Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện theo tiếng động nhìn xuống dưới, đập vào mắt là một thân áo khoác trắng thêu Kim Tinh Tuyết Lãng, ánh mắt di chuyển lên trên, quả thật là gương mặt mà hắn vừa nhìn là muốn đập cho một trận kia.

Đang thấy lạ là tại sao Kim Tử Hiên lại đến Vân Mộng, thì phát hiện bên cạnh hắn còn có Giang Yếm Ly đi theo, Nguỵ Vô Tiện không khỏi trợn tròn mắt, theo bản năng muốn trực tiếp nhảy xuống đuổi cái gã bên cạnh nàng đi, nhưng bị Lam Vong Cơ kéo lại.

Lam Vong Cơ thật ra cũng không phải ngăn cản hắn đuổi người đi, chỉ là sợ hắn nhảy thẳng từ trên cây xuống sẽ bị thương. Nguỵ Vô Tiện nhíu mày lại chuẩn bị nói gì đó với y, thì Giang Yếm Ly bên dưới tán cây đã mở miệng trước.

Nàng vò cái khăn trong tay, nhẹ nhàng khẽ nói: "Kim công tử, không biết hôm nay tới tìm ta ra đây có chuyện gì?"

Kim Tử Hiên ngửa đầu nhìn trăng, ho một tiếng, hắng giọng nói: "Hôm nay ánh trăng cũng không tệ".

Giang Yếm Ly rõ ràng hơi sửng sốt một chút, nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó đáp lại lời hắn nói: "Đúng vậy, rất đẹp".

Kim Tử Hiên lại nói: "Nhưng cũng không đẹp bằng trăng ở Lan Lăng chúng ta, lần sau nếu nàng rảnh rỗi, có thể tới Kim Lân Đài".

Nguỵ Vô Tiện trợn trắng mắt, thầm nói, trăng ở Vân Mộng với trăng ở Lan Lăng không phải là một sao, thằng nhãi Kim Tử Hiên này bị lừa đá vào đầu à? Còn nữa, mẹ kiếp, ai muốn cùng ngươi đi Lan Lăng ngắm trăng chứ.

Từ đầu hắn đã muốn trực tiếp nhảy xuống, nhưng bị Lam Vong Cơ ngăn lại như vậy, giờ trực tiếp nhảy xuống cắt ngang bọn họ cũng không hay lắm, để tránh cho Giang Yếm Ly khỏi xấu hổ, hắn đành ngồi trên cây nghe tiếp, nếu như tình hình không ổn, lại nhảy xuống đánh người.

Giang Yếm Ly nghe Kim Tử Hiên nói như vậy, không biết đáp lại thế nào cho phải, im lặng một hồi, mới nói: "Cảm ơn ý tốt của Kim công tử, nhưng mà không cần".

Kim Tử Hiên có lẽ chưa từng bị ai cự tuyệt, ngẩn ra một chút, buột miệng thốt lên: "Vì cái gì?"

Này còn có thể có cái gì, không muốn đi thì không đi thôi, Nguỵ Vô Tiện làm như không chịu nổi đoạn đối thoại đáng xấu hổ cùng với lời nói và bộ dạng cao ngạo kia của Kim Tử Hiên, lại muốn nhảy xuống kêu hắn cút đi, nhưng bị Lam Vong Cơ giữ chặt một lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày khó hiểu nhìn y một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi tại sao lại cản hắn? Lam Vong Cơ chỉ lắc lắc đầu, đáp trả lại bằng một ánh mắt, rồi bóp bóp tay hắn, làm như muốn nói với hắn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, để cho hai người dưới tán cây tự mình giải quyết chuyện này.

Nguỵ Vô Tiện tất nhiên là nhìn hiểu ý của y, chỉ là vẫn không hiểu tại sao Lam Trạm không cho hắn nhúng tay, nhưng nếu Lam Vong Cơ làm vậy thì chắc chắn là có lý do của y, nên hắn tiếp tục thành thành thật thật ngồi trên cây, quan sát tình hình bên dưới.

Giang Yếm Ly mím môi, sau một lúc lâu mới nói: "Không cần phiền phức".

Kim Tử Hiên sửng sốt, rồi nói: "Cũng không phiền phức gì ..." Hắn hơi ngửa đầu, bề ngoài là ra vẻ ngắm trăng, thật ra ánh mắt trước sau vẫn luôn mông lung, cũng không biết đang nhìn đi đâu, chỉ là giả vờ thản nhiên nói, "Dù sao mẫu thân ta vẫn luôn nhắc đến nàng, nếu nàng tới Kim Lân Đài thăm bà, chắc chắn bà sẽ rất vui".

Nhắc tới Kim phu nhân, Giang Yếm Ly liền nói: "Cảm ơn sự quan tâm của Kim phu nhân, chắc chắn ta sẽ đến thăm vào một ngày khác".

Kim Tử Hiên có vẻ còn muốn nói gì đó, môi mấp ma mấp máy, nửa ngày không thốt ra được nửa chữ, chỉ đành khẽ gật đầu, đề tài kết thúc, hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Nguỵ Vô Tiện ngồi trên cây nhàm chán đến mức sắp ngủ luôn rồi, đang nghiêng người dựa vào Lam Vong Cơ, cuối cùng nghe được Giang Yếm Ly mở miệng.

"Kim công tử, không còn sớm nữa, ta phải trở về". Nói rồi, Giang Yếm Ly gật đầu chào hắn, chuẩn bị rời đi, đi được vài bước, đột nhiên bị gọi lại.

"Khoan đã, Giang cô nương!"

Giang Yếm Ly đứng lại xoay người, nghi hoặc nhìn hắn: "Kim công tử còn có việc gì sao?"

Kim Tử Hiên ấp úng một hồi, làm như hạ quyết tâm mãnh liệt, mới gian nan nói ra lời: "Lần trước ở trên chiến trường, ta ...." Nhưng nói được một nửa, phần còn lại đối với hắn mà nói có vẻ như hơi khó khăn, nửa ngày cũng không nói tiếp được.

Bị hắn nói như vậy, Giang Yếm Ly lại nhớ đến những hồi ức không vui lúc đó, mắt tối sầm lại, thấy Kim Tử Hiên không nói lời nào, bèn rũ mắt nhẹ giọng nói: "Chuyện qua rồi, không cần nói nữa". Khẽ gật đầu hành lễ, cũng không muốn ở lâu, liền xoay người trực tiếp rời đi.

Nhìn thấy nàng sắp đi mất, Kim Tử Hiên có chút sốt ruột, nhưng lại khó mở miệng, còn đang nghĩ không biết nên nói như thế nào, theo bản năng muốn giữ nàng ở lại trước, vì thế đưa tay ra ngăn cản nàng lại.

Vốn dĩ Nguỵ Vô Tiện đối với Kim Tử Hiên đã một bụng tức giận, thấy bàn tay hắn sắp sửa chụp lấy Giang Yếm Ly, thì cơn nóng giận xông thẳng lên đỉnh đầu, bất chấp sự ngăn cản của Lam Vong Cơ, trực tiếp nhảy từ trên cây xuống chắn ngay chính giữa hai người.

Nhưng người có lúc trượt chân ngựa có lúc vấp móng, hắn rơi xuống đất không được vững vàng, trực tiếp bị trật chân. Nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ không sơ sẩy, nhưng hiện giờ người hơi nặng nề, không giữ cân bằng tốt, nên mới trật chân như thế.

Bất quá cơn giận đã che mờ lý trí, khiến hắn không còn tinh thần để ý chuyện khác. Sau khi nhảy xuống đất hắn đánh thẳng một chưởng lên ngực Kim Tử Hiên, rồi mới cảm nhận cơn đau từ cổ chân truyền đến, lảo đảo một cái suýt ngã, may mà Lam Vong Cơ nhảy xuống ngay sau đó đã nhanh chóng đỡ được hắn.

Trước ngực đột nhiên bị một chưởng, Kim Tử Hiên theo bản năng rút kiếm ra, nhưng kiếm vừa rời khỏi vỏ, thì kiếm quang của hắn trực tiếp bị một luồng kiếm quang màu xanh khác đánh bay.

Kim Tử Hiên sửng sốt một chút, mới thấy rõ người không biết từ đâu xuất hiện, chắn giữa hắn và Giang Yếm Ly là ai, ngạc nhiên nói: "Tại sao lại là các ngươi?"

Nhưng hai người đối diện hoàn toàn không để ý gì đến câu hỏi của hắn, toàn bộ sự chú ý của Lam Vong Cơ đều đặt trên người Nguỵ Vô Tiện, đôi mắt nhạt màu hiếm khi lộ ra tia kinh hoảng trước mặt người ngoài, trong giọng nói cũng có chút nôn nóng ít khi thấy: "Còn ổn không"

Nguỵ Vô Tiện nhe răng trợn mắt chịu đựng cổ chân bị đau, vốn dĩ định chửi mắng Kim Tử Hiên một trận trước đã, nhưng lại không muốn Lam Vong Cơ lo lắng, nên lập tức trả lời y trước: "Không có gì, chỉ là trật chân, ngươi đừng lo".

Kim Tử Hiên bị gạt sang một bên không ai để ý tới, bỗng nhiên cảm thấy mình ở đây có chút dư thừa.

Giang Yếm Ly bị bọn hắn ngăn ở phía sau đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vội tới phụ đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, lo lắng hỏi: "A Tiện, thật sự không sao chứ?" Nàng sốt ruột hỏi thăm, ánh mắt vô tình hữu ý liếc xuống bụng hắn.

Nguỵ Vô Tiện có chút dở khóc dở cười, hắn chỉ là có thai, không phải bị tàn phế, chỉ vì lúc nhảy xuống không cẩn thận bị trật chân, mà Lam Vong Cơ và Giang Yếm Ly giống như gặp đại địch, đành phải liên tục bảo đảm với bọn họ là không có việc gì hết, nhưng hắn không muốn mang vẻ yếu đuối như vậy trước mặt Kim Tử Hiên.

Áo khoác của hắn rộng rãi, nhìn không ra thân hình có gì khác thường, Kim Tử Hiên liền có chút khó hiểu, luôn cảm giác rằng có chuyện gì đó mà hắn không biết, nhưng ba người kia hoàn toàn không để ý gì đến hắn, hắn giống như một pho tượng bị người ta bỏ quên đứng lặng lẽ dưới bóng đêm thê lương, chỉ có cơn gió đêm rét lạnh hiu quạnh thổi qua.

Mãi mới làm cho Giang Yếm Ly yên lòng, Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ ra còn phải tìm Kim Tử Hiên tính sổ, nhưng bị sự cố hồi nãy khiến cho rối loạn, lửa giận mãnh liệt ban đầu trong thân thể hắn lại dần dần xẹp xuống. Cảm xúc hơi ổn định lại, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi không ở yên chỗ Lan Lăng của ngươi mà ngắm trăng Lan Lăng đi, tới Vân Mộng chúng ta làm gì".

Kim Tử Hiên vốn bị hắn và Lam Vong Cơ chặn ngang như vậy, trong lòng không vui, nhưng vừa nghe hắn nói, trong nháy mắt sửng sốt, mở to mắt hỏi: "Các ngươi ... nghe được bao nhiêu ..."

Nguỵ Vô Tiện xưa nay da mặt dày như tường thành, thẳng thừng nói: "Ngươi quản ta nghe được bao nhiêu làm chi, mặt trăng nào đẹp thì ngươi cứ tới đó mà hóng mát, đừng tới đất Vân Mộng của chúng ta mà giương oai, muốn ăn đòn sao".

"...." Kim Tử Hiên bỗng nhiên trầm mặc, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Nhìn gương mặt kia của hắn, Nguỵ Vô Tiện lại nhịn không được muốn đập hắn một trận, nhưng nắm đấm bị Lam Vong Cơ giữ trong lòng bàn tay, chỉ đành nói tiếp: "Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, cách xa sư tỉ ta một chút!"

Lam Vong Cơ một bên túm chặt tay hắn, một bên bắt đắc dĩ khuyên giải: "Nguỵ Anh, bình tĩnh, phải tránh tức giận".

Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhắm mắt hít sâu một hơi, làm như không muốn nhìn gương mặt Kim Tử Hiên kia nữa, nếu không cứ nhìn một lần, thì cơn tức của hắn sẽ tăng thêm một nấc.

Kim Tử Hiên vốn không nói lại Nguỵ Vô Tiện, cho dù muốn đánh thì nhắm chừng cũng đánh không lại Lam Vong Cơ, huống chi còn có Giang Yếm Ly ở đó, chỉ đành xấu hổ đứng tại chỗ, nhìn Giang Yếm Ly, ấp úng nói: "Ta ... Ta ..."

Sau một hồi lâu hắn cũng chưa nói ra được chữ thứ hai, Giang Yếm Ly lo lắng cho thân thể Nguỵ Vô Tiện, hành lễ với hắn, sau đó cùng Lam Vong Cơ dìu Nguỵ Vô Tiện rời đi, định về Liên Hoa Ổ tìm y sư đến kiểm tra kỹ càng một chút.

Thấy bọn họ đi càng lúc càng xa, Kim Tử Hiên rốt cuộc nhịn không được, cũng không màng Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đang ở đó, trực tiếp la lớn: "Giang cô nương, ta ... ta đến đây là muốn xin lỗi cô nương! Chén canh đó, thực sự rất ngon!"

Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện đồng thời quay đầu lại, chỉ có Lam Vong Cơ vẫn mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cái chân bị trật của Nguỵ Vô Tiện, làm như hoàn toàn không thèm quan tâm đến Kim Tử Hiên kêu cái gì.

Nhìn Kim Tử Hiên chạy trối chết trong bóng đêm, Giang Yếm Ly ngẩn ngơ cả người, còn Nguỵ Vô Tiện thì dở khóc dở cười, vẻ mặt không nói nên lời, thì thầm nói: "Thằng nhãi Kim Tử Hiên này, làm cái quái gì thế, đi thôi, chúng ta về Liên Hoa Ổ trước".

Nhưng khập khiễng đi được hai bước, hắn lập tức có chút chịu không nổi, còn chưa kịp mở miệng, Lam Vong Cơ nhận thấy hắn không khoẻ trực tiếp không nói hai lời bế ngang hắn lên. Cho dù đã quen được Lam Vong Cơ bế như vậy, nhưng dù sao Giang Yếm Ly vẫn còn bên cạnh, tuy rằng da mặt hắn dày, nhưng trước mặt nàng cũng khó tránh khỏi hơi mất tự nhiên. Nhưng dường như nàng có tâm sự, nên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì đối với hình ảnh Lam Vong Cơ bế hắn như vậy, thế là hắn tiếp tục yên tâm thoải mái dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ.

Hơi hơi ngẩng đầu, Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, vốn định nói với y cái gì đó. Lúc ánh mắt giao nhau, hắn bỗng nhiên nghẹn lời, hơn nữa còn có chút chột dạ khó hiểu.

Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ hình như tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro