Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường ở Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện chợt có cảm giác giống như đã cách mấy đời. Lần trước ngủ ở nơi này, chính là cái đêm hắn và Lam Vong Cơ thành hôn. Khi đó Xạ Nhật Chi Chinh vừa mới bắt đầu không lâu, hôn sự của hai người đều giản lược, chỉ ở Tĩnh Thất một đêm, qua hôm sau trực tiếp chạy tới chiến trường Giang Lăng.

Mà bây giờ, lại một lần nữa cùng Lam Vong Cơ ở chỗ này ôm nhau mà ngủ, tâm trạng của cả hai người sớm đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, linh hồn lẫn thể xác đều bị hút gần nhau đến vô hạn, lại còn có thêm một đứa nhóc.

Có lẽ nếu không có đứa nhóc này, bọn hắn có thể sẽ hoà ly theo thoả thuận ban đầu. Nhưng cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, dù sao sau này bọn hắn nhất định sẽ sớm tối cùng nhau thật lâu dài. Nghĩ đến đây, hắn bất giác ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cũng đem hắn ôm vào lòng: "Sao vậy".

Đầu hắn cọ cọ vào trước ngực, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Không có gì, chỉ là quá hạnh phúc, chỉ muốn ôm ngươi". Ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập tới, hắn lại mơ mơ màng màng nói, "Chiến tranh cứ thế kết thúc, qua mấy tháng nữa đứa nhóc này cũng sẽ được sinh ra, lại có hy vọng có thể kết kim đan lần nữa, cảm giác sao chuyện này giống như đang nằm mơ ấy".

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lam Vong Cơ cười nói: "Lam Trạm, ta thật sự không phải đang nằm mơ ha? Hay là ngươi cắn ta một cái xem?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, đặt lên trán hắn một nụ hôn.

Cảm xúc ấm áp truyền đến, Nguỵ Vô Tiện nhếch miệng cười, tự mình khẳng định nói: "Nụ hôn này có độ ấm, vậy chắc chắn là không phải đang mơ". Lại ngáp cái nữa, khoé mắt ứa ra vài giọt nước mắt, hắn tiếp tục nói, "Buồn ngủ quá, ngủ đi ... Ngủ ngon ... Lam ..."

Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, hắn đã ngủ mất. Lam Vong Cơ lại hôn lên trán hắn một cái nữa, dịu dàng nói: "Nguỵ Anh, ngủ ngon".

Ban đầu định nhân lúc chiến tranh kết thúc sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bồi dưỡng một trận, trùng hợp Lan Lăng Kim thị tổ chức hoa yến kéo dài mấy ngày, mời rất nhiều tu sĩ của vô số gia tộc đến dự tiệc. Cô Tô Lam thị đương nhiên cũng có trong danh sách, Lam Vong Cơ tất nhiên phải đi, Nguỵ Vô Tiện là đạo lữ của y nên theo lý cũng đi cùng.

Tuy Lam Vong Cơ nói rằng nếu hắn cảm thấy không khoẻ, thì ở lại Cô Tô bồi dưỡng cũng được, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy không sao, chưa kể Khôn Trạch trong thời gian mang thai cần có Càn Nguyên của mình ở bên cạnh nhất. Hắn chỉ cảm thấy từ lâu mình đã không muốn rời khỏi Lam Vong Cơ một giây phút nào, tách ra khỏi y nửa ngày cũng sợ là khó khăn, đi tham gia hoa yến cũng không phải chuyện gì lớn, dứt khoát đi cùng nhau. Đúng lúc suốt ngày ở trên núi cũng có chút nhàm chán, đi ra ngoài giải sầu cũng không tồi. Lam Vong Cơ trầm ngâm một hồi, cảm thấy không có gì không ổn, nên cũng đồng ý.

Yến hội của Lan Lăng Kim thị xưa nay đều xa hoa lãng phí, người đến kẻ đi nườm nượp trên Kim Lân Đài, khi Nguỵ Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng xuất hiện, đang chuẩn bị tiến đến chào hỏi, thì thấy Kim Tử Hiên cũng đang hướng về phía đó, hình như đến hỏi thăm Giang Trừng về tình hình Giang Yếm Ly gần đây. Hắn lập tức giận sôi máu, hận không thể tiến lên đập cho gã một trận, vì lần trước xúc phạm Giang Yếm Ly. Lam Vong Cơ biết hắn muốn làm gì, nhanh chóng ngăn cản hắn, chỉ nói với hắn phải tránh tức giận, huống chi đây là Kim Lân Đài, không được hành động liều lĩnh.

Có Lam Vong Cơ khuyên giải và trấn an, bộ lông đang xù lên của Nguỵ Vô Tiện được vuốt thuận trở lại, hắn mà thèm để ý đây là nơi nào, hắn tha cho Kim Tử Hiên chẳng qua là vì e ngại đứa nhỏ trong bụng nên cố gắng không nóng giận, hơn nữa còn là vì mặt mũi của Lam Vong Cơ. Dù sao hiện giờ hắn là đạo lữ danh chính ngôn thuận của Lam Vong Cơ, là người Cô Tô Lam thị, nếu hắn gây ra chuyện gì, chắc chắn là sẽ đổ hết lên đầu Lam Vong Cơ.

Nhưng vẫn luôn có chút không cam lòng, hắn nhướng mày nói với Lam Vong Cơ: "Sau này có cơ hội, ta nhất định phải trùm bao bố Kim Tử Hiên đánh cho một trận". Lam Vong Cơ không biết làm gì khác ngoài vuốt ve lưng hắn, dẫn hắn đi vào bữa tiệc.

Lần này tới Lan Lăng, hắn ngoại trừ giắt cây sáo đen bên hông, còn đeo bội kiếm Tuỳ Tiện trên người. Tuy chưa kết thành kim đan, nhưng trong cơ thể đã có thể tụ ra được linh lực mỏng manh, chưa kể bội kiếm chính là biểu tượng cho lễ nghi không thể thiếu trong các dịp gặp mặt thế gia, cho dù bản thân Nguỵ Vô Tiện không thèm để ý đến điều này, thì cũng phải suy xét đến Lam Vong Cơ, cũng coi như để tránh vài phiền phức cũng như những lời đàm tiếu không đáng có.

Nhưng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện không bao giờ đeo bội kiếm trong Xạ Nhật Chi Chinh nay lại mang kiếm, vẫn có vài người không nhịn được tò mò, thậm chí còn có người lớn mật muốn hắn chỉ giáo một chút, luận bàn về kiếm thuật. Nguỵ Vô Tiện cũng không tức giận, vốn định cười hì hì đáp trả người đó bằng một câu vợ chồng vốn là một thể, không bằng đến xin Lam Vong Cơ chỉ giáo cho một ít, nhưng lời còn chưa nói ra, thì Lam Vong Cơ đã chắn trước người hắn.

Lam Vong Cơ xưa nay thần sắc lạnh lùng, người cùng thế hệ đối với y phần lớn đều sợ hãi, có y che chở Nguỵ Vô Tiện, cũng không ai dám dễ dàng làm liều. Nhìn người đó vì sợ hãi Lam Vong Cơ mà hậm hực bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được muốn bật cười.

Sau khi yến hội bắt đầu, Nguỵ Vô Tiện chỉ quan tâm đến những món ngon ở trên bàn, không thèm quan tâm đến những câu chuyện khách sáo giữa các tu sĩ trên bàn tiệc. Tuy rằng hắn không quen kiểu cách xa hoa lãng phí này của Lan Lăng Kim thị, nhưng không thể không thừa nhận, trình độ đầu bếp ở đây quả thực không tồi. Thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh khó khăn gian khổ, thời gian đầu mang thai thân thể không khoẻ làm cho hắn ăn không ngon miệng, bây giờ rốt cuộc đã có thể ăn uống ngon lành rồi.

Nhưng cho dù hắn không có hứng thú nói chuyện với người khác, thì vẫn luôn có người nhớ đến hắn, trong miệng còn đang nhai đồ ăn, bỗng nhiên nghe có người nhắc đến hắn, trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong sảnh yến tiệc đều dừng lại trên người hắn. Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không hiểu gì, miệng còn đang nhai đồ ăn, chớp chớp mắt nghe hai câu, mới hiểu hoá ra là đang nói tới Âm hổ phù.

Hắn thong thả ung dung nuốt đồ ăn trong miệng xuống, xoa xoa huyệt thái dương, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, thì Lam Vong Cơ đã trả lời trước hắn, chỉ nói là sau vài ngày nữa, Âm hổ phù sẽ được tiêu huỷ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưới sự giám sát của Cô Tô Lam thị. Y vốn luôn trầm mặc ít nói, nhưng mỗi một lời nói ra lại cực kỳ có trọng lượng, nếu y đã nói như thế, thì cũng không có ai dị nghị gì nữa.

Nguỵ Vô Tiện ngồi một bên, tay chống chằm cười tủm tỉm quan sát đạo lữ nhà mình, chỉ cảm thấy có Lam Vong Cơ ở đây, thật sự là không có chuyện gì đáng để hắn bận tâm nữa. Ở chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh, hắn khiến vô số tu sĩ Ôn thị nghe danh sợ vỡ mật, nhưng lúc có mặt Lam Vong Cơ, hắn lập tức dường như hoàn toàn vô dụng. Nhưng có người che chở sao lại không chịu chứ, dù sao chỉ cần có Lam Vong Cơ ở bên cạnh là hắn luôn không cần phải lo lắng chuyện gì.

Trong yến hội không thể nào thiếu rượu, nhưng Kim Quang Dao đã sắp xếp, trên bàn chỗ ngồi của Cô Tô Lam thị không bày rượu. Nguỵ Vô Tiện vốn thích uống rượu, nhưng thời kỳ đặc biệt, vì lo lắng cho đứa nhóc nào đó mà tạm thời ngưng uống, càng tơ tưởng lại càng nghe thấy mùi rượu nhiều nhất. Đương nhiên, hắn cũng đã nói rõ với Lam Vong Cơ, đợi sau khi sinh đứa con này ra, mỗi ngày hắn đều phải uống Thiên Tử Tiếu, Lam Vong Cơ tất nhiên là đồng ý ngay.

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục ăn mấy món ăn nhẹ thanh đạm, đang cùng Lam Vong Cơ bình luận về hương vị màu sắc của mấy món này, chợt thấy một nam tử mặc áo khoác Kim Tinh Tuyết Lãng đi về phía bọn hắn để mời rượu. Nguỵ Vô Tiện luôn lười nhớ tên của những người không quan trọng, chỉ biết người này từ nãy đến giờ đi khắp nơi mời rượu.

Mọi người đều biết Cô Tô Lam thị xưa nay không thích uống rượu, nên người này cũng không làm khó Lam Vong Cơ, chỉ là chĩa mũi dùi vào Nguỵ Vô Tiện: "Nghe nói Nguỵ công tử luôn luôn hào sảng, tại sao bây giờ lại e thẹn ngượng ngùng đến nỗi một ly rượu cũng không chịu uống thế?"

Nguỵ Vô Tiện nhíu nhíu mày, vừa định thuận miệng đáp trả một câu, thì Lam Vong Cơ đã trực tiếp chắn trước người hắn, tiếp nhận ly rượu kia, thay hắn uống. Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há mồm nhìn Lam Vong Cơ đem ly rượu uống sạch sẽ, mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhưng đến khi hắn kịp phản ứng, thì Lam Vong Cơ đã ngủ mất rồi.

Người mời rượu cũng hoảng hốt, nhìn Lam Vong Cơ ngã xuống, không còn chút khí thế đi mời rượu hồi nãy, hoảng loạn giải thích: "Rượu này không có vấn đề gì nha, Hàm Quang Quân đây ... đây là ...."

Nguỵ Vô Tiện ngược lại rất độ lượng vỗ vỗ vai gã, ý bảo gã không cần lo lắng: "Không sao, tửu lượng không tốt, say thôi, để ta dìu y đi nghỉ ngơi".

Một thân áo đen rộng thùng thình che khuất thân thể hắn không nhìn ra có gì khác thường, Lam Hi Thần ở bàn bên cạnh biết tình hình thực tế, giúp hắn đỡ Lam Vong Cơ vừa uống rượu xong lăn ra ngủ trở về phòng dành cho khách.

Đặt y nằm yên ổn trên giường xong, Lam Hi Thần nói với Nguỵ Vô Tiện: "Ta cần phải trở về sảnh tiệc, phiền ngươi chăm sóc Vong Cơ".

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Đại ca khách sáo, là chuyện phải làm".

Lam Hi Thần mỉm cười, nhìn đệ đệ nằm ngủ trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về sảnh tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro