ... hiểu rõ ý ta không"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn, nghe giọng y nói: "Ừm, ta biết".

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, cho dù hắn không có kim đan, hắn vẫn còn con đường khác để đi, mà có Lam Vong Cơ luôn ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không phải một mình lẻ loi đi trên cây cầu độc mộc. Nhưng nếu có kim đan, thì hắn sẽ có thể có tuổi thọ tương đương với Lam Vong Cơ, cùng y bách niên giai lão.

"Ta thật sự rất vui vẻ, điều hạnh phúc nhất chính là, thứ này do ngươi cho ta nha". Hắn chỉ chỉ vào bụng mình, cười nói, "Đứa nhóc này, linh lực trong thân thể ta, còn có kim đan có thể tái tạo trong tương lai, đều là ngươi cho ta".

Ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nụ cười trên khoé miệng của hắn nhanh chóng lan rộng tới tận mang tai: "Hiện giờ nha, từ trong ra ngoài của ta, thật sự đều có dấu ấn của ngươi để lại, có xoá thế nào cũng không mất được".

Cụng đầu vào trán Lam Vong Cơ, hắn lại cười nói: "Vui vẻ không?" nói xong, lại nhẹ nhàng mổ lên khoé miệng y.

Lam Vong Cơ đỡ eo hắn, cũng chủ động hôn lên môi hắn, dịu dàng nói: "Ừm".

Từ sau khi phát hiện có dòng linh lực yếu ớt rong chơi khắp cơ thể, mỗi ngày sau khi rời chiến trường là Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu tu luyện, giống như trở về những ngày thời niên thiếu khi chuẩn bị kết đan. Vốn dĩ sau khi ở cùng Lam Vong Cơ hắn cảm thấy mọi thứ đã đủ tốt đẹp rồi, trước nay cũng không nghĩ tới yêu cầu xa xỉ nào nữa. Nhưng hôm nay lại có thứ có thể khiến mình mong đợi, như thể đang nhìn thấy chút ánh sáng trong cuộc chiến không biết đến khi nào kết thúc này.

Ôn Tình kêu hắn duy trì tâm trạng vui vẻ, không được tuỳ ý tức giận, cho dù nàng không dặn dò như vậy Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ làm như thế. Vốn dĩ thời niên thiếu hắn rất tuỳ ý không thích bị trói buộc, là người bình dị gần gũi nhất trong số các đệ tử thế gia, cho dù là ai cũng đều có thể hoà đồng, tuy từng gặp biến cố khiến hắn cuộn mình lại như một con nhím, hiện giờ cũng được chữa lành những vết sẹo từng chút một.

Nhưng vẫn luôn khó tránh gặp phải một số việc bất ngờ, nếu là việc của mình thì hắn có lẽ cũng không để ý như thế, nhưng nếu có liên quan đến người thân nhất, thì có thể còn tức giận hơn cả khi chính hắn gặp chuyện.

Hắn mới cùng Lam Vong Cơ bước ra khỏi lều, thì nghe thấy tiếng một nữ tử đang khóc. Tiếng khóc này nghe quen tai, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra đây là giọng của Giang Yếm Ly, kinh ngạc trao đổi ánh mắt với Lam Vong Cơ, rồi đi về hướng phát ra tiếng khóc.

Thấy Giang Yếm Ly đang khóc lóc, trước mặt chính là Kim Tử Hiên, đang tỏ ra hơi lúng túng, lửa giận trong lòng Nguỵ Vô Tiện lập tức bùng lên.

Chụp đại một tu sĩ hỏi rõ ngọn nguồn, nhìn vào chén canh, Nguỵ Vô Tiện dùng ngữ khí không tốt nói với Kim Tử Hiên: "Canh này chính là sư tỉ làm, cmn ngươi dựa vào cái gì mà xúc phạm sư tỉ của ta".

Kim Tử Hiên vốn còn đang ngẩn người vì tiếng khóc của Giang Yếm Ly, lại thêm Nguỵ Vô Tiện không hề khách khí chất vấn hắn như vậy, hắn mới cãi lại nói: "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh canh này là nàng làm".

Lửa giận đã dâng lên tới họng, Nguỵ Vô Tiện đang chuẩn bị nói tiếp, thì bị Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng ngăn cản lại, nói với Kim Tử Hiên: "Kim công tử, làm phiền đi mời vị nữ tu kia đến đối chất".

Kim Tử Hiên lúc này mới phản ứng lại, sầm mặt xuống sai người đi mời nữ tu kia lại đây.

Thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện vẫn đầy tức giận, Lam Vong Cơ cầm tay hắn, thấp giọng nói: "Nguỵ Anh, phải tránh tức giận".

Nhìn vào cặp mắt màu lưu ly kia, Nguỵ Vô Tiện mới hít sâu một hơi, không thèm nhìn Kim Tử Hiên, chỉ lo an ủi Giang Yếm Ly vẫn đang khóc nức nở.

Đến khi nữ tu kia lại đây nói rõ chân tướng sự việc, cả người Kim Tử Hiên đều cứng đờ, Nguỵ Vô Tiện càng tức giận không thể dằn được, trực tiếp vung nắm đấm đánh lên mặt Kim Tử Hiên hai đấm.

Ngược lại Lam Vong Cơ cũng không lập tức ngăn cản hắn, để hắn đánh hai đấm hả giận, rồi mới ngăn hắn lại: "Nguỵ Anh, bình tĩnh"

Nếu mới vừa bắt đầu đã trực tiếp ngăn cản, chắc là cũng không ngăn được Nguỵ Vô Tiện đang nổi giận đùng đùng, xong hai nắm đấm này rồi mới đến khuyên can, cũng coi như là vừa vặn.

Giang Yếm Ly biết tình trạng cơ thể hắn, miễn cưỡng nín khóc, cũng bắt đầu khuyên hắn bỏ qua, đừng tức giận. Hai người cùng nhau khuyên giải một hồi, Nguỵ Vô Tiện mới thu lại nắm tay, nhắm mắt hít sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình lại.

Nếu lúc bình thường, cho dù có Lam Vong Cơ ngăn cản khẳng định là hắn cũng không thèm quan tâm đánh cho Kim Tử Hiên một trận ra trò, nhưng hôm nay hắn ngược lại không thể tiếp tục không kiêng dè gì như trước, nói chung vẫn phải quan tâm đến đứa nhóc trong cơ thể.

Kim Tử Hiên sau khi biết rõ sự tình cũng không có ý định đánh trả, cứ như vậy chịu đựng hai cú đấm của Nguỵ Vô Tiện mà không hề phản kháng, đến khi đối phương dừng tay rồi làm như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Nguỵ Vô Tiện tuy đã ngừng động tác đánh người, nhưng ngực vẫn nghẹn một cục tức, hít thở nặng nhọc, Lam Vong Cơ lo lắng nhìn hắn, xoa xoa lưng cho hắn, khi quay người nhìn Kim Tử Hiên, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng xuống: "Kim công tử, đã điều tra rõ ràng sự thật, cần phải xin lỗi Giang cô nương".

Kim Tử Hiên làm như vẫn chưa phản ứng gì như cũ, cứ đứng yên thất thần, đúng lúc Giang Trừng chạy tới, Nguỵ Vô Tiện giao Giang Yếm Ly cho Giang Trừng, cũng không muốn nhìn thấy Kim Tử Hiên nữa, nên cùng Lam Vong Cơ rời đi.

Tuy rằng không còn nhìn thấy gương mặt Kim Tử Hiên nữa, cơn giận trong lòng Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa tiêu tan, che ngực nói: "Không được, tức chết ta, Lam Trạm, vừa rồi ngươi không nên ngăn cản ta, đúng ra ta phải đánh hắn thêm mấy đấm nữa".

Lam Vong Cơ không nói, chỉ giúp hắn xoa xoa ngực, dịu dàng nói: "Có khó chịu không".

Nhìn mặt Lam Vong Cơ, nghe lời y nói, cơn hùng hổ dường như xẹp đi không ít, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn như cũ nói: "Khó chịu, tức ngực".

Lam Vong Cơ nhíu mi: "Ta đi mời Ôn cô nương".

Nguỵ Vô Tiện lại một phen kéo y lại: "Không có việc gì, không cần tìm Ôn Tình, ngươi hôn ta là được".

Vì thế đối phương liền áp môi lên, được y hôn như vậy, lửa giận trong lòng trái lại thật sự bị dập tắt đi nhiều, không tự chủ được hôn đáp trả lại.

Quyến luyến không rời mà buông y ra, Nguỵ Vô Tiện hừ một tiếng: "Hôm nay nếu không phải bởi vì đứa nhóc này, với ngươi và sư tỉ kéo ta lại, thì ta nhất định sẽ đánh cho Kim Tử Hiên mấy tháng không xuống giường được".

Nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình, Nguỵ Vô Tiện cong khoé miệng cười vẻ khinh thường: "Chờ ngươi ra đời, ta phải đánh tên Kim Tử Hiên một trận nữa, giúp sư tỉ xả cơn giận hôm nay". Ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, lại nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem, đến lúc đó ngươi có giúp ta đánh hay không".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro