Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện trước nay không phải là một người an phận, ngoại trừ cái miệng lải nhải không ngừng, còn luôn phải làm này làm kia. Đến sau khi dùng xong bữa sáng, mạt ngạch vốn đã được Lam Vong Cơ thắt xong khi nãy bị lỏng ra.

Dùng ngón tay quấn lấy đuôi mạt ngạch, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ta giúp ngươi thắt lại lần nữa".

Mạt ngạch bị kéo ra rối tung, Lam Vong Cơ cũng không giận, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Được".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, giúp y thắt lại mạt ngạch ngay ngắn. Ban đầu còn định cột một cái nơ con bướm ở phía sau cho y, nhưng nhớ rõ lát nữa y còn phải gặp Lam Khả Nhân, nên tạm từ bỏ ý định.

Hắn cũng không rõ lúc trước Lam Vong Cơ làm thế nào để thúc phụ đồng ý hôn sự của bọn hắn. Lam Vong Cơ chưa nói với hắn, hắn tất nhiên sẽ không truy hỏi đến tận cùng. Tuy rằng biết Lam lão nhân vẫn luôn không thích mình, nhưng ở trên núi lâu như vậy, ngược lại cũng không thấy gây khó dễ gì hắn. Huống hồ Cô Tô Lam thị xưa nay coi trọng nhất là lễ nghi thế gia, nếu lúc trước đã đồng ý hôn sự này, vậy thì cũng là chấp nhận thân phận của hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho nên sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy thường đi bộ trên núi, nhưng cũng tận lực tránh Lam Khải Nhân, miễn cho lão nhân gia nhìn thấy mình lại bị một trận tim đau ruột thắt.

Thuần thục thắt một nút kết đúng theo tiêu chuẩn thắt mạt ngạch của Lam gia, Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta sẽ không đi cùng ngươi, dù sao lão nhân gia cũng không gọi đích danh muốn gặp ta, ta sẽ không khiến ông ức chế, có chuyện gì ngươi trở về nói lại với ta là được".

Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu, Nguỵ Vô Tiện cười, chủ động nhướn người lên mổ vào khoé miệng của y, rồi mới thả người cho đi.

Ở trong Tĩnh Thất xem thoại bản, hắn ngáp hai cái, dứt khoát đạp rớt giày leo lên giường, trùm tấm chăn còn vương mùi đàn hương thoang thoảng mà ngủ nướng.

Khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Lam Vong Cơ còn chưa trở về, hắn uể oải ngồi dậy, ngẩn người ở trên giường, sờ sờ vào bụng mình, lơ đãng liếc án thư, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, xuống giường đi đến bên bàn mài mực.

Khi Lam Vong Cơ mang hộp thức ăn trở về, đẩy cửa, liền nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi trên giường cúi đầu, áo cởi ra, một tay cầm bút lông vẽ lên bụng mình.

"....." Lam Vong Cơ đầu tiên là sửng sốt, cũng không nói gì, sau khi đi vào lập tức đóng cửa thật chặt, đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi đến bên cạnh giường, phủ áo khoác của mình lên người Nguỵ Vô Tiện, mới mở miệng nói: "Đừng để bị cảm lạnh".

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn y cười, nói: "Không lạnh không lạnh, nóng mà". Ngón tay gãi gãi mặt Lam Vong Cơ, khẽ cười hì hì nói, "Nếu không tin, tự ngươi cảm nhận nha?"

Thấy tai Lam Vong Cơ đỏ lên, Nguỵ Vô Tiện cười thoả mãn, cũng không chọc ghẹo y nữa, kéo y đến ngồi xuống bên cạnh, chỉ chỉ vào bụng mình, nói tiếp: "Thế nào, ta vẽ không tệ chứ".

Nhìn chỗ bụng căng phồng có vẽ một con thỏ, Lam Vong Cơ vẫn chưa đưa ra nhận xét, chỉ nói: "Tại sao vẽ tranh lên đây".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Vui lắm nha, ngươi không cảm thấy vẽ lên đây rất có ý nghĩa sao, dù sao lau sạch cũng dễ". Cúi đầu nhìn cái bụng, hắn lại ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, cười nói, "Ở góc độ này ta vẽ đều bị ngược, hay là ngươi giúp ta vẽ nha?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một chút, thấy mắt hắn tràn đầy ý cười rất hào hứng, cũng không phản đối hắn, cầm cây bút trong tay hắn, hỏi: "Muốn vẽ cái gì"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Nếu ta đã vẽ một con thỏ, vậy ngươi cũng vẽ một con đi, vừa đúng một cặp".

"Được". Y đặt bút cực nhẹ cực thong thả, làm như sợ làm đau bụng hắn, vẽ xong một con thỏ khác, cũng không ngừng bút, mà tiếp tục vẽ thêm một con thỏ nhỏ ở giữa hai con thỏ lớn.

Nét bút cuối cùng rơi xuống, khi chuẩn bị giơ tay cất bút, thì cái bụng vốn yên tĩnh đột nhiên động đậy một chút mà không hề có dấu hiệu báo trước, Lam Vong Cơ ngẩn ra, cây bút trong tay vì sự động đậy này mà quẹt ra một vết mực, giống như vẽ thêm một cái đuôi ngắn cho con thỏ con.

Hắn theo bản năng ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, phát hiện trong mắt đối phương cũng mang theo sự kinh ngạc và vui mừng giống vậy, hưng phấn nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, nó lại chuyển động á!"

Hai người đồng thời lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng hắn, nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm hồi lâu, nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa.

Nguỵ Vô Tiện bĩu bĩu môi, hình như có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cười nói: "Xem ra lại ngủ mất rồi". Sờ sờ cằm, nói nhỏ, "Đứa nhóc này chắc về sau cũng là người thích ngủ". Ngắm nghía ba con thỏ, lại ngẩng đầu cười nói, "Kêu ngươi vẽ một con, ngươi liền trực tiếp vẽ thêm một con nhỏ, Nhị ca ca, trước kia tại sao ta lại không phát hiện ra ngươi có nhiều tiểu tâm tư như vậy nha?"

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, chỉ là trong ánh mắt lưu chuyển nhiều thêm một tia dịu dàng. Y xoay người đặt bút lại án thư, mở hộp thức ăn ra, nói: "Dùng bữa trước".

"Được", thổi mấy hơi lên cái bụng phồng lên của mình, đợi nét mực khô hoàn toàn, Nguỵ Vô Tiện mới mặc áo vào, cười nói, "Giữ lại hình vẽ này đã, đến tối hãy rửa đi, đây chính là bức vẽ cả ba chúng ta cùng vẽ."

Nhẹ nhàng đáp ứng, Lam Vong Cơ lấy từ hộp thức ăn ra mấy đĩa thức ăn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện ngồi vào bàn cầm đũa lên, vừa gắp đồ ăn vừa nói: "Đúng rồi, hôm nay thúc phụ tìm ngươi có chuyện gì vậy". Ăn miếng đồ ăn, rồi lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, nói đùa, "Không phải là mắng ngươi chứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Thảo luận chuyện trong tộc"

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu: "Năm đó Vân Thâm Bất Tri Xứ bị lửa thiêu hơn phân nửa, đánh giặc mấy năm nay cũng không có tinh lực để tu sửa cho tốt, hiện giờ chiến tranh kết thúc mới có thể xây sửa lại toàn diện, chắc chắn là có không ít việc để làm rồi".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, lại nói: "Hôm trước thúc phụ tham gia Hội Thanh Đàm của Kim gia, Kim tông chủ tình cờ hỏi đến Âm Hổ phù".

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhíu mày: "Là vô tình hay cố ý đây, từ khi hoa yến ở Kim Lân Đài kết thúc, sau khi chúng ta rời Vân Mộng trở về, ta lập tức tuyên bố với bên ngoài là bế quan, không lộ diện ở Hội Thanh Đàm, tại sao lão vẫn nhớ tới". Nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, lông mày hắn lại giãn ra, "Dù sao món đồ chơi đó ta đã huỷ rồi, hiện giờ chỉ là một khối sắt vụn, nếu hắn không chê thứ này âm khí nặng nề không may mắn, ta đưa hắn giữ cũng được".

Trong mắt hiện lên một tia ý cười bó tay hết cách, Lam Vong Cơ nói: "Thúc phụ hỏi thăm tình hình gần đây của ngươi".

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, dường như thụ sủng nhược kinh đưa tay sờ ngực, hoài nghi hỏi: "Vậy lão nhân gia có mắng ta không?"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu: "Không có"

Nguỵ Vô Tiện làm như không tin, nhưng mắng thì mắng, thật ra cũng không sao, vốn dĩ da mặt hắn dày như tường thành, trước kia bị mắng cũng đâu có ít, đều vào tai này ra tai kia. Dù sao Lam lão tiên sinh có thể cho phép hắn vào cửa Lam gia, hắn cũng đã cực kỳ vui mừng, không có trách hắn đào củ cải trắng ngon lành nhà mình là đã tạ ơn trời đất rồi. Nhưng hình như cũng không thể nói như vậy, nói cho cùng là do củ cải trắng động miệng trước, nếu không thì cũng không xảy ra một loạt chuyện sau này.

"Suy nghĩ cái gì" thấy hắn hơi ngẩn người, cũng không nhai đồ ăn nữa, Lam Vong Cơ mở miệng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện cười một chút, gắp một đũa đồ ăn, vừa ăn vừa nói: "Không nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hôm nay món cải trắng này ăn khá ngon, xem ra ở trên núi lâu rồi, khẩu vị của ta cũng thay đổi".

Trong mắt hiện ra một ý cười, Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Gần đây phía Bắc có hiện tượng lạ, ta cần đến đó xem xét".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, theo bản năng nói: "Ta sẽ cùng đi với ngươi, dù sao ở trên núi ta cũng không có việc gì làm."

"Ngươi ở lại tĩnh dưỡng". Lam Vong Cơ gắp đồ ăn vào chén hắn, nói, "Sau khi giải quyết việc này, thúc phụ kêu ta thuận đường ghé thăm một vị danh y, có lẽ giúp được ngươi trong việc kết đan".

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi trợn tròn mắt, lại nghe Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Người này là bạn cũ của thúc phụ, sau khi quy ẩn thì không rõ tung tích, cách đây không lâu vừa mới biết được dạo này ông ấy ở phương bắc làm nghề y".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói: "Nếu là vì chuyện của ta, ta hẳn là càng nên đi cùng nha".

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Lần này hiện tượng lạ không rõ có nguy hiểm không, ngươi ở lại".

Ngón tay gõ gõ cái bàn, Nguỵ Vô Tiện chống cằm nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn không cảm thấy bản thân mình có gì đáng lo, nhưng cân nhắc đến đứa nhóc chưa ra đời, cũng vẫn là nên ở trên núi tu dưỡng là phù hợp nhất. Hơn nữa thân hình của hắn càng ngày càng lộ rõ bụng, đúng thật là không tiện làm rất nhiều việc. Vì thế cuối cùng miễn cưỡng đồng ý: "Vậy ngươi về sớm một chút". Ngón tay vẽ vòng tròn trên cái bùng tròn xoe, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ cười nói, "Đừng để ngay cả con ngươi ra đời mà cũng về không kịp".

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn trán hắn: "Sẽ không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro