Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay vô tình hữu ý gõ gõ vào góc bàn, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi: "Thế nào?"

Ôn Tình thu tay bắt mạch lại, hơi nhíu mày: "Có chút kỳ lạ, căn cứ tình hình hiện nay ngươi có thể ngưng tụ ra linh lực, lẽ ra phải kết được hình thức kim đan sơ khai, nhưng ta lại không dò thấy".

Nguỵ Vô Tiện không mặt ủ mày chau giống nàng, thay vào đó mắt đầy ý cười nói: "Bất kể nói thế nào, những y thư này nọ lần trước Lam Trạm mang về từ chỗ vị danh y kia, vẫn là hữu dụng đúng không, có thể sinh ra linh lực ngày càng nhiều."

Ôn Tình liếc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn đều tập trung vào cái tên kia, ngược lại không hề quan tâm đến chuyện kết đan này, trong thoáng chốc không biết nói gì, yên lặng thu dọn hòm thuốc nhỏ của mình, rồi nói: "Nhưng việc kim đan này tạm thời gác qua một bên, tính ra cũng sắp đến ngày rồi, ngươi phải chú ý một chút". Bỗng nhiên cảm thấy giải thích mấy chuyện này với hắn là vô ích, Ôn Tình lại nói, "Đúng rồi, hôm nay tại sao lại đến đây một mình, Lam nhị công tử đâu".

Nguỵ Vô Tiện uống một ngụm nước, thản nhiên đáp: "Sáng sớm hôm nay bị huynh trưởng của y kêu đi bàn bạc công việc rồi".

Ôn Tình ồ một tiếng, nói: "Vẫn phải kêu y cố gắng ở cạnh ngươi nhiều, để đề phòng rủi ro".

Nguỵ Vô Tiện ngược lại cũng không quan tâm lắm: "Xây sửa lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tốn nhiều nhân lực và tài lực, y cũng có nhiều việc cần làm, chả nhẽ ta không biết xấu hổ cứ kêu y trông chừng ta hay sao".

Ôn Tình lãnh đạm liếc hắn một cái, dường như đang nói, ngươi mà cũng là người biết xấu hổ sao.

Nguỵ Vô Tiện trực tiếp làm lơ ánh mắt kia của Ôn Tình, buông chén trà xuống: "Bắt mạch xong rồi, ta đi trước đây".

Ôn Tình cũng không có ý định giữ hắn lại, nhưng mơ hồ có dự cảm gì đó, lại dặn dò lần nữa: "Ngươi chú ý một chút, đừng có nhảy nhót lung tung".

Nguỵ Vô Tiện hơi bất mãn nhíu mày: "Ai nhảy nhót lung tung chứ, ta đâu phải là con khỉ".

Ôn Tình nhướng mày, cười nhạo nói: "À, cũng không biết là ai lần trước vác cái bụng bự leo lên cây nhặt diều, bị Lam lão tiên sinh đúng lúc bắt gặp, ra lệnh cưỡng chế ngươi phải ở yên trong Tĩnh Thất không được chạy loạn".

Sờ sờ cái mũi, Nguỵ Vô Tiện chả quan tâm nói: "Lần đó cũng không sao mà đúng không, leo cây thôi".

Ôn Tình nheo mắt lại, tiếp tục trách mắng hắn: "Nói đến leo cây, lần trước nữa lại là ai trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, kết quả bị trật chân? Ngươi còn nhớ trong người ngươi còn có đứa nhỏ hay không?"

Nguỵ Vô Tiện cố tình ho một tiếng: "Chuyện này cũng mấy tháng rồi, ngươi còn nhắc tới, là tình cờ thôi". Xoa xoa cái tai bị Ôn Tình càm ràm mãi đến nỗi sắp bị đóng kén, Nguỵ Vô Tiện thức thời dứt khoát lui ra, "Ta đi đây, ngày mai lại đến nha". Nói xong cũng không đợi Ôn Tình đáp lại mà lập tức rời đi.

Ở trên núi lang thang một hồi, nghĩ Lam Vong Cơ chắc trễ một chút mới có thể về, Nguỵ Vô Tiện lại đi bộ ra sau núi để thăm thỏ.

Tuy đã đến giai đoạn cuối của thai kỳ, thân hình ngày càng cồng kềnh, nhưng vẫn duy trì vận động ở mức độ vừa phải, luyện kiếm đương nhiên là không thuận tiện, đi dạo thì không thành vấn đề. Linh lực sinh ra trong cơ thể càng lúc càng nhiều, đã có thể dùng kiếm bình thường, thân thể cũng không yếu ớt sợ lạnh như trước, tuy rằng chưa kết thành kim đan, nhưng thân thể luôn ấm áp.

Ngồi giữa đám thỏ, Nguỵ Vô Tiện lùa mấy quả cầu tuyết bao quanh hắn, chỉ cảm thấy số lượng đàn thỏ dường như tăng lên khá nhiều so với lúc đầu. Đang chuẩn bị túm lấy một con thỏ để ôm lên vuốt ve, thì quả cầu tuyết lại có vẻ không muốn cho hắn chạm vào, trực tiếp nhảy sang một bên.

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày lên, như thể muốn so kè sức mạnh với nó, không bắt được thì không cam lòng, vì thế đứng lên khỏi đàn thỏ chuẩn bị đuổi theo nó, nhưng có lẽ là động tác đứng dậy hơi mạnh, chỉ cảm thấy có một bộ phận nào đó trong cơ thể giống như bị tuột xuống một chút, hắn cũng không để ý, hai ba bước đã bắt con thỏ trở lại. Lúc đầu còn chưa cảm thấy gì, xoa nhẹ nhàng con thỏ, mới bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp, bỗng nhiên thấy từng cơn đau truyền từ dưới bụng lên, đau đến mức hắn đứng không được, phải từ từ ngồi xuống tại chỗ.

Sau khi cơn đau đầu tiên biến mất, hắn lại giống như bình thường, nghỉ ngơi một hồi, lúc chuẩn bị đứng lên lại, thì một cơn đau mới ập tới lần nữa. Đợi đến lúc cơn đau này tiêu tán đi, trên trán hắn đã rịn mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt như bánh quai chẻo.

Hắn không phải chưa từng bị đau, cũng không sợ đau, chỉ cảm thấy chịu đựng một chút sẽ xong, nhưng hiện giờ hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Từ trong mờ mịt hắn dường như rốt cuộc đã nhận ra được điều gì đó, trước khi cơn đau thứ ba kéo đến hắn lấy ngọc lệnh có thể truyền tin ngay lập tức mà Lam Vong Cơ đưa cho hắn, run tay rót vào đó một đạo linh lực màu xanh.

Tin tức truyền đi rồi, ngay cả sức để cất ngọc lệnh hắn cũng không có, vứt đại qua một bên, ngồi ở giữa đàn thỏ, đôi tay chống ra phía sau mới miễn cưỡng chống đỡ được nửa người trên. Khoảng cách giữa các cơn đau càng lúc càng ngắn lại, nhưng thời gian đau dường như dài hơn một chút. Khi đang bị loại đau đớn này hành hạ đến phát điên, thì một mảng tuyết trắng đột nhiên rơi xuống trước đôi mắt đã nhoà lệ. Hắn hơi hơi mở to mắt, mới thấy rõ đó không phải là tuyết, mà là một góc áo trắng.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy cả người đều thả lỏng ra, như thể không còn cái gì có thể làm cho hắn sợ nữa, mọi đau đớn đều là chuyện nhỏ.

"Lam Trạm, ngươi tới rồi ...."

"Còn ổn không?"

Hắn nhìn thấy sự kinh hoảng chưa bao giờ có trong đôi mắt xưa nay không một gợn sóng của người nọ, theo bản năng cắn răng chịu đựng cơn đau an ủi y: "Lam Trạm, ngươi đừng khẩn trương sợ hãi nha, ta vẫn rất tốt mà."

Lam Vong Cơ không nói nhiều lời vô ích với hắn, cũng không màng gia quy không thể chạy nhanh, không thể ngự kiếm ở trên núi, dứt khoát triệu Tị Trần ra, ôm Nguỵ Vô Tiện trở về Tĩnh Thất.

Các cơn đau vẫn liên tục, nhưng mùi đàn hương thoang thoảng vây xung quanh người hắn, vô tình lấy đi một chút khó chịu cho hắn, cũng khiến hắn trở nên cực kỳ an tâm.

Lam Vong Cơ mời Ôn Tình và các y sư trong tộc tới, một phòng đầy người bận rộn trong ngoài, Nguỵ Vô Tiện phảng phất cảm thấy mình trở thành người nhàn rỗi nhất.

Ôn Tình châm cứu, đút thuốc cho hắn, đau đớn giảm xuống, Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu nổi lên cơn buồn ngủ, suýt chút nữa ngủ gục. Nhưng nhìn thấy Ôn Tình đột nhiên lấy ra bộ dụng cụ mổ xẻ, hắn chợt nhớ tới đoạn hồi ức tồi tệ kia, cả người lập tức tỉnh táo hẳn, giọng nói run run vô thức hỏi: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ... ngươi muốn làm gì! .... Mưu sát à?!"

Ôn Tình rất muốn trợn mắt, nói rõ ràng từng chữ một: "Mổ bụng".

Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"

Thấy dáng vẻ mờ mịt không hiểu của hắn, Ôn Tình bất lực giải thích: "Lần trước không phải đã nói với ngươi rồi hay sao, đứa nhóc này đầu quay lên trên, không có cách nào sinh thường, chỉ có thể mổ".

Nguỵ Vô Tiện cố gắng nhớ lại một chút, à, đúng, nàng có nói qua. Nhưng lúc ấy nàng chỉ nói chuyện đầu quay lên trên, chưa nói không thể sinh thường nha. Huống hồ, lúc đó hắn còn tưởng là, đầu quay lên trên không phải là chuyện tốt hay sao? Người bình thường không phải đều là đầu xoay lên trên hay sao? Trước giờ không nghĩ đến đầu quay lên trên là không thể sinh thường!

Nhìn thấy con dao kia, dường như lập tức khiến hắn nhớ đến ký ức mà hắn vĩnh viễn không muốn nhớ, hắn có chút mâu thuẫn nói: "Nhất định phải mổ hay sao? Ngươi không thể thử xoay nó xuống dưới được à?"

Thấy Ôn Tình tiếp tục không giao động cầm dao nhỏ nướng trên bếp lò, Nguỵ Vô Tiện lại chuyển hướng sang Lam Vong Cơ kêu giúp đỡ: "Lam Trạm, ngươi mau thương lượng một chút với con của ngươi, kêu nó xoay xuống dưới, ta ...."

Ôn Tình làm như chịu hết nổi cái miệng lải nhải của Nguỵ Vô Tiện, quyết đoán phong bế mấy đại huyệt của hắn, sau đó bỏ một viên thuốc vào miệng hắn, khiến hắn trực tiếp an tĩnh chìm vào hôn mê.

Nhìn thấy gương mặt lãnh đạm kia của Lam Vong Cơ lộ ra một tia lo lắng hiếm thấy, Ôn Tình suy nghĩ một lát, vẫn là mở miệng trấn an: "Lam nhị công tử, yên tâm, sẽ không có việc gì, để hắn ngủ, càng có thể giúp hắn bớt đau một chút".

Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu tạ lễ, Ôn Tình cũng không định khách sáo với y, gật đầu đáp lại một chút, rồi bắt đầu công tác chuẩn bị.

Nguỵ Vô Tiện tuy hôn mê, nhưng Lam Vong Cơ trước sau vẫn nắm chặt tay hắn, như thể muốn cố gắng nắm lấy một thứ gì đó, nhưng làm như cũng muốn truyền cho hắn cái gì đó. Ánh mắt y từ đầu đến cuối đều dừng ở gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia, có lẽ bởi vì đau đớn và suy yếu, nên khuôn mặt vốn tuấn tú phóng khoáng giờ có vẻ tái nhợt và tiều tuỵ. Khuôn mặt mất đi vẻ hoạt bát hàng ngày như thế lại giống như trở thành một con dao sắc bén, đâm vào tim y từng chút một, đau đớn và chua xót không thể tả.

Cho đến khi tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền đến, trong chớp mắt y lại hoảng hốt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, mới thấy Ôn Tình làm như rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nói với y: "Chúc mừng, là một tiểu công tử".

Nhìn thấy các y sư thật cẩn thận lau vết máu trên người đứa nhỏ, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng không nhìn quá lâu, lại quay về nhìn Nguỵ Vô Tiện lần nữa, nghẹn giọng hỏi: "Nguỵ Anh hắn ..."

Ôn Tình bắt mạch, nói với Lam Vong Cơ: "Yên tâm, hắn không sao, chỉ là mất máu, chắc là sẽ ngủ một thời gian. Chờ ngủ một giấc dậy, là hắn có thể nhìn thấy con của mình".

Cục đá treo trong lòng rốt cuộc đã yên ổn rơi xuống đất, đôi lông mày nhíu chặt của Lam Vong Cơ từ từ giãn ra. Y kéo lấy bàn tay lạnh như băng của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng áp lên má mình. Đôi mắt bắt đầu trở nên cay xè, y theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp trào ra trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro