Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến sự Xạ Nhật Chi Chinh vẫn cứ giằng co, giống như không thể nào nhìn thấy điểm kết thúc, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không cảm thấy cuộc sống vất vả. Mỗi khi cảm giác được linh lực trong cơ thể có thể ngưng tụ thêm một tầng, là lại gần thêm một bước đến việc hình thành kim đan.

Vốn hắn tu tập quỷ đạo nên âm khí nhập thể, Ôn Tình lo lắng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thân thể hắn và thai nhi trong bụng, nhưng có Lam Vong Cơ truyền linh lực giúp hắn áp chế, hiện giờ trong cơ thể hắn cũng có thể sinh ra linh lực kềm chế một phần âm sát khí, nên ngược lại mọi thứ đều không đáng lo.

Trùng tu kim đan cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, Ôn Tình xem y thư giúp bọn hắn tìm kiếm các loại biện pháp, nhưng cũng không dùng lời nói để giảng giải kỹ càng tỉ mỉ cách thức tu luyện cho bọn hắn, mà chỉ ném cho một đống sách để bọn hắn tự tham khảo. Nhưng đa số trong đó cũng không có gì, đến khi nhìn thấy hai chữ Song Tu viết trên trang bìa của một cuốn sách, Nguỵ Vô Tiện đầu tiên là sửng sốt, bất giác nhìn về phía Lam Vong Cơ. Nhìn thấy biểu tình một lời khó nói hết trên gương mặt xưa nay lạnh lẽo kia, hắn rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên.

Từ trên chiến trường bước ra luôn không thể tránh khỏi lệ khí giết chóc, việc giường chiếu trái lại cũng trở thành một cách rất tốt để phát tiết. Cộng thêm thân thể Khôn Trạch trong thời kỳ mang thai vốn nhạy cảm, tuy không có tin kỳ phiền phức, nhưng lại càng cần Càn Nguyên an ủi và đồng hành nhiều hơn. Hồi đầu khi làm những việc này luôn có chút lo lắng, nhưng theo cách song tu này thì làm như càng có lý do quang minh chính đại hơn. Lần nào Lam Vong Cơ cũng cố gắng khống chế lực đạo, nhưng vẫn làm cho Nguỵ Vô Tiện tiêu hồn thực cốt như mọi khi, nói ra đủ mọi loại từ ngữ phóng đãng, đến khi kết thúc còn luyến tiếc không để đối phương rút ra.

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện thật sự không còn sức để giữ y lại, Lam Vong Cơ mới có thể thật cẩn thận rút ra, đi lấy nước đến để rửa sạch.

Hôm nay chiến dịch đại thắng, sau khi dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ Nguỵ Vô Tiện không buồn ngủ, cùng Lam Vong Cơ nói chuyện phiếm về chiến sự.

"Lần đại thắng này, chiến trường Lang Gia chắc là có thể yên ổn được một khoảng thời gian". Vừa vẽ vòng tròn trên bụng mình để chơi đùa, Nguỵ Vô Tiện vừa cười nói, "Đứa nhóc này cũng có thể nghỉ ngơi một trận đàng hoàng, không cần theo ta lên chiến trường cả ngày".

Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, đưa tay phủ lên mu bàn tay của Nguỵ Vô Tiện, hai bàn tay xếp chồng lên nhau, để trên vùng bụng ngày càng phồng ra rõ ràng hơn.

Nhiệt độ ấm áp của đối phương truyền đến qua chỗ da thịt dán sát vào nhau, dòng nước ấm dạo chơi trong thân thể, hắn thoải mái thở ra một hơi, cười nói: "Không biết là đứa nhỏ này ra đời trước, hay là kim đan được kết thành trước đây". Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ, lại nói, "Nếu xảy ra cùng lúc thì cũng không tồi, niềm vui nhân đôi".

Cười một chút, đang chuẩn bị nói gì đó, hắn bỗng nhiên hơi mở to hai mắt, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào.

Lam Vong Cơ tất nhiên phát hiện ra sự bất thường của hắn, hơi lộ ra vẻ lo lắng nhìn hắn, vừa định mở miệng dò hỏi,  Nguỵ Vô Tiện có chút mờ mịt nói: "Lam Trạm ... nó ... hình như vừa di chuyển ..."

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Lam Vong Cơ cũng hơi mở to mắt, hai người đều sửng sốt một lát, sau đó Nguỵ Vô Tiện mới hưng phấn lấy tay Lam Vong Cơ dán lên bụng mình: "Lam Trạm, Lam Trạm, nó biết di chuyển á! Ngươi sờ thử xem ..."

Nhưng sau khi bàn tay áp lên, lại không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong truyền đến. Nguỵ Vô Tiện bĩu bĩu môi, lẩm bẩm: "Tại sao lại không có động tĩnh gì, mới vừa nãy nó rõ ràng đã nhúc nhích, thật đó, Lam Trạm, nó lần đầu tiên ..." Hắn có chút bực bội nhìn về phía Lam Vong Cơ, mới nhận ra trong đôi mắt nhạt màu kia toàn là ánh sáng dịu dàng lưu luyến.

Đối phương cũng không thấy hụt hẫng vì không sờ được thai máy, chỉ ôm hắn thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, nhẹ nhàng nói: "Ừm, ta biết".

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, nụ cười trên mặt có chút ngốc nghếch, nhưng vẻ mặt tràn đầy niềm hạnh phúc không thể che giấu: "Nó vậy mà đã biết cử động rồi, Lam Trạm, ngươi biết không, đó là một cảm giác cực kỳ vi diệu, giống như có một con cá nhỏ, ùng ục dạo một vòng bên trong".

Trong giọng nói là sự phấn khích và hào hứng không kềm nén được, như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, gương mặt tràn đầy ý cười đó lan đến trên mặt Lam Vong Cơ, khuôn mặt xưa nay thanh lãnh dường như nở một nụ cười thật nhẹ. Y giơ tay vén tóc Nguỵ Vô Tiện ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Ừm".

Đầu vùi vào lòng ngực Lam Vong Cơ, cả người Nguỵ Vô Tiện càng thêm hưng phấn, vốn đã tới giờ ngủ như thường lệ mà hoàn toàn không còn buồn ngủ, liên tục hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé này trong cơ thể hắn, trong lòng tràn ngập sự vui mừng không dứt. Hắn chưa bao giờ nhận thức vô cùng chân thật như vậy, hắn thật sự mang một đứa nhóc trong bụng, là con của hắn và Lam Vong Cơ.

Hắn vốn không cho rằng có sự khác biệt bất bình đẳng nào tồn tại giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, cũng không cho rằng Khôn Trạch sinh ra thì phải đẻ con nối dõi cho đám người Càn Nguyên. Nhưng hôm nay, hắn cam tâm tình nguyện mang thai đứa nhóc này, không phải vì mối quan hệ lung tung phức tạp gì đó giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, mà chỉ bởi vì đây là con của hắn và Lam Vong Cơ.

Sau khi hiểu rõ tâm ý nhau, bọn hắn ở trên chiến trường càng thêm đánh đâu thắng đó, dường như không có thứ gì có thể ngăn cản được bọn hắn. Nhưng từ khi cảm nhận được lần đầu tiên thai máy, Nguỵ Vô Tiện cũng mới chợt nhận ra đứa nhóc này đang càng ngày càng lớn lên trong bụng hắn. Hắn vốn mảnh khảnh, ngày thường lại mặc thêm áo khoác ngoài rộng thùng thình, cho dù đã tới tháng này rồi mà người ngoài cũng không nhìn ra cái gì, nhưng qua một thời gian nữa chỉ sợ cũng không thể giấu được.

Trong lúc vẫn đang loay hoay lo lắng chuyện này, thì từ Kỳ Sơn truyền đến tin tức Ôn Nhược Hàn đã chết. Cây đổ thì bầy khỉ tan, Kỳ Sơn Ôn thị tuy có dư đảng, nhưng đã không còn khí thế nữa, thất bại đã định.

Cuộc chiến tranh kéo dài lâu như vậy đột nhiên kết thúc mà không hề báo trước, Nguỵ Vô Tiện vẫn có chút sững sờ, cứ vậy mà kết thúc? Nhưng thời điểm này thật ra là đúng lúc, hắn cũng không cần phải bận tâm suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.

Trải qua vô số trận chiến, bị thương là việc khó mà tránh khỏi, nhưng nhớ lại thời gian chiến tranh mấy năm nay, hắn thế mà chưa từng bị thương gì. Cho dù hắn ở đâu, luôn luôn có một bóng dáng bạch y canh giữ bên cạnh hắn, bảo vệ hắn hoàn toàn không bị sao hết.

Lấy tiếng sáo điều khiển cả đám thi thể không ai có thể địch nổi, nhưng cận chiến lại là điểm yếu chết người của hắn, nếu không phải có kiếm quang màu xanh kia ngăn chặn hết lần này đến lần khác những đợt tấn công ngấm ngầm hay công khai, thì chắc là trên người hắn cũng đã sớm lưu lại không ít vết sẹo. Mà cho đến tận khi chiến tranh kết thúc, thứ lưu lại nhiều nhất trên cơ thể hắn, lại là dấu hôn và dấu ngón tay.

Chiến tranh kết thúc, đương nhiên là hắn theo Lam Vong Cơ một đường trở về Cô Tô, yên tâm tĩnh dưỡng mấy tháng, cùng chờ đợi sinh mệnh bé nhỏ sinh ra.

Nhưng Giang Trừng rõ ràng còn chưa nắm được tình hình, khi biết Nguỵ Vô Tiện thu dọn hành lý chuẩn bị cùng tu sĩ Lam gia trở về Cô Tô mà không phải Vân Mộng, lòng y tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu: "Lúc trước không phải ngươi nói khi chiến tranh kết thúc, thì ngươi sẽ cùng Lam Vong Cơ hoà ly hay sao, đây là xảy ra chuyện gì".

"Chẳng lẽ kế hoạch không thể thay đổi nhanh chóng được sao" Nguỵ Vô Tiện cũng không giải thích nhiều, chỉ cười nói với Giang Trừng, "Nhưng qua mấy tháng nữa, nhớ chuẩn bị sẵn quà cho cháu của ngươi đi".

"Cháu gì chứ?"

Giang Trừng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Nguỵ Vô Tiện đã cười tủm tỉm đi theo Lam Vong Cơ rồi, để y lại một mình ngổn ngang trong gió. Cho đến khi Giang Yếm Ly tới giải thích cho y nghe một phen, thì y mới phản ứng lại, vừa định đi tìm Nguỵ Vô Tiện để tính sổ tại sao lại giấu y lâu như vậy, nhưng người đã sớm theo bạch y nhân ngự kiếm rời đi.

Nguỵ Vô Tiện tuy rằng tự mình có thể ngưng tụ ra một ít linh lực, nhưng không đủ để ngự kiếm, nên Lam Vong Cơ mang hắn đi cùng. Tị Trần bay rất vững vàng, hắn hoàn toàn không có cảm giác xóc nảy, cũng không có chút cảm giác khó chịu nào. Sông núi dưới chân trôi qua vèo vèo biến mất phía sau bọn hắn, cũng giống như thời kỳ chiến tranh đã hoàn toàn trôi qua trên dòng chảy thời gian.

Lúc Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu, Nguỵ Vô Tiện không phải không nghĩ đến chuyện sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng có lẽ trước giờ cũng không bao giờ nghĩ tới, ngôi nhà mà bây giờ hắn phải về không phải là ở Vân Mộng, mà là ở Cô Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro