Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở cửa sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho đến khi bóng dáng bạch y ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời, Nguỵ Vô Tiện vẫn đứng nhìn về phía đó. Qua hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, vòng qua phòng bếp nhặt mấy củ cà rốt và lá cải, rồi chậm rì rì đi bộ đến sau núi chơi với thỏ.

Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn mới biết được Lam Vong Cơ đã nuôi dưỡng rất tốt hai con thỏ lúc trước hắn đưa, còn bắt thêm nhiều con thỏ khác để bọn chúng làm bạn.

Đứng lâu nên cảm giác thắt lưng hơi mỏi, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát ngồi xếp bằng giữa đám thỏ, hờ hững cầm cà rốt đút cho chúng nó ăn. Ngược lại đám quả cầu lông trắng như tuyết cũng không sợ hắn, đều vây xung quanh hắn, có con còn chui đến trước người hắn, dùng cái mũi nhỏ ủn ủn vào cái bụng tròn vo của hắn.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không hiểu sao cảm thấy vui vẻ hơn một chút, gãi gãi cằm của con thỏ, vuốt ve đôi tai dài, rồi gãi gãi sau gáy nó, cười nói: "Thỏ con, ngươi cũng biết trong đây có một đứa nhóc ha. Một thời gian ngắn nữa nó sẽ ra đời, đợi nó lớn một chút, ta sẽ mang nó đến chơi với các ngươi, được không?"

Đám quả cầu lông đương nhiên nghe không hiểu hắn nói gì, chỉ vây quanh người hắn gặm cà rốt nhai lá cải.

Vốn Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mấy con vật nhỏ này là sẽ luôn làm vài hành vi chọc ghẹo xấu xa, nhưng hôm nay có lẽ trong bụng có sinh linh nhỏ bé, lại có lẽ mấy con vật này là do Lam Vong Cơ nuôi, nhìn bọn chúng liền nhớ tới chủ nhân của bọn chúng, nên động tác cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Hắn tiện tay ôm một quả cầu trắng như tuyết vào ngực đùa nghịch, vừa vuốt ve đôi tai của nó vừa lẩm bẩm: "Hồi trước kêu không cần, thật ra thích còn không kịp, chậc chậc, ngươi nói xem chủ nhân của ngươi có phải là đặc biệt khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo) hay không?" Con thỏ làm như được hắn vuốt ve quá thoải mái, thích chí nheo mắt lại, còn chủ động cọ cọ vào lòng hắn.

"Qua mấy ngày nữa, đợi y trở lại ta sẽ cùng y đến thăm các ngươi". Nghĩ nghĩ, Nguỵ Vô Tiện lại nói, "À, nhưng có lẽ là hơn mười ngày, không biết tà tuý lần này có xử lý được không, tìm vị danh y kia chắc cũng phải tốn thời gian. Nhưng không sao, dù gì Lam Trạm cũng là một người rất lợi hại, chắc chắn có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Ngươi nói có đúng không hả, thỏ con?" Nói rồi, hắn lại cười rồi giơ con thỏ lên cao, ủn ủn vào cái mũi của nó.

Nói chuyện với đám con thỏ một hồi, tính tính cũng sắp đến giờ bắt mạch như thường lệ, Nguỵ Vô Tiện liền đem số cà rốt và lá cải còn lại ném ra, để chúng nó tự ăn, sau đó đủng đỉnh đến chỗ Ôn Tình.

Đợi đến khi nàng bắt mạch xong, Nguỵ Vô Tiện thu tay về, nhịn không được lại ngáp một cái.

Ôn Tình lia mắt nhìn về phía hắn: "Buồn ngủ như vậy à?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng thế, gần đây luôn mệt rã rời, không phải ngươi nói càng đến cuối thai kỳ càng dễ mệt sao?"

Đúng là nàng có nói như vậy, nhưng Ôn Tình không muốn vạch trần hắn lúc này, vừa rồi mới khám mạch tượng, thân thể hắn tràn đầy dương khí, còn có nguồn linh lực không phải của hắn cuồn cuộn chạy trong kinh mạch, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hiện giờ buồn ngủ như vậy chắc chắn có liên quan đến việc thức khuya náo loạn tối hôm qua.

Nhưng chỉ là thiếu ngủ và buồn ngủ, thân thể không có gì đáng lo ngại, nàng cũng lười nói thêm gì nữa, chỉ nói: "Hiện giờ ngươi có thể ngưng tụ ra linh lực trong cơ thể càng lúc càng nhiều, cũng không biết tại sao, lại chậm chạp không có dấu hiệu kết đan".

Nguỵ Vô Tiện nâng ly trà lên uống một ngụm, làm như cũng chẳng để ý lắm: "Kết đan đâu có dễ như vậy, tuỳ duyên đi, cũng không cần gấp".

Ôn Tình hỏi: "Lúc trước ngươi kết đan rất nhanh đúng không".

Nguỵ Vô Tiện buột miệng: "Nhanh chứ, thiên tư của ta thông minh mà". Dừng một chút, lại nói, "Nhưng kết đan thêm lần nữa luôn khác với lần đầu tiên mà đúng không, huống hồ chuyện kết đan thêm lần nữa trước nay chưa từng nghe qua, nếu có thể kết được tất nhiên là tốt, kết không được cũng đành thuận theo tự nhiên mà thôi."

Ôn Tình im lặng một hồi, nói: "Hy vọng lần này Lam nhị công tử có thể tìm được người. Vị danh y kia ta cũng có nghe qua, chỉ là từ trước tới nay hành tung bất định, không ngờ lại là bạn cũ của Lam lão tiên sinh".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta cũng không ngờ á". Nhưng điều hắn không ngờ trái lại không giống với Ôn Tình, hắn là không ngờ Lam lão tiên sinh cũng nhớ đến việc kết đan của hắn, chỉ cảm thấy tuy rằng ông hơi cứng nhắc cổ hủ một chút, nhưng thật ra không phải là người không có tình người mà nhỉ.

Uống nước xong đặt ly xuống, Nguỵ Vô Tiện nhìn Ôn Tình, lại nói: "Ôn Tình, ngươi có thấy nhàm chán khi cứ ở trên núi không?"

Ôn Tình ngước mắt nhìn hắn: "Hả?"

Nguỵ Vô Tiện gãi gãi cái mũi, nói: "Là ta nghĩ, nếu như ngươi cảm thấy ở đây không thoải mái, thì cũng có thể xuống núi đoàn tụ với người nhà của ngươi. Dù sao trên núi này cũng có y sư tiền bối, trước mắt thai tượng yên ổn, cũng không cần phiền ngươi mỗi ngày bắt mạch cho ta, ngoài ra việc kết đan này, cũng không phải một sớm một chiều là có thể kết được".

Lúc trước yêu cầu Lam Vong Cơ mang Ôn Tình ra khỏi trại tù binh, một phần là việc hắn mất đan chỉ có Ôn Tình biết, một phần khác cũng là muốn giúp nàng thoát khỏi thân phận tù binh. Hiện giờ Lam Vong Cơ đã sớm biết chuyện kim đan, chiến tranh đã kết thúc, trên dưới già trẻ một chi mạch của Ôn Tình đã được Lam Vong Cơ sắp xếp thoả đáng dưới danh nghĩa Cô Tô Lam thị, Nguỵ Vô Tiện cũng không có ý định cưỡng ép Ôn Tình ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ cảm thấy nàng muốn ở đâu cũng được, nhưng nếu vì báo ơn mà ở lại đây thì càng không cần.

Ôn Tình sửng sốt một chút, vạn lần không nghĩ tới Nguỵ Vô Tiện sẽ nói điều này với nàng, nữ y sư xưa nay luôn quyết đoán nhanh nhẹn mà sau một hồi lâu vẫn chưa nói được lời nào. Im lặng một trận, nàng mỉm cười, đôi lông mày thanh tú nhướng lên, nói: "Ta đã nói muốn giúp chăm sóc cái thai này của ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống hồ, trường hợp của ngươi đặc biệt, đầu tiên là đổi đan, rồi lại kết đan thêm lần nữa, ta tất nhiên phải nghiên cứu cho kỹ".

"Sao nghe giống như ta là vật thí nghiệm của ngươi vậy ..." Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm một câu, khịt mũi, rồi cười: "Được rồi, vậy đây xem như là ngươi tự nguyện, không phải ta ép buộc ngươi ở lại nha".

Ôn Tình mang theo ý cười quay người nhìn nhìn vào toa thuốc, nói: "Không biết Lam nhị công tử mấy ngày mới có thể trở về, Khôn Trạch trong thai kỳ mà không có Càn Nguyên bên cạnh thì có thể hơi vất vả, nếu ngươi thấy không thoải mái thì nói ngay cho ta biết, ta sẽ kê chút thuốc an thần cho ngươi".

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm, nhìn như chẳng quan tâm nói: "Chuyện này thì có thể vất vả gì chứ".

Ôn Tình yên lặng nhìn hắn một cái, lại tiếp tục cúi đầu xem hồ sơ bệnh án.

Ban ngày coi như mọi thứ đều không phải lo, Nguỵ Vô Tiện trở về Tĩnh Thất lật lật xem tập sách Lam Vong Cơ chép trước đó, liếc qua thoại bản Lam Vong Cơ chuẩn bị sẵn cho hắn, một ngày nhanh chóng trôi qua, nhưng vào ban đêm, trước khi ngủ nằm trên giường, lăn qua lộn lại một trận vẫn khó đi vào giấc ngủ.

Hết sức trằn trọc, chỉ biết ôm chặt chăn của Lam Vong Cơ, để cho chút mùi đàn hương thoang thoảng còn vương lại trên đó bao quanh người, hắn mới có thể miễn cưỡng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Ôn Tình nhìn vành mắt đen thui của Nguỵ Vô Tiện, cũng không nói thêm gì, trực tiếp kê thêm một phương thuốc an thần cho hắn.

Nhưng thuốc này ngược lại cũng không có tác dụng mấy, dường như chỉ có Lam Vong Cơ mới là phương thuốc hữu dụng nhất đối với hắn.

Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích bất kỳ kẻ nào, xưa nay hắn luôn quen thói ngẫu hứng không chịu bị ràng buộc, cũng không thích tự mình mang ách vào cổ. Nhưng hôm nay, lại là cam tâm tình nguyện nhảy vào cái lồng này, hơn nữa còn tận hưởng chuyện đó.

Một mình nằm trong Tĩnh Thất, hắn nghĩ, cho dù không có sự phụ thuộc của Khôn Trạch đối với Càn Nguyên, thì hắn cũng cực kỳ nhớ người này.

Đêm xuống, hắn tắm rửa xong khoác hờ trung y của Lam Vong Cơ leo lên giường nằm đọc thoại bản. Tóc tai ướt đẫm còn nhỏ nước chưa được lau khô, hắn cũng không muốn để ý tới. Nếu Lam Vong Cơ ở đây, tất nhiên sẽ yên lặng lau khô tóc cho hắn, lại dặn dò một câu đừng để bị cảm lạnh. Nhưng hôm nay không có sự chăm sóc tỉ mỉ của y ở bên người, bản thân hắn cũng lười làm nhiều thứ như vậy, tiện thế nào thì làm thế nấy.

Đọc được hai trang thoại bản, mí mắt bắt đầu đánh nhau, đôi mắt hơi mơ màng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trang sách, Nguỵ Vô Tiện vất vả chọn lựa giữa việc dứt khoát đi ngủ hay xem tiếp thoại bản để chờ tóc khô. Nếu cứ vậy đi ngủ, sáng mai chắc là sẽ đau đầu, nhưng hắn lại lười lau khô tóc. Trước đây Lam Vong Cơ luôn có thể giúp hắn xử lý hết thảy, hiện giờ mới đi có mấy ngày, Nguỵ Vô Tiện xem như cảm nhận chính xác rõ ràng quả thật đời này của hắn đều không thể rời khỏi Lam Vong Cơ.

Đang lúc đầu óc đấu tranh tư tưởng loạn xạ, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng chịu hết nổi, lúc đôi mắt sắp sửa nhắm lại, chợt nghe tiếng mở cửa. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn sang chỗ phát ra tiếng động, thế mà lại là một bộ bạch y đập vào mắt.

Hắn hơi sửng sốt, nghĩ rằng mình đã ngủ rồi, vì quá mức nhớ nhung, nên Lam Vong Cơ đi vào trong giấc mơ của hắn.

Đang định tự cười nhạo mình, hắn bỗng nhiên được ôm vào trong vòng tay ấm áp, giọng nói trầm thấp thu hút từ phía trên vọng xuống: "Sao lại để tóc ướt đi ngủ"

Nguỵ Vô Tiện nhất thời giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng nói: "Lam Trạm? Ngươi đã trở về?"

Vòng tay ôm hắn lại siết thật chặt, đối phương nhẹ giọng đáp: "Ừm, đã trở về".

Nguỵ Vô Tiện cũng ôm lấy y, vẫn chưa tin tưởng nói: "Mọi việc đều xử lý tốt? Ngươi làm thế nào trở về nhanh như vậy?"

"Ừm"

"Tà tuý?"

"Đã độ hoá"

"Vậy ... vị danh y kia"

"Tìm được rồi"

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười: "Quả nhiên là Hàm Quang Quân, thật lợi hại, nhanh như vậy đã giải quyết xong mọi thứ". Lời khen chân thật từ tận đáy lòng, nhưng hắn lại nghi ngờ hỏi, "Hết thảy đều thuận lợi, vậy có gặp chuyện gì rắc rối không?"

Lam Vong Cơ hiếm khi ngập ngừng một chút, rồi nói: "Không có"

Nguỵ Vô Tiện chìm đắm trong niềm vui sướng vì Lam Vong Cơ bất ngờ trở về, nên cũng không để ý đến sự khác thường này của y, theo thói quen định ôm cổ Lam Vong Cơ hôn lên. Lam Vong Cơ mới từ bên ngoài trở về, trên người khó tránh khỏi mang theo khí lạnh, Nguỵ Vô Tiện cũng không chê lạnh, chỉ tham lam mổ vào môi y, rồi hôn mặt y, cánh tay không an phận lại sẵn đà cầm lấy đai lưng của y, nhưng bị đối phương chụp lấy tay.

Lam Vong Cơ giữ tay hắn lại, tựa như khó khăn đè nén cái gì đó, giọng y khàn khàn nói: "Nguỵ Anh, ta mới từ bên ngoài trở về ..."

Nguỵ Vô Tiện vừa hôn y vừa vội vàng ngắt lời y: "Không sao nha, ta vừa mới tắm, toàn thân trên dưới đều sạch sẽ, vừa vặn trung hoà một chút"

Lam Vong Cơ đối với lời nguỵ biện của hắn không có gì để nói, nhưng lại căn bản không có cách nào cự tuyệt mọi thứ về người này, nhưng dường như vẫn còn e ngại điều gì đó, định chụp tay Nguỵ Vô Tiện lại, nhưng cánh tay kia không chỉ không an phận mà còn khéo léo tránh được sự nắm giữ của y. Khi định ngăn cản, thì động tác đối phương đột nhiên tự động dừng lại.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện ngưng đọng, cho rằng mình nhầm lẫn. Theo bản năng nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, thì phát hiện đôi mắt nhạt màu kia đang trốn tránh ánh mắt của hắn.

Động tác của hắn trở nên chậm lại và nhẹ nhàng hơn, thật cẩn thận rờ lên cánh tay Lam Vong Cơ một lần nữa, cùng với vết sẹo vừa đóng mài dữ tợn trên cánh tay của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro