Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Vong Cơ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện nhớ là y không hề bị thương gì, rõ ràng vết thương này nhất định là bị trong lần ra ngoài này. Nhưng với tu vi hiện giờ của Lam Vong Cơ, dạng tà tuý nào có thể dễ dàng làm y bị thương?

Hắn thật cẩn thận vuốt ve miệng vết thương đó, tuy rằng nhìn có hơi sâu, nhưng đã bắt đầu khép miệng đóng vảy, có sự trợ giúp của linh dược Lam gia, mấy ngày sau chắc hẳn sẽ liền lại ngay cả sẹo cũng không có. Nhưng Nguỵ Vô Tiện nhìn vẫn hơi khó chịu, như thể vết thương này ở trên người mình vậy, nhưng rồi bất lực, thấp giọng hỏi: "Đau hay không, sao lại bị thương?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa lưng hắn, ôn nhu nói: "Không có việc gì, là ta sơ ý".

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhíu mày, quỷ mới tin hai chữ sơ ý nói ra từ miệng Lam Vong Cơ. Trước nay y không phải là người sơ ý, bị thương như vậy, chắc chắn là có ẩn tình. Nếu Lam Vong Cơ không muốn nói, hắn sẽ không hỏi, nhưng Nguỵ Vô Tiện mơ hồ phát hiện ra gì đó, vẫn là nhịn không được hỏi: "Là tà tuý gì"

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, lát sau, mới mở miệng nói: "Huyễn yêu"

Huyễn yêu có thể tạo ra ảo cảnh, Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu rõ.

Hắn gian nan nuốt xuống một cái, hầu kết ở cần cổ lăn lộn một vòng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu kia một lúc, lại cúi đầu khẽ hôn lên miệng vết thương của Lam Vong Cơ, hỏi: "Có phải có liên quan đến ta hay không".

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm hắn chặt hơn.

Đối phương tuy im lặng không nói gì, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã nhìn ra câu trả lời từ trong sự im lặng của y.

Dù sao cũng là người, là người thì sẽ có nhược điểm, sẽ phạm sai lầm. Mà bản thân hắn, chính là điểm yếu duy nhất, là nghịch lân không thể chạm đến của Lam Vong Cơ.

Bởi vì có liên quan đến hắn, nên có lẽ Lam Vong Cơ mới có một thoáng chần chừ và do dự như thế, mới khiến cho cánh tay bị thương. Nhưng đại khái cũng chỉ có một tích tắc như vậy thôi, Lam Vong Cơ cũng sẽ tuyệt đối không lộ ra sơ hở cho đối thủ nữa.

Nguỵ Vô Tiện ôm cổ y, hôn hôn y, bất đắc dĩ cười lắc đầu nói: "Xem ra về sau vẫn là ta nên đi cùng với ngươi, mới không để cho ngươi bị mấy con tiểu quái lung tung này nọ lừa gạt nữa."

Lam Vong Cơ cũng hôn hắn, sau một trận môi răng triền miên mới miễn cưỡng tách ra, nhẹ giọng đáp: "Được".

Nguỵ Vô Tiện cười một chút, lại hôn lần nữa, thuận tay kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống.

Hôn mặt Lam Vong Cơ xong, hắn lại cẩn thận hôn lên vết sẹo của Lam Vong Cơ lần nữa: "Hôn một chút, sẽ hết đau".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ, có lẽ hiện giờ vết thương này đã không còn đau nữa, cho dù Lam Vong Cơ đau, khẳng định cũng sẽ không biểu lộ ra, nhưng hắn vẫn thật cẩn thận hôn lên.

Sau khi hôn xong chỗ vết sẹo, hắn lại tiếp tục mổ lên đôi môi mềm mại của Lam Vong Cơ. Trở về trong đêm lạnh giá, trên người khó tránh khỏi mang theo hơi lạnh của sương gió, nhưng đều bị nhiệt độ của hắn hoà tan.

Cơn nóng rực lan tràn từ nơi môi răng giao nhau, thân thể thực tuỷ biết vị sớm đã động tình trong vô thức, không cần quá nhiều khuếch trương, quá trình tiến vào cũng cực kỳ thuận lợi.

Bụng phồng lên ngày càng to, sợ đè đến cái bụng, hắn ngồi xuống đưa lưng về phía Lam Vong Cơ. Sau khi hạ thân tương liên chặt chẽ, phần lưng trần trụi dán sát vào lồng ngực nóng bỏng của đối phương.

Đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm trọn người hắn vào trong lòng, bàn tay ấm áp mơn trớn hầu kết trên cổ hắn, sau đó chậm rãi đi xuống vuốt ve cái bụng tròn vo của hắn.

Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu thở hổn hển, nhẹ giọng cười nói: "Lam Trạm, ngươi đi đã mấy ngày, có phải nó lại lớn hơn một chút không".

Lam Vong Cơ cúi xuống vùi đầu vào cổ hắn, há miệng nhẹ nhàng cắn vào gáy hắn, hàm răng cứ nhay qua nhay lại nhẹ nhàng ở chỗ đó, đồng thời khẽ ừm một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện bị y cắn vừa ngứa vừa tê, từng đợt tê dại từ chỗ đó lan tràn ra khắp nơi, ở hạ thân lại tích tụ từng trận lửa nóng, làm hắn không tự chủ được co rút hậu huyệt.

Lần co rút này khiến Lam Vong Cơ kêu lên một tiếng, sau đó đỡ lấy thân thể hắn bắt đầu thong thả đưa đẩy từng chút một.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi cổ họng, Nguỵ Vô Tiện định tự mình lên xuống, nhưng thân thể vốn hơi nặng nề, hơn nữa động tác của Lam Vong Cơ tuy không mạnh bạo nhưng đủ để xương cốt hắn mềm ra, toàn thân nhanh chóng không còn sức lực, chỉ đành hoàn toàn phó mặc theo nhịp độ của Lam Vong Cơ.

Thân thể không khống chế được, nhưng còn có cái miệng, sau khi thích ứng một hồi với cự vật nóng bỏng kết hợp chặt chẽ ở hạ thân, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nói: "Bên trong nóng hay không nóng, thoải mái không? Lam Trạm ... ngươi nói xem, đã nhiều ngày, ngươi có phải rất nhớ ta không?"

Lam Vong Cơ tuy ít nói, nhưng chắc chắn thuộc tuýp người hành động. Y không trực tiếp đáp lại câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, chỉ đem câu trả lời của mình hoá thành từng lần thâm nhập liên tục triền miên đến cực điểm, dùng dục vọng và sự nhiệt tình của mình, đâm vào rút ra ma sát lên thành vách mong manh mẫn cảm nhất của đối phương, lúc thể xác và linh hồn của bọn hắn giao hoà đến tận cùng, hết lần này đến lần khác tỏ cho hắn thấy rằng y đã nhớ hắn đến mức nào, yêu hắn đến mức nào, muốn hắn đến mức nào.

Lúc đâm xuyên hạ thể hắn, Lam Vong Cơ đồng thời lại cắn sau gáy hắn, dường như hận không thể đem cả người hắn nhét vào giữa hai hàm răng, sau đó toàn bộ hoà vào thân thể mình, không bao giờ muốn tách ra khỏi hắn một giây phút nào.

Bị đỉnh lộng đến thất thần, Nguỵ Vô Tiện không kịp nói được lời gì, chỉ còn tiếng thở càng thêm gấp gáp cùng với tiếng rên rỉ không thể khống chế. Đợi đến khi hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tại tiếp tục bắt đầu nói lải nhải không ngừng: "Ngươi rất ... thích như vậy, cũng rất là ... nhớ ta, đúng không? ... Lam Trạm, ta ... cũng rất nhớ ngươi ... đứa ... đứa nhóc cũng rất nhớ ngươi..."

Câu nói với âm điệu mang đầy dục vọng bị từng cú đâm làm cho ngắt quãng thành những đoạn nhỏ, Lam Vong Cơ dần dần chậm tốc độ tấn công lại, đôi tay phủ lên bụng hắn thật cẩn thận xoa xoa, dùng giọng nói vừa trầm vừa ấm ghé sát tai Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Ngươi làm sao biết nó nhớ".

Nguỵ Vô Tiện khẽ cười một chút, thở hổn hển nói: "Nó ở trong bụng ta, đương nhiên ta biết nó nghĩ cái gì". Đưa tay lên sờ mặt Lam Vong Cơ, hắn lại nhỏ giọng cười nói, "Ngươi hiện tại của ở bên trong ta, ta cũng biết ngươi nghĩ cái gì. Ngươi đang nghĩ, ở bên trong ta thật nóng thật thoải mái, ngươi muốn ở luôn bên trong ta không muốn rút ra, đúng không, Lam .... Lam Trạm!"

Giọng nói vốn trầm thấp mang theo ngữ điệu ấm áp, cái tên cuối cùng lại vì bị kích thích mà chợt nâng cao âm điệu lên, gần như chuyển thành một tiếng thét thất thanh. Lam Vong Cơ đột nhiên đưa tay sờ lên hai điểm trước ngực hắn, dùng đầu ngón tay mềm nhẹ xoa nắn nhào nặn.

Hai chỗ này quá mức mẫn cảm, Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi suýt nữa nước mắt ràn rụa, vô thức xoắn chặt hạ thân, Lam Vong Cơ bị hắn siết đến da đầu tê dại, véo lấy ngực của hắn, hàm răng cắn vào sau gáy, đồng thời đâm vào một điểm sâu bên trong dũng đạo của hắn. Các nơi đồng loạt bị tấn công, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt, hắn liền bắn ra trong tình huống hoàn hoàn không bị chạm vào phân thân, chất dịch trắng đục nhỏ giọt tí tách xuống tấm trải giường trắng tinh, loang thành một vệt mờ.

Lúc còn đang trong dư âm của cơn cao trào, Lam Vong Cơ cũng không tiếp tục động tác, có lẽ vẫn còn băn khoăn điều gì đó, khiến y chậm lại một hồi. Đại não miễn cưỡng khôi phục chút tỉnh táo, Nguỵ Vô Tiện duỗi tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, quay đầu hôn lên miệng y, hơi thở vẫn còn âm thanh hổn hển nặng nề.

Bị Nguỵ Vô Tiện hôn như vậy, Lam Vong Cơ mới bắt đầu chuyển động lần nữa, thân thể mới vừa lên đỉnh so với lúc đầu càng nhạy cảm hơn, mỗi một lần đỉnh lộng đều làm cho hắn tiêu hồn.

Lúc bị bắn vào chỗ sâu nhất, Nguỵ Vô Tiện ngoại trừ hơi thở gấp gáp nặng nề, thì không còn dư đầu óc để suy nghĩ, dư sức lực để làm cái gì, chỉ vô lực mềm rũ trong lòng Lam Vong Cơ, cảm nhận hơi thở nóng rực cùng nhịp tim đập mạnh mẽ của y.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó cùng nhau nằm trên giường, Lam Vong Cơ từ phía sau ôm chặt hắn trong lòng, cũng không có ý định rút ra ngay.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ, trước kia mỗi lần đều là hắn khoá Lam Vong Cơ không cho y rút ra ngoài, hiện giờ không có sức lực khoá y, nhưng trái lại đối phương cũng không vội vàng rời khỏi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên xa nhau ngắn ngủi sau khi hiểu rõ tâm ý của nhau, làm cho bọn hắn sinh ra lòng nhớ nhung và khao khát chưa từng có. Bất kể là ai, cũng muốn những vuốt ve an ủi lúc này kéo dài lâu hơn một chút.

Cảm thấy mỹ mãn mỉm cười một cái, Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ cầm lấy cánh tay đang ôm trước ngực hắn.

Dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thở dài một tiếng: "Trước đó đã tắm một lần, nhưng hiện giờ lại phải tắm lần nữa".

Lam Vong Cơ dùng cằm cọ cọ sau cổ hắn: "Ta giúp ngươi".

Mười ngón đan xen nắm chặt với bàn tay của y, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Được nha, nhưng chờ chút nữa đi, chúng ta hãy cứ nằm như vậy một lát".

Lam Vong Cơ cũng không cự tuyệt, tiếp tục ôm hắn như thế.

"Vừa rồi chỉ lo hành sự, còn chưa kịp hỏi một chút, nếu đã tìm thấy vị danh y kia, vậy ...." Nguỵ Vô Tiện còn chưa nói xong, đã cảm giác cái đầu đang vùi trong cổ mình hơi nhúc nhích, vì thể sửa thành cười nói, "Kim đan của ta càng có hy vọng có phải hay không".

"Ừm" Lam Vong Cơ khẽ ừm một tiếng, đem người trong lòng siết chặt hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro