Chương 29 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giờ hợi vang lên một vòng, Nguỵ Vô Tiện còn chưa thấy buồn ngủ.

Giờ nghỉ ngơi và làm việc của hắn vốn là cực kỳ không tốt, trước kia ở Liên Hoa Ổ, thường sau giờ sửu mới ngủ, thậm chí thường xuyên suốt đêm không ngủ. Nhưng thời gian mang thai đặc biệt, hắn vốn dễ mệt mỏi và thích ngủ, dưới sự nỗ lực của Lam Vong Cơ, giờ giấc sinh hoạt của hắn nghiễm nhiên càng ngày càng theo sát người Lam gia.

Nhưng hôm nay hắn có chút vui vẻ hưng phấn, tới giờ rồi mà không hề buồn ngủ. Nghĩ đến khúc nhạc kia, nghĩ đến tên khúc nhạc, hắn liền không tự chủ được mà cong khoé miệng lên.

Lam Vong Cơ đã thổi tắt đèn, Nguỵ Vô Tiện vẫn mở to mắt như cũ, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào y.

Ôm hắn vào lòng, Lam Vong Cơ nói: "Đang nhìn cái gì"

"Nhìn ngươi đẹp" Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, "Ngươi không chỉ lớn lên đẹp, chữ cũng đẹp, tu vi cũng cao, ca hát cũng hay". Nói xong, hắn lại khe khẽ thở dài.

Lam Vong Cơ khó hiểu: "Vì sao thở dài"

Nguỵ Vô Tiện dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào ngực y, nói: "Nếu đã viết khúc nhạc này, còn lấy cái tên này, tại sao lúc ấy không nói".

Lam Vong Cơ im lặng một hồi, mấp máy môi, cuối cùng lại im lặng không nói.

Trong phòng tuy tối om om, chỉ có vầng trăng xuyên qua lớp giấy cửa sổ rọi vào ánh sáng nhàn nhạt, nhưng người tu tiên tai thính mắt tinh, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên đem động tác nhỏ này của y thu hết vào mắt, vì thế hơi lộ vẻ không vui nói: "Lam Trạm, không phải đã nói rồi sao, có chuyện gì cũng không được giấu trong lòng, phải nói với ta".

Lại một trận trầm mặc nữa, rồi Lam Vong Cơ mới mở miệng nói: "Đã nói"

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt, không thể hiểu được hỏi: "Nói cái gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Tên của khúc nhạc".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, mới đột nhiên nhớ ra, ngày đó trong động Huyền Vũ, hắn nghe xong khúc nhạc kia, lúc hỏi khúc nhạc này tên gọi là gì, Lam Vong Cơ đúng thật hình như có nhỏ giọng thầm thì nói gì đó, nhưng khi đó hắn còn chưa nghe rõ, đã trực tiếp hôn mê luôn. Sau này khi gặp lại Lam Vong Cơ, đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra, sớm làm hắn quên mất chuyện này, hoàn toàn không nhớ đến việc phải hỏi lại tên khúc nhạc.

Nói như vậy, có vẻ như là trách móc hắn lúc ấy cứ thế mà hôn mê đi. Nhưng Nguỵ Vô Tiện xưa nay da mặt dày như tường thành, ngược lại tiếp tục trêu chọc: "Ngươi coi ngươi kìa, nếu đã sớm viết khúc nhạc này, lúc đó thừa dịp ta phân hoá, sao không dứt khoát đem ta ăn sạch sẽ luôn đi".

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, siết chặt hắn thêm chút nữa.

Nguỵ Vô Tiện cũng ôm chặt y, nói: "Được rồi, biết ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy, tuy rằng hôm nay cuối cùng ta mới biết, dù sao đi nữa cũng không tính là muộn". Áp trán vào trán Lam Vong Cơ, hắn lại cười khẽ, "Xem ra chúng ta quả nhiên là số mệnh đã định, cho dù đi bao nhiêu đường vòng vẫn luôn sẽ ở bên nhau". Vừa nói vừa cười, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trực tiếp hôn lên Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lại hắn, sau một trận môi răng triền miên, khi rời đi còn khẽ cắn môi dưới của hắn, nhân tiện nắm lấy bàn tay không an phận của Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ Anh, hôm qua đã ... hôm nay không thể".

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, cũng không cưỡng ép, bèn nói: "Được rồi, được rồi, ta biết rồi, vậy ngủ đi, ta quả thật là hơi mệt một chút". Cười cười rồi lại mổ ngay khoé miệng Lam Vong Cơ, sau đó nghiêng người, đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, sau đó kéo tay y nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Nếu là lúc trước, Nguỵ Vô Tiện có thể có hàng trăm tư thế ngủ quái dị, nhưng theo thời gian trôi qua, bụng to ra càng lúc càng rõ ràng, nên không có cách nào nằm thoải mái mà không kiêng dè gì. Nhưng hắn luôn ỷ lại vào sự ôm ấp ấm áp của Lam Vong Cơ, bởi vậy tư thế đi vào giấc ngủ thường xuyên nhất đó là hắn nằm nghiêng, còn Lam Vong Cơ ôm hắn từ phía sau.

Bàn tay nóng như lò sưởi nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn, sự ấm áp xuyên qua lớp trung y truyền đến làn da nhạy cảm của Khôn Trạch đang mang thai, gợi lên một trận ngứa ngáy, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được nói: "Lam Trạm, tuy ta biết là ngươi rất muốn sờ đứa nhóc này, nhưng ngươi kêu ta đừng nhúc nhích, thì ngươi cũng đừng nhúc nhích nha, ngươi cứ tiếp tục sờ như vậy sẽ sờ ta đến cứng á".

"....."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nằm yên lặng ôm hắn. Nhưng cho dù cái tay kia đặt ở bụng hắn không hề động đậy, qua hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện vẫn không ngủ được, vì thế nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta có chút khó ngủ, ngươi lại hát cho ta nghe đi".

Vì thế có một luồng hơi thở ấm áp phà vào tai hắn, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc. Trong tiếng hát trầm thấp mà dịu dàng, Nguỵ Vô Tiện vô tình hữu ý nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng hắn, vô cùng an tâm ngủ thiếp đi. Vẫn là khúc nhạc đã được hát trong động Huyền Vũ, nhưng hắn biết, khi tỉnh lại, hắn vẫn sẽ nằm trong vòng tay ấm áp này.

Khi cảm nhận được chút ánh sáng từ trong thế giới tối như mực, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng nhúc nhích thân mình, lập tức lại bị người nọ ôm chặt hơn một chút. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hắn thuận theo cái ôm ấp áp này dụi dụi hai cái, mơ mơ màng màng nói: "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi ư ..."

Lam Vong Cơ ôm hắn từ phía sau, gác đầu vào bờ vai hắn, ôn nhu nói: "Ừm, chào buổi sáng".

Nguỵ Vô Tiện thường hoài nghi Lam Vong Cơ đến tột cùng là ngủ được bao nhiêu canh giờ vào ban đêm, lúc hắn ngủ Lam Vong Cơ còn thức, lúc hắn thức dậy, thì lại luôn có thể nghe được tiếng Lam Vong Cơ chào buổi sáng trước cả khi hắn tỉnh.

Giờ phút này hắn mới vừa tỉnh, còn hơi mơ hồ, hai mắt đều lười mở ra, chỉ mông lung trả lời: "Sớm a..."

Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, lại dùng môi dán lên vùng cổ trần trụi của đối phương, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Từ nơi đó truyền đến cảm giác ngứa râm ran khiến Nguỵ Vô Tiện nhịn không được run rẩy thân mình, vì hắn run rẩy, nên da thịt trần trụi lại cọ xát một cách mềm nhẹ chậm rãi vào đôi môi ấp áp, mang đến một trận tê dại. Nguỵ Vô Tiện không kềm nổi phải lật người lại nằm đối mặt với Lam Vong Cơ, trực tiếp nhắm hai mắt ôm mặt Lam Vong Cơ, trong lúc đầu óc vẫn chưa tỉnh lắm, vô thức hôn lên.

Sáng sớm vốn là dễ dàng có phản ứng, sau một trận môi răng triền miên, lúc bị vật cứng đứng sừng sững chọc vào bụng dưới, Nguỵ Vô Tiện mới hơi hơi tỉnh táo lại.

Hắn thở hổn hển mê man một trận, nhìn Lam Vong Cơ cũng thở không thông như hắn, tức thì thanh tỉnh hơn phân nửa.

Dùng đầu gối chọc chọc vào một bộ phận nào đó của y, Nguỵ Vô Tiện mang theo giọng mũi ngoác miệng cười nói: "Nhị ca ca, sáng sớm tinh mơ đã hôn ta đến cứng, có phải ngươi nên chịu trách nhiệm không".

Hắn biết Lam Vong Cơ vốn cũng không có ý này, chỉ là sau khi thức dậy theo thói quen trao cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng, nên mới hôn hắn. Nhưng vốn dĩ hắn không hề có sức chống cự đối với người này, chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ mà đè hắn xuống giường, là hai chân hắn có thể tự giác mở ra. Huống hồ thân thể Khôn Trạch trong thai kỳ là mẫn cảm nhất, một trận hôn môi như vậy đã sớm âm thầm châm mồi lửa.

Thấy Lam Vong Cơ tựa như muốn nói gì đó, Nguỵ Vô Tiện lập tức dùng ngón tay chặn miệng y lại, tiếp tục nói: "Ngươi đừng nói hôm qua đã làm, đó là ngày hôm kia rồi, hơn nữa ta và ngươi đều cứng, dù sao cũng phải giải quyết một chút đi."

Cũng không đợi y trả lời, Nguỵ Vô Tiện liền ôm cổ y dính sát mà hôn lên, Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản hắn, ngược lại đưa tay giữ gáy hắn cùng thâm nhập triền miên.

........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt mở to hai mắt, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, cả người nhanh chóng trở nên thanh tỉnh cực kỳ, cái lưỡi bình thường luôn liến thoắng giờ nửa ngày không nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Lam... Lam Trạm, ngươi ... ngươi ..."

Hắn không biết phải nói gì cho đúng, tuy rằng hắn đã ăn qua Lam Vong Cơ rồi, thế nhưng chưa từng nghĩ tới để cho Lam Vong Cơ giúp hắn làm việc này.

...........................

...........................

Đôi mắt hoa đào mờ mịt tràn đầy ngấn nước, tuy rằng hắn sảng khoái đến mức không chịu nổi, nhưng nhìn qua lại giống như bộ dạng bị khi dễ thật thảm thương.

Nhìn khoé môi Lam Vong Cơ vẫn còn dính bạch trọc, hai mắt của hắn rốt cuộc mới miễn cưỡng dần dần khôi phục lại tầm nhìn.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy Lam Vong Cơ người này quả thật là đáng sợ.

Nhớ trước đây, trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh hắn là một nhân vật khiến người nghe sợ vỡ mật, nhắc đến tiếng sáo quỷ dị và Âm hổ phù của hắn, ai mà không đổi sắc, nhưng hôm nay tại sao lại bị Lam Vong Cơ ăn gắt gao như thế chứ?

Hơn nữa lần này, cũng đúng theo nghĩa đen là bị ăn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro