Chương 30 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thứ còn dính trên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết kia, hơn nữa lại còn là thứ của chính mình, rốt cuộc sau khi lấy lại tinh thần Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn gian nan nuốt nước miếng xuống, hít sâu một hơi, ngồi dậy đẩy Lam Vong Cơ ngã ra giường, sau đó ngồi lên người y.

Lam Vong Cơ chống tay ở bên hông định ngồi dậy, lập tức bị đẩy trở về. Nguỵ Vô Tiện hơi lộ vẻ bất mãn, nhướng mày nói: "Không được ngồi dậy, nằm yên".

Nhẹ nhàng than một tiếng, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Nguỵ Anh, đừng quậy".

Nguỵ Vô Tiện cười tinh nghịch, nói: "Là ai quậy trước hả, không nói tiếng nào cứ thế ... Dù sao ngươi cũng đã giúp ta làm rồi, ngươi còn chưa giải quyết mà, phần còn lại giao cho ta, ngươi đừng nhúc nhích nha"

Một tay đỡ thắt lưng hắn, một tay cầm lấy cánh tay của hắn đang giúp mình cởi áo, Lam Vong Cơ kiên trì nói: "Không cần".

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Tay kia đưa lên trán Lam Vong Cơ, các đầu ngón tay tựa như muốn vuốt thẳng những nếp nhăn giữa đôi lông mày, giọng điệu Nguỵ Vô Tiện hơi nghiêm túc lên: "Yên tâm, sẽ không có việc gì, nếu ta không thoải mái, lập tức sẽ nói cho ngươi, được không".

.........................

.........................

Không được bao lâu, sự nhẫn nhịn của Lam Vong Cơ đã bị sự chủ động của đối phương mài mòn gần như không còn gì, giọng nói đè thấp: "Nếu khó chịu, nhất định phải nói".

.........................

.........................

Lam Vong Cơ tất nhiên phát hiện ra, các ngón tay đan xen với ngón tay hắn, cùng hắn mười ngón kết hợp chặt chẽ, vừa chống đỡ hắn, đồng thời thông qua lòng bàn tay truyền linh lực cho hắn.

Dòng nhiệt ấm áp đến từ Lam Vong Cơ rong chơi khắp thân thể hắn, cùng với chút linh lực mỏng manh sinh ra trong người hắn hoà lẫn vào nhau, đan xen quấn quýt nhau cuồn cuộn tạo ra từng đợt sóng.

Khoái cảm mãnh liệt từ chỗ tương giao chặt chẽ lan toả ra, theo xương sống đi thẳng lên đỉnh đầu.

Nguỵ Vô Tiện không có dư đầu óc để suy nghĩ, chỉ theo bản năng đem sức lực toàn thân tập trung vào lòng bàn tay, gắt gao nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất trong cuộc đời trôi nổi vô chừng này của hắn.

Có lẽ trước đây rất lâu, hắn nghĩ Lam Vong Cơ đã sớm âm thầm nguyện hứa bảo vệ hắn một đời một kiếp, ngay cả khi hắn vĩnh viễn không biết phần tâm ý này của y, thì y vẫn đối xử với hắn theo kiểu muốn gì chiều nấy, tìm mọi cách che chở, vì hắn chặn hết thảy mọi đả kích ngấm ngầm hay công khai, bảo vệ hắn hoàn toàn không gặp chuyện gì.

May mắn thay, hiện giờ, hắn có được mọi thứ, linh lực của hắn, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, từ lâu đã hoàn toàn bị người trước mặt này nắm giữ.

Ngọn lửa nóng bỏng chỗ hạ thân càng lúc càng bốc cao, nhịp thở cũng càng lúc càng dồn dập, Lam Vong Cơ buông lỏng tay hắn ra, chậm rãi đặt lên chỗ bụng đã phồng ra rõ ràng của hắn, từng chút từng chút mềm nhẹ vuốt ve.

Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ là người xưa nay trầm mặc ít nói, luôn luôn làm nhiều hơn nói. Hắn sớm phát hiện ra Lam Vong Cơ cực kỳ thích sờ bụng hắn, tuy rằng người này ít khi nói gì, nhưng hắn biết y vô cùng thích đứa nhỏ này, con của bọn hắn.

Hắn bỗng nhiên không đúng lúc mà suy nghĩ, đứa nhóc chưa ra đời này sẽ như thế nào nhỉ. Có thể có cặp mắt nhạt màu giống Lam Vong Cơ hay không, có thể giống tính bướng bỉnh của mình không? Lam Vong Cơ chính là chưởng phạt của Lam gia, nếu con của y phạm sai lầm, thì cũng bị phạt nghiêm khắc như vậy hay sao?

.........................

.........................

Cùng Lam Vong Cơ nằm nghiêng đối mặt trên giường thở hổn hển hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện mới cong miệng cười nói: "Lam Trạm, ngươi học hư nha, ngươi nói, có phải là cố ý hay không, hử?" Lam Vong Cơ không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ từng chút lại từng chút lên lưng hắn.

Nguỵ Vô Tiện hình như cũng mong đợi câu trả lời của y, tiếp tục cười nói: "Ngươi chính là muốn cùng lúc với ta, đúng không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng áp môi lên trán hắn, lấy nụ hôn làm câu trả lời, nói: "Có khó chịu không".

Nguỵ Vô Tiện cười cười, lại nói: "Ngươi không nghe cuối cùng ta kêu một tiếng thảm thiết như vậy sao".

Lam Vong Cơ biết chắc hắn không có việc gì, nhưng làm như vẫn có chút không yên tâm, lại cầm tay hắn bắt mạch, mới xác định mọi thứ không đáng lo ngại. Sau khi biết được chuyện kim đan, Nguỵ Vô Tiện không còn từ chối để cho Lam Vong Cơ bắt mạch nữa, tuy rằng mới đầu thân thể cũng vô thức bài xích, nhưng lâu ngày rồi, rào cản từng tồn tại cũng hoàn toàn biến mất theo sự hoà hợp gắn bó giữa thân thể và linh hồn ngày càng nhiều hơn.

Đợi y bắt mạch xong, Nguỵ Vô Tiện cũng rút tay về, cười nói: "Không có vấn đề gì mà".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, lại nói: "Linh lực thế nào".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ nói: "Thật ra có thể ngưng tụ ra linh lực càng lúc càng nhiều, nhưng cảm giác vẫn chưa kết được kim đan như dự đoán". Hắn vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ, cười nói: "Chắc chắn là không sao, có ngươi ở đây, chỉ là vấn đề thời gian lâu mau mà thôi"

Nắm ngược lại tay hắn, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ừm". Giúp Nguỵ Vô Tiện đắp lại chăn, rồi nói, "Ta đi lấy nước"

Thường sau khi tình dục no đủ, Nguỵ Vô Tiện sẽ cực kỳ buồn ngủ, khi Lam Vong Cơ trở về phát hiện hắn đã ngủ mất, vì thế thật cẩn thận bế cả người hắn mang tới thùng nước.

.........................

Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn, đôi mắt nhạt màu hiện lên một tia kinh hoảng, đợi Nguỵ Vô Tiện ngồi ngay ngắn lại trong thùng tắm, mới bất đắc dĩ hỏi: "Sao vậy".

Nguỵ Vô Tiện trong lòng còn sợ hãi nói: "Lam Trạm, ta bỗng nhiên nhớ tới, sáng nay có phải ngươi có việc gì đúng không ha".

"Phải, định đi gặp thúc phụ"

"Vậy ..."

"Không vội, còn một canh giờ nữa".

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới yên tâm, lại tiếp tục lười biếng dựa vào cạnh thùng tắm, nhìn gương mặt điềm tĩnh kia của Lam Vong Cơ, híp mắt nói: "Lam Trạm, ngươi có phải đã sớm lên kế hoạch kỹ càng không, hèn chi không sốt ruột một chút nào".

Lam Vong Cơ để bồ kết sang một bên, thản nhiên nói: "Không có".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, câu lấy cổ y nói: "Biết rồi, ta nói đùa, vậy mau lên đi. Nếu còn có một canh giờ, vậy thì có thể cùng nhau ăn sáng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro