Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ còn phải ngủ một hồi mới có thể tỉnh, nên nghiêng đầu dựa vào thành giường chờ.

Lam Vong Cơ sinh ra vốn đã đẹp, thường ngày lạnh lùng như băng như sương, nhưng khi ngủ lại thêm một chút nhu hoà, càng khiến cho Nguỵ Vô Tiện nhìn không rời mắt được.

Nhìn chằm chằm y một hồi, thấy Lam Vong Cơ còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nguỵ Vô Tiện lại nổi lên ý muốn làm xấu, nhịn không được dùng tay chọc chọc vào sườn mặt của y. Nhưng vừa mới chọc hai cái, ngón tay của hắn đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, hơi ngước mắt lên, phát hiện Lam Vong Cơ đã mở to mắt, đang nhìn hắn chăm chú.

"Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi" Nguỵ Vô Tiện tươi cười rạng rỡ, định rút ngón tay của mình về, nhưng nhận ra Lam Vong Cơ nắm rất chặt, rút một cái vậy mà không rút ra được. Hắn chớp chớp mắt, lại kéo mạnh, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không có ý định buông hắn ra, hắn quơ tay tới đâu, thì Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn quơ theo tới đó.

Đối với hành động ấu trĩ này của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được bật cười lên: "Đây là không nỡ buông ra sao?"

Lam Vong Cơ rất nghiêm túc gật đầu: "Không buông".

"Được được được, không buông thì không buông, ta cũng không muốn chạy". Nguỵ Vô Tiện cười nói xong, dứt khoát đạp rớt giày leo lên giường, nằm đối mặt với Lam Vong Cơ, kéo tay y vòng quanh eo mình, "Được rồi, như vậy cả người đều trong vòng tay ngươi, chịu chưa?"

Lam Vong Cơ hài lòng gật gật đầu: "Ừm"

Nguỵ Vô Tiện gãi gãi cằm của y, buồn cười nói: "Nhị ca ca, cả người của ta, từ trong ra ngoài đều là của ngươi, không cần lo lắng, ta trốn không thoát đâu". Cười chỉ chỉ vào bụng mình, lại nói, "Còn có đứa nhóc này ở đây nữa, ta có thể chạy đi đâu chứ".

Lam Vong Cơ theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng đi vài phần, nhẹ nhàng nói: "Ừm". Nghĩ nghĩ, y lại tháo mạt ngạch xuống, trói hai tay của Nguỵ Vô Tiện lại với nhau, nói thêm, "Không được chạy".

Nguỵ Vô Tiện bị y trói như vậy, hơi sửng sốt, lại cười nói: "Hàm Quang Quân, ngươi trói như vậy là trói không chặt" Nói rồi xoay xoay cổ tay, "Ngươi xem, cử động một chút đã lỏng ra".

Lam Vong Cơ nhìn qua mạt ngạch đã lỏng lẻo, quyết đoán dùng mạt ngạch quấn quanh cổ tay Nguỵ Vô Tiện hai vòng, sau đó dứt khoát lưu loát cột gút lại.

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy tự mình đã lấy dây buộc mình, nghĩ lại, thường ngày Lam Vong Cơ nhìn là một người băng thanh ngọc khiết như vậy, thế mà lại thích chơi trò trói người à?

Trói thì trói thôi, dù sao hắn cũng không định chạy đi đâu, trầm ngâm một chút, hắn tỏ ra nghiêm túc nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem, rõ ràng ngươi biết mình tửu lượng không tốt, tại sao lại cố ý uống ly rượu kia, muốn ngăn ngươi cũng không kịp."

Nghe giọng điệu dạy dỗ này của hắn, Lam Vong Cơ ngược lại giống như một đứa trẻ làm sai, tủi thân khiêm tốn đáp: "Ừm"

Nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thích không chịu được, phải hôn lên khoé miệng của y, cười nói: "Được rồi, biết là ngươi giúp ta chắn rượu, ta vui vẻ muốn chết".

Lam Vong Cơ là một người khắc kỷ phục lễ như vậy, vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, nghĩ đến đây, trong lòng liền không ngăn được dâng lên từng đợt ấm áp.

Lại mổ một cái lên sườn mặt y, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Nhưng ngươi say cũng tốt, vừa lúc ta lười xuất đầu lộ diện ở bữa tiệc kia, tuy rằng thức ăn cũng không tệ, nhưng cứ luôn có người đến quấy rầy. Thà ở chỗ này, cùng với ngươi ở trong thế giới hai người rất tốt".

Lam Vong Cơ gật gật đầu: "Ừm"

Nhúc nhích cái tay bị trói chặt, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: "Lam Trạm, mạt ngạch này của ngươi có ý nghĩa gì phải không? Hội Thanh Đàm lần trước lúc ta sơ ý giật mạt ngạch của ngươi xuống, ngươi rõ ràng tức giận như thế, bây giờ tại sao lại tuỳ ý dùng nó trói tay ta lại vậy?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Không tuỳ ý"

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt: "Hả?"

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn, giống như đứa trẻ đọc thuộc lòng khi còn bé, nghiêm túc nói rõ từng chữ một: "Mạt ngạch, ngụ ý 'tự mình quy thúc' không phải mệnh định chi nhân, khuynh tâm nhân thì không thể chạm vào"

Nguỵ Vô Tiện ngây ngẩn cả người, toàn bộ cơ thể hơi cứng đờ, trong đôi mắt màu lưu ly kia của Lam Vong Cơ, hắn nhìn thấy chính mình đột nhiên mở to hai mắt.

Đêm thành hôn đó, bọn hắn cái gì cũng không làm, chỉ nằm quay lưng vào nhau mà ngủ, vẫn mặc nguyên quần áo, chỉ có một việc, Lam Vong Cơ đem mạt ngạch của mình giao vào tay hắn.

Lúc ấy Nguỵ Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng đó là nghi thức đặc trưng trong lễ thành hôn của Lam gia, nên cứ thế nhận lấy, không ngờ lại là ....

Hắn bỗng nhiên nhớ tới từ đầu đến giờ, Lam Vong Cơ đã vì hắn làm tất cả mọi chuyện.

Thời thời khắc khắc canh giữ bên người hắn, cho dù y cho rằng hắn không thích y, thì vẫn cứ âm thầm bảo vệ, không phải vì áy náy hay vì lý do gì khác, chỉ bởi vì từ lâu đã xem hắn là mệnh định chi nhân của mình, vì hắn mà dính bụi trần, vì hắn mà làm những chuyện trước kia y chưa từng làm.

Không còn quan tâm đến đôi tay đang bị mạt ngạch trói chặt, Nguỵ Vô Tiện trực tiếp vòng tay qua sau cổ Lam Vong Cơ, kéo cả người y lại gần, sau đó dùng sức hôn lên.

Cho dù say rượu, Lam Vong Cơ vẫn nhớ đến đứa nhỏ trong bụng hắn, hạ thể hai người dán chặt vào nhau, lúc đã kết hợp thật sát không còn một kẽ hở, y dường như vẫn có một chút do dự, nhưng Nguỵ Vô Tiện không có ý định cho y cơ hội để do dự, trực tiếp ngồi trên người y bắt đầu lên lên xuống xuống.

Bị nuốt vào thật sâu, Lam Vong Cơ rên lên một tiếng, không tự chủ được mà bắt đầu đỉnh hông lên. Nguỵ Vô Tiện dần dần bị cuốn theo nhịp độ của y, khi đối phương hướng lên trên, thì đồng thời hắn cũng chủ động mà ngồi xuống. Trong lòng cùng có mối quan tâm, nên động tác của hai người không nhanh lắm, mỗi một động tác đều kết hợp đến tận cùng, triền miên quấn quýt, nhịp nhàng ăn khớp.

Thân thể Khôn Trạch trong thời gian mang thai cực kỳ mẫn cảm, ngay cả khi phía trước không được sờ tới, cũng vẫn trực tiếp bắn ra, rơi khắp vùng bụng săn chắc của Lam Vong Cơ, một mảnh hỗn độn.

Một tiếng rên không kềm nén được phát ra khỏi cổ họng, đại não Nguỵ Vô Tiện trống rỗng trong chớp mắt, thân hình trực tiếp mềm nhũn. Dư âm sau cao trào vẫn lưu luyến trong cơ thể, đôi tay bị trói buộc gắng gượng chống lên người Lam Vong Cơ đề phòng đè lên bụng mình, hắn thở hổn hển nói: "Lam Trạm ... đổi tư thế, ta sợ là ta không chống nổi đè lên nó..."

Lam Vong Cơ đỡ lấy eo hắn cẩn thận rút ra, Nguỵ Vô Tiện từ trên người y lật xuống nằm nghiêng trên giường, quay đầu cười nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi từ phía sau tiến vào, tiếp tục ...."

Cũng tư thế nằm nghiêng giống hắn, Lam Vong Cơ đem hắn ôm vào trong lòng, quá trình tiến vào lần nữa vô cùng thuận lợi, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước bì bạch. Nguỵ Vô Tiện không phân biệt được đó là của Lam Vong Cơ hay chất lỏng tiết ra từ hậu huyệt của mình, hắn chỉ biết sau khi tiến vào, Lam Vong Cơ một tay đặt lên cái bụng nhô lên của hắn, bắt đầu từ phía sau đưa đẩy, đồng thời bàn tay để trên bụng kia cũng nhẹ nhàng vuốt ve từng chút.

Sau khi chịu trận mấy tháng đầu, khẩu vị của hắn đã tốt hơn không ít, ăn được nhiều, nhưng làm như ăn không vào thân thể, các bộ phận khác vẫn gầy ốm mảnh mai như trước, chỉ có cái bụng là thay đổi hàng ngày, mà Ôn Tình nói tuy rằng hắn gầy, nhưng thai nhi trong bụng vẫn phát triển tốt, không có gì phải lo.

Bàn tay to dày mà ấm áp lưu luyến xoa bụng một hồi, lại tiếp tục đi xuống cầm lấy phân thân đã hơi mềm của hắn, đơn giản vuốt ve vài cái, liền ngóc đầu một lần nữa. Cự vật nóng bỏng chôn sâu ở phía sau cùng với bàn tay nóng rực nắm lấy đằng trước lại khiến hắn lên đỉnh núi thêm một lần, khi bàn tay nắm lấy vật ấy của hắn dính đầy bạch trọc, thì dương vật đang kết hợp chặt chẽ ở phía sau cũng nảy thình thịch lên, bắn vào chỗ sâu nhất bên trong.

Sau một hồi hồ nháo như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng có chút mệt mỏi. Thời gian mang thai vốn thích ngủ, hắn chẳng quan tâm ban ngày hay ban đêm, cứ mệt là có thể ngủ.

Khi còn đang mơ mơ màng màng, người phía sau nhúch nhích, tựa như muốn rút ra, hắn lập tức giật mình một cái, tỉnh táo lại không ít, theo bản năng chụp lấy bàn tay vẫn còn dính bạch trọc của chính mình, cau mày không vui nói: "Không được lộn xộn, ở bên trong ngoan ngoãn đợi". Nghe hắn nói như vậy, người phía sau quả thực ngoan ngoãn nằm yên.

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ nghĩ, nghe lời như vậy, chắc là vẫn còn say rồi. Nhưng hắn cũng không còn sức để nghĩ Lam Vong Cơ rốt cuộc là say hay tỉnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Khi hắn tỉnh lại, cảm thấy từ hậu huyệt truyền đến một loạt cảm giác khác thường, theo bản năng nói: "Không phải nói ngươi để yên bên trong, không được lộn xộn sao ..."

Người phía sau im lặng một trận, mới nói: "Nguỵ Anh, ta...."

Nghe giọng điệu này, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên tỉnh táo trở lại, nói: "Lam Trạm? Ngươi tỉnh rượu?"

Lại một hồi trầm mặc, Lam Vong Cơ mới thấp giọng nói: "Ừm"

Nguỵ Vô Tiện cũng không có sức giữ y lại, nên trực tiếp thả y ra, sau đó xoay người, giao nhau với ánh mắt cực kỳ phức tạp kia của Lam Vong Cơ, hắn sửng sốt một chút, chợt nhịn không được bật cười khúc khích.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ đại khái không bao giờ muốn uống rượu, vì mỗi lần say rượu tỉnh lại đều là hình ảnh cực kỳ đặc sắc như vậy, phỏng chừng là sẽ bị ám ảnh.

Nhưng hắn cũng lười quản nhiều như vậy, chỉ dùng đôi tay vẫn bị trói như trước quàng qua cổ y một lần nữa, cười hỏi: "Chuyện hồi nãy, ngươi nhớ được bao nhiêu?"

Lam Vong Cơ trầm mặc lắc lắc đầu, nhìn đôi tay hiện bị trói chặt của Nguỵ Vô Tiện, càng thêm trầm mặc, không cần nói cũng biết đây là do ai làm.

Nguỵ Vô Tiện lại làm như không thèm để ý một chút nào đến chuyện này, chỉ cười hì hì nói: "Nếu ngươi không nhớ rõ chuyện lúc nãy, chúng ta làm lại lần nữa, để ngươi nhớ lại cho tốt, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro