Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tình đưa đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ bọc kỹ trong tã lót, động tác tiếp nhận của Lam Vong Cơ có chút vụng về. Hồi nãy lúc mới chui ra nó gào to hai tiếng, nhưng hiện giờ đã ngủ một cách an tĩnh.

Quét mắt nhìn qua đứa nhỏ có nét giống Nguỵ Vô Tiện, Ôn Tình chậc một tiếng, nói: "Vừa sinh ra đã khóc to như vậy, sau này chắc chắn sẽ ồn ào giống cha nó". Ngồi ở cạnh giường, nàng lại cẩn thận bắt mạch cho người đang ngủ say một lần nữa, kiểm tra vết thương ở bụng dưới của hắn, rồi nói, "Lam nhị công tử yên tâm, sau khi dùng thuốc, miệng vết thương sẽ lành hẳn, không để lại sẹo gì. Lần trước vết thương Nguỵ Vô Tiện mổ đan cũng vậy ...."

Ánh mắt Lam Vong Cơ cứng đờ, hỏi lại: "Mổ đan?"

Ôn Tình cũng ngẩn người ra, nhìn về phía Lam Vong Cơ, hỏi thăm dò: "Hắn ... không nói với ngươi?"

Ánh sáng trong mắt Lam Vong Cơ phai nhạt xuống, trầm mặc lắc lắc đầu.

Ôn Tình cũng trầm mặc.

Nàng vốn cho rằng Lam Vong Cơ đã biết chuyện kim đan, Nguỵ Vô Tiện sẽ kể hết mọi chuyện ra, dù sao với quan hệ hiện nay của bọn hắn, nghĩ cũng không có gì phải giấu giếm. Nhưng nàng cũng không rõ Nguỵ Vô Tiện suy tính chuyện gì, tại sao không nói toàn bộ sự việc cho Lam Vong Cơ nghe. Nhưng người này trước giờ đầu óc suy nghĩ kỳ lạ, không biết rốt cuộc hắn muốn như thế nào, Ôn Tình cũng lười nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cực kỳ muốn dựng Nguỵ Vô Tiện đang mê man dậy, để chính hắn giải quyết tình trạng rối rắm này.

May là Lam Vong Cơ cũng không chủ động truy hỏi nàng về chuyện mổ đan, nàng cũng thức thời không nhắc tới đề tài này nữa, sau khi giải thích tất cả những gì vốn nên nói, liền vội vàng rời đi để bốc thuốc.

Khi Nguỵ Vô Tiện dần dần tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi váng vất, thân hình mệt mỏi không có sức, cổ họng khô khốc, ngay cả mở mắt cũng có chút khó khăn, lúc cơn đói ở bụng truyền đến, hắn bỗng chốc thanh tỉnh. Cảm giác bụng căng cứng đè ép kéo dài mấy tháng nay, đột nhiên không còn nữa làm hắn không hiểu sao thấy hoảng hốt, vô thức đưa tay lên muốn sờ. Tay vừa hơi nhấc lên, đã bị một bàn tay ấm áp cầm lấy.

"Tỉnh rồi?"

Nguỵ Vô Tiện giương mắt nhìn lại, hơi giật mình, muốn đưa tay lên chạm vào nhưng không còn sức lực, chỉ yếu ớt hỏi: "Ngươi sao thế, bọng mắt vừa sưng vừa thâm quầng".

Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không có việc gì".

Nguỵ Vô Tiện vừa định nói gì đó, mới phát hiện còn có một đứa bé sơ sinh bọc tã lót nằm bên cạnh hắn. Mở to mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé cả nửa ngày, hắn chớp chớp mắt, ngây thơ mờ mịt hỏi: "Đây ... là ta sinh sao?"

Lam Vong Cơ bóp bóp tay hắn, dịu dàng nói: "Ừm"

Nguỵ Vô Tiện ngắm nghía hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì, lẩm bẩm nói: "Nhìn thế này không ra là nam hay nữ, cảm giác rất là thanh tú, là con gái đúng không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một chút, nói: "Con trai".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, chợt cười khẽ: "Vậy sau này ngươi cũng đừng nói với nó, lúc nó còn nhỏ cha của nó nhìn lầm, tưởng nó là con gái".

Khuôn mặt luôn thanh lãnh dường như cũng hiện ra chút ý cười, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Nghiêng đầu nhìn lại đứa nhóc đang ngủ say, Nguỵ Vô Tiện nói: "Cảm giác thật sự quá thần kỳ nha, ta chỉ ngủ một giấc, thức dậy là nó đã xuất hiện". Nhìn ngắm ở tư thế này lâu, cổ hơi mỏi, hắn theo bản năng muốn nhúc nhích đổi tư thế, kết quả động tới vết mổ ở bụng, đau đến mức hắn không tự chủ được phải "shhh" một tiếng.

Lam Vong Cơ vội đè hắn lại, không cho hắn lộn xộn, vì thế Nguỵ Vô Tiện lại thành thành thật thật nằm trên giường nhe răng trợn mắt một hồi. Đợi đến khi cơn đau tan dần, chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nghe được tiếng Lam Vong Cơ vốn luôn im lặng hỏi hắn.

"Đau phải không"

Đó nên là một câu hỏi, nhưng phảng phất lại mang giọng điệu trần thuật.

Nguỵ Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ chỉ là đang hỏi vết mổ hiện giờ trên bụng hắn, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nói: "Đau muốn chết, ngươi mau hôn ta, ta sẽ không đau nữa".

Lam Vong Cơ muốn hỏi không chỉ là vết thương hiện tại này, nhưng y cũng biết nếu Nguỵ Vô Tiện biết mình muốn hỏi cái gì, thì có lẽ cũng sẽ không trả lời như vậy.

Nhưng y vẫn không hỏi nhiều hay giải thích bất kỳ điều gì, chỉ im lặng nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, dịu dàng đặt hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên trán, chóp mũi, khoé môi của hắn. Những nụ hôn này mềm nhẹ đến cực điểm, nhưng cũng cực kỳ trân trọng, mong muốn mang đi những đau đớn của hắn, đồng thời giống như là lần lượt đặt ra những lời hứa hẹn long trọng.

Nguỵ Vô Tiện đang nhắm mắt cảm nhận nụ hôn môi triền miên của đối phương, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi trên mặt hắn.

Hắn ngây người mở mắt ra, mới phát hiện, dưới mắt Lam Vong Cơ hai dòng nước mắt rõ ràng.

Cả ngươi chẳng có chút sức lực nào, tuy chỉ là lấy thai nhi ra khỏi bụng hắn, nhưng giống như đem cả người hắn khoét rỗng, nhưng hắn vẫn cố sức đưa tay lên, dùng ngón tay lau nước mắt cho Lam Vong Cơ.

"Sao lại khóc thế, ngươi có con, nên vui mừng mới đúng, không được khóc".

Lam Vong Cơ cúi người ôm chặt hắn, hồi lâu không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ vết mổ thực sự rất đau.

Tuy rằng Ôn Tình cho hắn dùng thuốc, làm cho hắn trực tiếp hôn mê, không cần phải tỉnh táo chịu đựng đau đớn như lần mổ đan trước đó, nhưng hôm nay tỉnh lại, vết mổ trên bụng vẫn rất đau.

Nhưng hiện giờ, có một người quan tâm đến đau đớn của hắn, thì dường như hắn không còn thấy đau nữa.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, Nguỵ Vô Tiện cười một chút, đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh hình như có động tĩnh truyền đến.

Trong nháy mắt hắn thất thần, Lam Vong Cơ tất nhiên cũng nhận thấy, buông hắn ra, hai người cùng lúc nhìn về phía đứa nhóc đang nằm bên cạnh, mới phát hiện ra là nó đã tỉnh, còn hơi hơi mở to mắt.

Tuy rằng mắt mở không lớn, nhưng Nguỵ Vô Tiện còn đặc biệt thấy rõ màu sắc của đôi mắt đứa bé, hơi giật mình, vui mừng nhìn về phía Lam Vong Cơ, mới phát hiện đối phương cũng ngẩn ngươi y chang hắn, không khỏi hỏi theo bản năng: "Trước đó nó có mở mắt không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Chưa từng"

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên vui vẻ hẳn lên: "Như vậy thật là cho ta mặt mũi nha, ta còn tưởng ta ngủ một giấc này bỏ lỡ rất nhiều thứ, không ngờ lần đầu tiên nó mở mắt ra vẫn là nhìn thấy ta".

Hắn cười hắc hắc, lại cẩn thận quan sát đứa bé: "Đôi mắt có màu giống ngươi, nhưng cảm giác hình dáng là giống ta". Nghĩ nghĩ, hắn lại nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, Lam Trạm, mau giúp ta lấy cái gương lại đây xem"

Không biết hắn muốn làm gì, Lam Vong Cơ vẫn nghe lời hắn mang tới một tấm gương. Nguỵ Vô Tiện nhìn mình trong gương cùng với đứa bé, chung quy cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng khi nhìn về phía Lam Vong Cơ, bỗng nhiên nhận ra, cười nói: "Lam Trạm, ngươi cũng đưa mặt lại đây".

Nhìn thấy hình ảnh hai lớn một nhỏ ở trong gương, Nguỵ Vô Tiện mới hài lòng cười nói: "Như vậy mới đúng nè, có phải hay không Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu, hôn lên mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro