Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi sự cố nhỏ này, Lam Vong Cơ cũng không cho hắn náo loạn mù quáng nữa, ở Liên Hoa Ổ dưỡng thương mấy ngày, chân cẳng có thể đi lại bình thường, liền dẫn hắn về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nguỵ Vô Tiện tự biết mình sai, cũng không làm ầm ĩ đòi xuống núi chơi, bắt đầu hiếm khi quy quy củ củ ở trên núi dưỡng thai kết đan.

Linh lực có thể hội tụ trong lòng bàn tay càng lúc càng nhiều, thậm chí không cần Lam Vong Cơ giúp hắn truyền linh lực, hắn cũng có thể điều khiển Tuỳ Tiện  được một lúc, nhưng ngay cả như vậy, dấu hiệu kết đan cũng xuất hiện chậm chạp, ngay cả hình thức sơ khai cũng còn chưa thấy.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy việc kết đan này cũng không phải muốn kết là kết, sốt ruột cũng vô ích, cứ thuận theo tự nhiên thôi, nhưng Lam Vong Cơ có vẻ để ý còn nhiều hơn cả hắn. Tàng Thư Các còn chưa trùng tu xong, Lam Vong Cơ đã trực tiếp mang không ít sách cổ về Tĩnh Thất nghiên cứu.

Thấy y như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn ngồi không hưởng lợi, nên giúp đỡ y cùng nhau xem, nhưng thời gian mang thai vốn dễ mệt thích ngủ, cứ lật được vài tờ là thường bắt đầu ngáp dài. Lam Vong Cơ cũng không định để hắn bận tâm, kêu hắn đi nghỉ ngơi cho tốt, Nguỵ Vô Tiện lập tức không vui, chỉ nói: "Là giúp ta kết đan, làm sao có thể chỉ có mình ngươi bận rộn, ta cũng cùng xem thử".

Hắn kiên trì như thế, Lam Vong Cơ cũng không miễn cưỡng, chỉ nói hắn cẩn thận đừng để hại mắt, nếu mệt phải đi nghỉ ngay, Nguỵ Vô Tiện liền cười đồng ý.

Tuy ngoài mặt ồn ào đòi cùng nhau xem, nhưng thường xuyên Lam Vong Cơ xoay người đi đến kệ sách tìm sách, chẳng được bao lâu, quay đầu lại, thì người nọ đã nằm gác lên án thư ngủ mất rồi.

Bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, nhưng ánh mắt xưa nay thanh lãnh lại dịu dàng đi rất nhiều, y đi đến cạnh bàn, phủ lên người Nguỵ Vô Tiện thêm một lớp áo, rồi ngồi bên cạnh tiếp tục đọc sách. Nhưng xem sách một lúc, y lại nhịn không được ngước mắt nhìn người bên cạnh, thấy đối phương hô hấp ngày càng đều, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, y trầm ngâm, vẫn là ôm người đang ngủ trở về giường.

Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, ánh chiều tà đã xuyên qua lớp giấy cửa sổ vào trong phòng. Hắn nằm trên giường đang chuẩn bị ngồi dậy, thì một bóng bạch y đã đến bên giường đỡ hắn lên.

Duỗi cái eo lười, đưa tay che miệng ngáp, khoé mắt ứa ra chút nước mắt, Nguỵ Vô Tiện vuốt vuốt mái tóc rối tung vì nằm ngủ, hỏi: "Ta ngủ bao lâu vậy".

"Một canh giờ"

"Vậy cũng không lâu, sao lại có cảm giác đã ngủ rất lâu rồi" Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng lẩm bẩm, nhịn không được lại ngáp một cái, vừa định nói gì, bụng đã kêu lên rột rột thật to. Hắn bất giác cũng xấu hổ, đành cười nói với Lam Vong Cơ: "Con của ngươi đói bụng".

Lam Vong Cơ không bác lời hắn, chỉ dịu dàng nói: "Ta đi lấy thức ăn".

Nguỵ Vô Tiện híp mắt cười một cái, nhìn theo người mặc bạch y đẩy cửa đi ra ngoài.

Khi Lam Vong Cơ xách theo hộp đồ ăn trở về, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy thời gian y đi hơi lâu một chút, cũng không hỏi nhiều, chỉ là khi mở hộp đồ ăn ra, thế mà phát hiện thấy có mấy món ăn mặn, không khỏi kinh ngạc nói: "Nhà các ngươi không phải từ trước đến nay chỉ ăn chay hay sao, lấy đâu ra món mặn".

Trong khoảnh khắc giao nhau với đôi mắt nhạt màu, hắn lập tức nhận ra điều gì, lập tức sửa lời lại: "Nhà chúng ta". Hai chữ chúng ta còn đặc biệt tăng thêm ngữ điệu.

Lam Vong Cơ không tỏ vẻ gì, ánh mắt ôn hoà đi một chút, nói: "Ôn cô nương nói, ngươi không nên chỉ ăn món chay".

Nguỵ Vô Tiện vô cùng đồng ý gật gật đầu: "Đúng vậy, ta phải ăn nhiều thịt một chút, đứa nhóc này mới có thể phát triển khoẻ mạnh hơn nha". Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn không vui bĩu bĩu môi, nhìn Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, "Hiện giờ ta không cần phải ăn toàn đồ chay, đến khi đứa nhóc này ra đời, ta còn có thể ăn thịt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không".

Lam Vong Cơ không nói được cũng không nói không được, chỉ đưa đôi đũa ngọc trắng đến trước mặt hắn: "Ăn trước đã".

Y tuy rằng không trực tiếp đồng ý, nhưng Nguỵ Vô Tiện biết rằng y ngầm chấp nhận. Hắn biết Lam Vong Cơ da mặt mỏng, rất nhiều chuyện không bao giờ nói thẳng ra miệng, dù sao ngay cả không nói ra, trong lòng cũng chắc chắn là đồng ý, liền tủm tỉm cười nhận lấy đôi đũa, liếc qua các món ăn trên bàn, lại nói: "Nhưng đầu bếp trên núi vẫn luôn chỉ làm món chay, không biết có thể làm món mặn được không".

Lam Vong Cơ ngược lại cũng không nói gì khác, chỉ nói: "Nếm thử".

Nguỵ Vô Tiện gắp một đũa đưa vào miệng nhai mấy cái, gật đầu khen ngợi: "Hương vị không tồi, nếu thêm nhiều ớt một chút là ngon rồi".

Lam Vong Cơ nói: "Hiện giờ ngươi không nên ăn cay".

Nguỵ Vô Tiện mặt vô biểu tình nhìn y một cái, Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn thẳng lại hắn, vì thế ánh mắt hắn bắt đầu có chút oán hận, nhưng cũng không được bao lâu, đột nhiên cười nói: "Ta nghe có một câu nói, gọi là [chua trai cay gái]". Nói được một nửa, hắn lại tự cười một mình, "Vậy nếu thích ăn canh chua cay, thì tính thế nào đây?"

Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng khoé miệng dường như hơi cong lên một chút.

"Nhưng, nếu theo câu nói này, ta hiện giờ muốn ăn cay, không lẽ là con gái?" Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, cười nói, "Con gái cũng khá tốt". Gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong chén Lam Vong Cơ, hắn tiếp tục nói, "Hương vị rất ngon, ngươi cũng nếm thử đi".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, nhai kỹ nuốt chậm miếng đồ ăn Nguỵ Vô Tiện gắp cho y.

"Tay nghề của đầu bếp này không tồi, ta thật không ngờ Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có đầu bếp trình độ như vậy, chỉ cho rằng những người trên núi này đều chỉ biết nấu mấy món canh suông quả thuỷ gì thôi chứ".

Nguỵ Vô Tiện có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cho dù hiện giờ vào Lam gia cũng không tuân thủ được gia quy ăn không nói kia, nhưng ngược lại Lam Vong Cơ cũng không nhắc nhở hắn, chỉ là nuốt hết thức ăn trong miệng mình xuống, đợi đến khi trong miệng không còn gì mới mở miệng: "Nếu thích, lần sau lại làm".

Nguỵ Vô Tiện mãi lo dùng bữa, cũng không để ý đến ý nghĩa khác trong câu nói của y, chỉ gật đầu cười nói: "Vậy sau này ta chỉ muốn ăn món do đầu bếp này làm, những món ăn xanh xanh trắng trắng này nọ ta ăn không vô".

Lam Vong Cơ đáp: "Được"

Sau khi dùng cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, hai người ra khỏi Tĩnh Thất lên núi tản bộ, sẵn tiện đi đến chỗ Ôn Tình ở để bắt mạch như thường lệ. Sau khi ăn xong đi lại vừa phải cũng tốt cho việc dưỡng thai, Tĩnh Thất vốn cũng không cho người ngoài đi vào, hơn nữa với thân phận của Ôn Tình mà đi lung tung trên núi cũng không tiện lắm.

Sau khi chiến tranh chấm dứt, người trong tộc của nàng được Lam Vong Cơ sắp xếp nhà cửa thoả đáng ở Ba Thục dưới danh nghĩa Lam thị, nàng thì một mình theo tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hồi đầu đã đáp ứng giúp đỡ chăm sóc cái thai này của Nguỵ Vô Tiện, nên giờ đương nhiên phải giữ lời hứa, trong tàng thư Lam gia có nhiều sách thuốc quý hiếm, nàng cũng vui vẻ ở trên núi nghiên cứu.

Tuy rằng kim đan không tiến triển lắm, nhưng thai tượng hết thảy đều bình thường, Nguỵ Vô Tiện quen thói phải đấu võ miệng với Ôn Tình vài câu, sau đó lôi kéo Lam Vong Cơ đi. Tuy rằng sẽ luôn cùng nàng ầm ĩ một chút, nhưng cũng đều là những tranh cãi nhỏ, cùng nàng nói qua nói lại như vậy trái lại càng khiến Nguỵ Vô Tiện vui vẻ.

Phần lớn người Lam gia trên núi này đều cứng nhắc trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện không quen biết bọn họ, ngoại trừ sớm chiều ở cùng Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng gặp mặt chào hỏi vài câu với Lam Hi Thần, cũng chỉ có Ôn Tình là có thể nói chuyện với hắn nhiều một chút.

Lam Vong Cơ sợ hắn sẽ buồn chán, nói hắn hiện giờ không tiện lắm, đợi sau khi sinh con ra, có thể xuống núi đi dạo nhiều hơn, cũng sẽ tranh thủ giúp hắn nhận một số nhiệm vụ giảng dạy để dạy dỗ các tiểu bối Lam gia. Ban đầu Nguỵ Vô Tiện không tin, cảm thấy Lam lão nhân sao có thể dễ dàng đồng ý được, không sợ hắn làm hại thế hệ sau của Lam gia hay sao? Ngược lại Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ kêu hắn lúc này cứ an tâm dưỡng thai.

Trên đường trở về Tĩnh Thất gió nổi lên, Nguỵ Vô Tiện ho khan hai tiếng, Lam Vong Cơ liền trực tiếp cởi áo choàng khoác lên người hắn. Hắn không hề có ý cự tuyệt, để cho mùi đàn hương thoang thoảng bao lấy hắn, cười nói: "Không có việc gì lớn, hiện giờ ta đã có thể tự mình tạo ra một chút linh lực, không sợ lạnh như vậy". Lam Vong Cơ không ừ hử gì, chỉ im lặng giúp hắn kéo chặt cổ áo.

Nguỵ Vô Tiện rụt rụt cổ, cười thoả mãn, nói: "Vừa rồi Ôn Tình nói tháng này đứa nhóc đã có thể nghe được âm thanh, thường xuyên thổi sáo đánh đàn cho nó nghe có thể giúp phát triển".

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng búng lên bụng hai cái, rồi nói với đứa nhóc trong bụng: "Đúng lúc hôm nay tâm trạng của cha ngươi tốt, sẽ coi mình như một nhạc cụ mà ngân nga một đoạn nhạc cho ngươi nghe nha".

"Hừm, hát bài nào hay đây" nắm tay Lam Vong Cơ thong thả thảnh thơi đi trên con đường rải sỏi, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chậm rãi ngân nga một đoạn nhạc tự nhiên bay bổng đi vào lòng người.

Tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, hắn không chú ý tới trong mắt Lam Vong Cơ ngày càng trở nên dịu dàng. Cho đến khi khúc nhạc ngân nga xong rồi, hắn vô tình nhìn sang người bên cạnh, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Ánh trăng sáng ngời lạc vào đôi mắt nhạt màu lưu chuyển ánh nhìn dịu dàng, làm hắn nhìn đến xuất thần, không cách nào rời mắt được.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, nhìn vào cặp mắt màu lưu ly kia, hỏi: "Lam Trạm, trong động Huyền Vũ, ngươi hát cho ta nghe khúc nhạc đó, tên gọi là gì".

Lam Vong Cơ cũng nhìn vào mắt hắn như thế, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi trợn tròn mắt.

Một lát sau, hắn bật cười khúc khích, nghiêm túc nói: "Nếu là cái tên này, vậy thì về sau ta cũng không thể tuỳ tiện hát bài này cho đứa nhóc này nghe nữa, đây chính là khúc nhạc chỉ thuộc về chúng ta thôi."

Nhìn trong đáy mắt Lam Vong Cơ lại lan ra một gợn sóng, hắn vỗ nhè nhẹ xuống bụng, khẽ cười nói: "Nghe thấy không, không có phần của ngươi đâu, đây chính là phụ thân ngươi viết riêng cho ta".

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, cùng hắn đi về Tĩnh Thất.

Ánh trăng chiếu xuống kéo dài bóng của bọn hắn, dường như hai cái bóng chồng lên nhau kéo dài mãi mãi đến vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro