Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một lần nữa đương nhiên là không có khả năng, cho dù hắn muốn, Lam Vong Cơ cũng sẽ không để mặc cho hắn làm bậy.

Khi giúp hắn cởi bỏ mạt ngạch cột ở cổ tay, Lam Vong Cơ vẫn luôn ngập ngừng muốn nói lại thôi, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên là nhạy bén nắm bắt được ánh mắt có chút lơ đãng không ổn định kia của y, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội trêu chọc y như vậy. Hắn chớp chớp mắt, than thở nói: "Haizz, cũng không biết là ai mới vừa rồi cột tàn nhẫn như vậy, hiện giờ lại không nhớ được chút gì, thật khiến người ta đau lòng mà!"

Lam Vong Cơ thoáng chốc ửng đỏ hai tai, trầm mặc một lát, có chút áy náy nói: "Rất đau?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu như giã tỏi, giả vờ tỏ ra đáng thương hề hề: "Đau, đau chết ta, vừa rồi ta van xin thế nào ngươi cũng đều không buông tha cho ta, còn quấn chặt hơn".

Lam Vong Cơ hơi hơi rũ mắt, tia áy náy trong mắt càng nhiều hơn một chút, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Nguỵ Vô Tiện.

Chọc ghẹo đủ rồi, Nguỵ Vô Tiện lại cười hì hì nói: "Nhưng ngươi hôn ta nhiều một chút, ta sẽ không đau nữa". Vì thế hắn đoạt được mấy nụ hôn dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng hắn cảm thấy hài lòng chủ động mổ ngay khoé miệng Lam Vong Cơ, ý cười trên miệng càng sâu hơn: "Được rồi, không đùa ngươi nữa, là tại ta, không phải lỗi của ngươi".

Thấy nụ cười trên mặt hắn vô cùng rạng rỡ, Lam Vong Cơ vẫn thấy bất an, mấp máy môi, im lặng một hồi, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Mới vừa rồi, ta ...."

Nguỵ Vô Tiện mang giọng mũi khịt tới khịt lui mà phát ra một tiếng: "Hả?"

Lam Vong Cơ càng rũ mắt xuống hơn, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được cười ha ha một trận.

Hắn cười đến mức hơi quá đáng, Lam Vong Cơ chỉ đành ôm lấy hắn, đề phòng hắn cười dữ quá mà lăn từ trên giường lăn xuống.

Cố gắng ngừng cười, hắn mới nhìn Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, nói: "Mới vừa rồi, ngươi làm chuyện gì, cho là không nhớ rõ quá trình, nhưng kết quả không phải là ngươi đã thấy rồi hay sao?"

Lam Vong Cơ lại rơi vào trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy bờ vai của y, cười nói: "Ngươi đừng ngại ngùng chứ, dù sao đi nữa có chuyện gì mà chúng ta chưa từng làm đâu. Nhưng, vừa rồi ngoại trừ hành động, ngươi còn nói rất nhiều đó".

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, ý cười rạng rỡ trong mắt dần dần được thay thế bởi ánh mắt dịu dàng: "Tại sao không nói sớm"

Lam Vong Cơ hiển nhiên hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình đã nói cái gì, trầm ngâm một lát, mới mở miệng hỏi: "Chuyện gì".

Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, mặt mày cong như vành trăng non, nhặt sợi mạt ngạch Lam Vong Cơ mới vừa giúp hắn cởi ra, sau đó quấn mấy vòng quanh đầu ngón tay của mình, nói: "Ý nghĩa của mạt ngạch".

Ánh mắt Lam Vong Cơ cứng đờ lại, hầu kết ở chiếc cổ trắng ngần lên xuống một vòng, còn chưa kịp nói gì, Nguỵ Vô Tiện lại ôm cổ y, bất đắc dĩ cười nói: "Đêm thành hôn đó, lúc ngươi đưa cho ta tại sao không nói?" Lam Vong Cơ rũ mắt im lặng, Nguỵ Vô Tiện lại nói tiếp, "Nếu không phải sau này ta chợt nhớ ra, phát hiện được tâm tư đó của ngươi, thì có phải ngươi định không bao giờ nói ra hay không?"

Lam Vong Cơ vẫn im lặng như trước, Nguỵ Vô Tiện tuy là cười, nhưng giọng điệu thật hiếm khi lại nghiêm túc: "Lam Trạm, sau này ngươi có chuyện gì đều phải nói với ta, ngươi không nói ra ta làm sao biết ngươi nghĩ cái gì chứ". Dùng ngón tay chọt chọt vào ngực Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện lại khẳng khái nói: "Nơi này của ngươi, cả người ngươi, đều là của ta, nên không cho phép giấu ta chuyện gì nữa, đã biết chưa".

Ôm hắn vào lòng, Lam Vong Cơ đặt cằm lên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Được".

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới hài lòng cười, lại hôn lên môi Lam Vong Cơ.

Sau khi kéo dài mấy ngày hoa yến cũng kết thúc, Nguỵ Vô Tiện cũng không định lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ để thành thành thật thật dưỡng thai, mà đề nghị trực tiếp đi Vân Mộng chơi một vòng. Lúc đầu Lam Vong Cơ còn có chút do dự, Nguỵ Vô Tiện liền thuyết phục y là cả ngày ở trên núi không tránh khỏi có chút nhàm chán, dù sao hiện giờ hắn vẫn còn đi lại tự nhiên, nếu qua mấy tháng nữa, cho dù muốn đi chơi cũng không thuận tiện, vì thế Lam Vong Cơ đồng ý.

Tuy rằng từ Lan Lăng trực tiếp đi Vân Mộng, nhưng Giang Trừng cũng không đi cùng bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên cũng không mong có người quấy rầy thế giới hai người của hắn và Lam Vong Cơ. Huống chi Giang Trừng mỗi lần nhìn thấy hai bọn hắn đứng chung là nhịn không được phải nhíu mày, hoàn toàn không muốn thấy bọn hắn dính vào nhau, tất nhiên cũng không muốn đi cùng bọn hắn.

Giang Trừng cũng không rõ lắm giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước Nguỵ Vô Tiện đồng ý với đề nghị thành hôn của Lam gia là y đã không thể hiểu nổi rồi, nhưng khi đó Nguỵ Vô Tiện chỉ nói với y, thành hôn với Lam Vong Cơ chẳng qua là vì Xạ Nhật Chi Chinh, chiến tranh kết thúc thì bọn hắn sẽ hoà ly. Kết quả cuối cùng, không những không hoà ly, mà còn có đứa con mấy tháng nữa thì sinh ra.

Việc đã đến nước này, y còn có thể nói cái gì? Vì thế sau khi Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ về Cô Tô được mấy ngày, Vân Mộng Giang thị liền đem của hồi môn đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc trước bọn họ thành hôn là trong thời gian chiến tranh, hết thảy đều giản lược, hiện giờ nếu thật sự là gả đi, thì vẫn phải làm cho đầy đủ, không thể thiếu phần thể diện này được.

Chỉ là khi Nguỵ Vô Tiện nhìn đến những thứ được gọi là của hồi môn, từng rương từng rương khiêng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn nhịn không được nhướng mày. Nhưng nghĩ đến người hắn được gả tới chính là Lam Vong Cơ, bèn nghĩ gả thì gả thôi, mặt mày lại giãn ra, hào hứng phấn khởi lôi kéo Lam Vong Cơ đi xem của hồi môn. Dù sao quen nghèo túng từ nhỏ, giờ nhìn danh mục các món quà tặng, vẫn luôn không kềm chế được lại đưa tay lên sờ sờ ngực.

Sau khi cùng Lam Vong Cơ đến Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện dẫn y đi xem một lượt các nơi mà hồi nhỏ hắn chơi đùa, khóc lóc lăn lộn, dẫn y đi ăn món bánh mà hắn thích nhất, kể cho y nghe những chuyện xấu mà hồi nhỏ hắn đã làm, những trận chiến, đi bắt gà rừng, sau đó cẩn thận quan sát mỗi một biểu tình thay đổi rất nhỏ của Lam Vong Cơ, chờ mong từng phản ứng của y.

Dẫn Lam Vong Cơ đến dưới một tán cây, Nguỵ Vô Tiện hơi ngửa đầu, nhìn ánh trăng lộ ra giữa những cành cây, cười nói: "Hàm Quang Quân, cùng ta leo lên cây ngắm trăng đi".

Lam Vong Cơ dường như hơi do dự, theo bản năng cúi đầu nhìn bụng hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn theo ánh mắt y, trong nháy mắt hiểu ra y đang lo lắng cái gì, vỗ vỗ vai y, cười nói: "Từ nhỏ ta đã quen leo cây rồi, cho dù mang đứa nhóc này ta vẫn có thể leo, ngươi đừng xem thường ta nha"

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, chỉ đưa một tay vòng quanh eo hắn, mũi giày trắng điểm nhẹ, lập tức mang hắn cùng phi lên ngọn cây.

Ngồi trên một thân cây vững chắc, đôi chân mang ủng đen thoải mái đung đưa trong không trung, Nguỵ Vô Tiện cười nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi ăn gian nha, ngươi thế này không phải là leo lên".

Lam Vong Cơ cũng không cãi với hắn, nhẹ nhàng đáp một tiếng ừm, rồi hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nếu mà y phản bác một câu, Nguỵ Vô Tiện đúng lúc muốn tìm vui sẽ tranh luận đôi câu với y, nhưng Lam Vong Cơ đại khái cũng sẽ không nói một chữ không nào với hắn nữa, tuy là như vậy, hắn ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán.

Nguỵ Vô Tiện cũng ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, kinh hỉ nói: "Lam Trạm Lam Trạm, nó lại chuyển động!" Nói rồi, hắn không đợi Lam Vong Cơ trả lời, trực tiếp túm lấy tay y áp lên bụng mình, "Ngươi mau sờ xem, biết đâu nó ..." Lời còn chưa dứt, đứa nhóc trong bụng liền cực kỳ phối hợp mà chuyển động lần nữa.

Tuy rằng động tĩnh đó cực nhẹ, nhưng cảm quan của người tu tiên rất nhạy bén, cách lớp quần áo, Lam Vong Cơ vẫn cảm nhận cực kỳ rõ ràng chuyển động đó, giống như một cánh bướm nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua lòng bàn tay, y không khỏi hơi mở to hai mắt.

"Thế nào, có phải là cảm giác đặc biệt thần kỳ không". Nguỵ Vô Tiện nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, giọng điệu tràn đầy vẻ tự hào. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy đứa nhóc hiếu động chuyển động tới lui trong bụng hắn, nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói thì lại là lần đầu tiên, hắn thấy rất rõ trong đôi mắt xưa nay lạnh lẽo kia hiện lên một tia kinh ngạc và vui mừng.

Hắn cúi đầu, vỗ nhè nhẹ lên bụng, làm như nói chuyện với đứa nhóc ở trong: "Đây là phụ thân, biết chưa". Nói xong, hắn lại giương mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, phát hiện tất cả vui mừng trong đôi mắt nhạt màu kia đã biến mất, hoàn toàn chuyển thành ánh mắt nhu hoà chảy xuôi trong sóng mắt.

Ánh trăng bàng bạc dừng trên khuôn mặt như ngọc của y, lại phảng phất phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên gương mặt luôn luôn thanh lãnh kia. Y vốn lớn lên đã đẹp, dưới ánh trăng ngắm mỹ nhân, càng khiến Nguỵ Vô Tiện ngắm đến thẫn thờ, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cong khoé miệng, vừa định nói, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dưới tán cây cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro