Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yếm Ly dẫn Lam Vong Cơ bế Nguỵ Vô Tiện trở về phòng hắn ở Liên Hoa Ổ, rồi vội vàng đi mời y sư tới, trong phòng chỉ còn lại hai người trầm mặc.

Lam Vong Cơ vốn ít nói, Nguỵ Vô Tiện giờ phút này cũng an tĩnh hiếm thấy. Nhưng hắn cũng không để bầu không khí xấu hổ quá lâu, ngồi trên giường cười nói giới thiệu phòng hắn cho Lam Vong Cơ: "Thế nào, còn không tới xem qua phòng của ta đi, nhìn nè, đây là ta vẽ đó, đẹp không". Nói rồi, đưa tay chỉ chỉ vào hình vẽ một loạt những hình người nhỏ bé ngộ nghĩnh đang hôn nhau ở đầu giường.

Lam Vong Cơ rất phối hợp nhìn theo hướng mà hắn chỉ, cũng không nói gì, sau khi thu hồi ánh mắt vẫn giữ im lặng, quỳ một chân trước người hắn. Nguỵ Vô Tiện cả kinh, vội đỡ lấy y, vừa định nói hắn không sao, nhưng cặp mắt màu lưu ly điềm tĩnh nhìn hắn một cái, hắn liền ngoan ngoãn im miệng, để mặc cho Lam Vong Cơ giúp hắn cởi giày vớ kiểm tra chỗ trật chân.

Mắt cá chân đã sưng lên, động tác Lam Vong Cơ cực nhẹ, Nguỵ Vô Tiện vẫn đau đến mức nhịn không nổi nhe răng trợn mắt một trận, miệng xuýt xoa hít hà. Lúc Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện lại làm ra vẻ bình thản, giống như không muốn cho y biết mình đau thế nào, nhưng mỗi một phản ứng của hắn làm sao thoát khỏi đôi mắt của đối phương.

"Rất đau sao"

Không phải là câu hỏi, ngược lại giống một câu nói mang tính trần thuật.

Nguỵ Vô Tiện gãi gãi mũi, nói: "Vẫn ổn mà, dù sao chỉ là không cẩn thận trật chân, những cái khác không sao đâu". Nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình, hắn lại bảo đảm nói: "Đương nhiên, nó cũng không có việc gì".

Lam Vong Cơ dường như vẫn còn lo lắng, kiểm tra xong chỗ trật chân của hắn, lại cầm tay hắn bắt mạch, không thấy gì khác thường, mới cẩn thận đặt tay hắn xuống.

Thấy lông mày nhíu chặt của y rốt cuộc giãn ra, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Thấy không, ta nói không có vấn đề gì mà".

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Đợi y sư đến khám một lần nữa đã"

Nguỵ Vô Tiện ngượng ngùng à một tiếng, vừa định nói gì đó, Lam Vong Cơ đã nói: "Sau này không thể lại liều lĩnh như thế".

Sờ sờ cằm, Nguỵ Vô Tiện bĩu môi nói: "Đây không phải tại ta cứ nhìn thấy Kim Tử Hiên là nổi giận hay sao, Lam Trạm, lúc trước ta nhảy từ trên cây xuống chưa bao giờ thất bại, lần sau, lần sau chắc chắn sẽ không bị trật chân".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện lập tức sửa lời, giơ ba ngón tay ở bên tai thề thốt: "Không có lần sau". Bỗng nhiên cảm thấy không thể nói chắc nịch như thế được, liền lập tức bổ sung, "Cái này ... ít nhất trước khi đứa nhóc này ra đời sẽ không có lần sau".

Lam Vong Cơ không ừ hử gì mà khẽ thở dài một tiếng, chuẩn bị xoay người đi định rót cho hắn một ly nước. Nhưng Nguỵ Vô Tiện thấy y sắp đi, cũng không biết y muốn làm gì, chỉ biết giữ chặt y theo bản năng: "Ngươi định đi đâu vậy"

Nhẹ nhàng bóp bóp tay hắn, trên mặt Lam Vong Cơ lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Đi rót nước"

"À à" Nguỵ Vô Tiện lập tức buông tay ra, nhìn Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh bàn bưng ly nước trở về. Nhận lấy ly nước, hắn vừa uống, vừa vô tình hữu ý quan sát vẻ mặt Lam Vong Cơ, tuy biết rằng bất kể thế nào Lam Vong Cơ chắc chắn cũng sẽ không bỏ mặc hắn, nhưng trong trong tiềm thức lại cực kỳ sợ hãi người này sẽ rời bỏ hắn.

Đem ly nước uống xong đưa cho Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn y một cái, dò hỏi: "Lam Trạm, có phải ngươi giận ta hay không?"

Khẽ thở dài một hơi, Lam Vong Cơ lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện biết y sẽ không nói dối, nếu đã lắc đầu thì khẳng định là không giận, vì thế lại cợt nhả nói: "À, ta biết rồi, là đau lòng, có phải hay không?"

Đối phương còn chưa nói gì, Nguỵ Vô Tiện đã kéo y lại gần, cười nói: "Ngươi đừng đau lòng, ta cũng không đau nhiều, nhìn ngươi như vậy mới là đau thiệt nè".

Lam Vong Cơ trầm mặc một trận, mới mở miệng nói: "Nguỵ Anh...."

Nguỵ Vô Tiện cũng không định cho y cơ hội nói gì, trực tiếp ngắt lời y: "Cho dù có bị đau nhiều đi nữa, để cho ta hôn một chút thì sẽ hết đau".

Mổ xuống ngay khoé miệng Lam Vong Cơ, hắn lại cảm thấy không đúng ở đâu đó, nghĩ nghĩ rồi cười nói: "A, không đúng, rõ ràng là ta bị thương, làm sao có thể là ta hôn ngươi được, phải là ngươi hôn ta, an ủi ta mới đúng chứ".

Nói rồi hắn cười hì hì đưa mặt lên, Lam Vong Cơ hình như thở dài thật khẽ đến mức khó phát hiện, hôn lên môi hắn.

Môi hai người vừa dán lên không được bao lâu, chợt có một giọng nói nóng nảy từ cửa truyền đến: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi ..."

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên mở to hai mắt, vội vàng theo bản năng buông Lam Vong Cơ ra, nhìn về phía cửa, chỉ thấy Giang Trừng mang vẻ mặt đầy khiếp sợ đứng ở cửa, câu nói mới được một nửa cũng đột nhiên im bặt. Biểu tình trên mặt y là một lời khó nói hết, Nguỵ Vô Tiện cũng không chắc lắm rốt cuộc y đã nhìn thấy cái gì.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm để ý đến chuyện vặt vãnh này, cười và chào hỏi y: "Giang Trừng, tới rồi ha".

Giang Trừng bỏ đi cũng không được, đành phải trầm mặt đi vào trong phòng, coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Từ nhỏ y và Nguỵ Vô Tiện có thói quen tuỳ tiện đi vào phòng của đối phương, hiện giờ lại cảm thấy nên gắn thêm một cánh cửa nữa vào phòng của hắn. Không, vẫn là ném Nguỵ Vô Tiện cùng với phòng của hắn tới thẳng Cô Tô luôn đi!

Lúc Giang Yếm Ly dẫn y sư tới, chỉ thấy ba người ngồi trong phòng, đều giữ im lặng. Giang Trừng vuốt ve nhẫn Tử Điện ở ngón tay, không nói một lời, Nguỵ Vô Tiện nửa nằm nửa ngồi trên giường hờ hững xoay xoay cây sáo, còn Lam Vong Cơ thì ngồi ở mép giường bên cạnh hắn. Giờ phút này nàng cũng không có tâm trí để ý đến bầu không khí có chút xấu hổ, nặng nề và quỷ dị này, chỉ một lòng lo lắng cho thương thế của Nguỵ Vô Tiện.

Tuy rằng mới vừa rồi Lam Vong Cơ đại khái đã kiểm tra cho hắn, nhưng để an toàn, vẫn để Giang Yếm Ly dẫn y sư tới kiểm tra thêm lần nữa.

Sau khi xác định không có vấn đề gì, y sư kê mấy phương thuốc điều dưỡng rồi đi bốc thuốc.

Giang Trừng lúc này mới mở miệng, vô tình hữu ý quét mắt qua cái bụng của hắn, không nói nổi: "Đều ... đã thế này rồi, còn không an phận ngồi yên một chỗ, toàn gây chuyện."

Nguỵ Vô Tiện vặc lại: "Ai cần ngươi lo, ta cho dù mang theo đứa nhóc này vẫn muốn làm gì thì làm nấy!" Vô tình bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn qua một cái, hắn hơi chột dạ rụt cổ lại, không còn nói bậy bạ hùng hồn nữa. Nhưng chỉ một lát, lại không cam lòng nói: "Còn không phải do tên Kim Tử Hiên kia hại hay sao".

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn hỏi Giang Trừng: "Tại sao Kim Tử Hiên đến Vân Mộng vậy, ngươi dẫn hắn tới hả?"

Giang Trừng gật gật đầu: "Sau khi hoa yến kết thúc y tới tìm ta, nói là vì chuyện lúc trước muốn nói lời xin lỗi đến tỉ tỉ cho đàng hoàng, ta mới dẫn y tới Vân Mộng".

Nguỵ Vô Tiện cười nhạo một tiếng: "Thì ra là muốn xin lỗi, xin lỗi thành ra cái dạng này, Kim Tử Hiên cũng thật có tiền đồ ghê".

Giang Trừng biết hắn luôn luôn ghét Kim Tử Hiên nhất, nên cũng không định giải thích gì cả, chỉ là nhìn Giang Yếm Ly đang cúi đầu, hỏi: "A tỉ, Kim Tử Hiên đâu rồi, chẳng lẽ y lại làm gì nữa?"

Giang Yếm Ly chưa trả lời, Nguỵ Vô Tiện đã mở miệng trước: "Không biết trốn đi đâu rồi, nói một đống lời lẽ không thể hiểu nổi xong rồi chạy mất tăm mất tích, chắc là cút về Lan Lăng của y để ngắm trăng rồi."

Giang Trừng không hiểu chuyện gì nói: "Trăng gì".

Giang Yếm Ly trầm mặc bên cạnh rốt cuộc mở miệng nói: "A Tiện không có việc gì là tốt rồi, cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi". Liếc mắt nhìn sang Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn, cảm thấy cũng không cần thiết phải hỏi có cần chuẩn bị thêm một gian phòng nữa hay không, sau đó trực tiếp cùng Giang Trừng rời đi.

Sau khi bọn họ đi, Nguỵ Vô Tiện lại sán đến bên cạnh Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hiện giờ ngươi không tức giận chứ?"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lặp lại nói: "Ta không có".

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì ôm cổ y: "Được rồi, không giận thì không giận, náo loạn một hồi như vậy ta cũng hơi mệt rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi". Chỉ chỉ vào bụng mình, "Nó cũng buồn ngủ".

Hắn thật sự cũng không phải cố tình nói sang chuyện khác, vốn dĩ thời gian mang thai rất thích ngủ, vừa rồi lăn lộn một hồi, tuy rằng thân thể không gặp chuyện gì lớn, nhưng đúng là buồn ngủ không chịu nổi. Vì thế Lam Vong Cơ giúp hắn tắm rửa qua loa xong, sau khi hai người cùng lên giường, không bao lâu chìm vào giấc mộng đẹp.

Trước khi ngủ, hắn mơ mơ màng màng nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên Lam Vong Cơ cùng ngủ với hắn trong căn phòng mà hắn sống từ nhỏ đến lớn, luôn cảm thấy trong lúc không để ý, hình như có thứ gì đó đã trở nên trọn vẹn thêm một chút.

Tuy rằng chân còn hơi đau, nhưng hắn vẫn không kềm được mà cong khoé miệng lên, ôm lấy thân hình Lam Vong Cơ, trong mùi đàn hương thoang thoảng quanh quẩn mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro