Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé trong tháng đầu tiên sau khi sinh cực kỳ ngoan ngoãn an tĩnh, ăn ngủ, ngủ ăn, lúc tỉnh cũng không khóc lóc ầm ĩ, Nguỵ Vô Tiện từng cho rằng đứa nhỏ này giống tính tình an tĩnh trầm ổn của Lam Vong Cơ. Ban đầu còn thở ngắn than dài lại có thêm một tiểu cũ kỷ nhỏ xíu nữa, nhưng sau này mới phát hiện, điều lo lắng của hắn là hoàn toàn dư thừa.

Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Thân thể sau khi sinh khó tránh khỏi suy yếu, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không phải là người ngồi yên, dù sao có các loại linh dược bổ trợ, miệng vết mổ khép lại cũng mau, sẽ nhanh chóng có thể xuống đất đi lại bình thường. Nhưng ngược lại hắn lại chịu an phận không nhảy nhót lung tung một cách hiếm thấy, sau khi sinh thằng nhóc, việc hắn làm thường xuyên nhất chính là ngồi cười tủm tỉm ngắm đứa bé đến ngây ngốc.

Nhìn khuôn mặt giống mình kia, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện khi còn nhỏ. Ký ức thuở bé của hắn cũng không nhiều, phần lớn đều là những hình ảnh hắn ở cùng với cha mẹ. Những hình ảnh đó mơ hồ và rời rạc, hắn chỉ nhớ mang máng, nương của hắn rất thích cười, cha hắn không nói nhiều lắm, đối với nương hắn cực kỳ tốt. Nếu không có tai nạn trong lần săn đêm năm đó, thì có lẽ hắn sẽ luôn có một mái ấm gia đình hạnh phúc như vậy.

May mà ông trời đối với hắn không tệ, hiện giờ, hắn lại có gia đình một lần nữa.

Lúc nhìn chằm chằm vào đứa bé sơ sinh nằm trong tã lót, hắn thấy sự có mặt của đứa nhỏ này thật sự là phi thường đặc biệt thần kỳ, sinh ra giống như mình, mà cũng có bóng dáng Lam Vong Cơ, hoàn toàn chính là sự kết hợp của hai người.

Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con. Tuy rằng phân hoá thành Khôn Trạch, nhưng cũng không cho rằng tất nhiên phải sinh con nối dõi cho Càn Nguyên. Đôi khi nhìn vào khuôn mặt giống mình kia, hắn thậm chí vẫn luôn hoài nghi đây thật sự là hắn sinh ra hay sao? Hơn nữa lại còn là con của hắn và Lam Vong Cơ! Nhưng tưởng tượng đến đứa nhỏ này là của hắn và Lam Vong Cơ, hắn lại nhịn không được mà cong khoé miệng lên.

Vì thế, khi Lam Vong Cơ xách hộp thức ăn đẩy cửa bước vào, hình ảnh nhìn thấy chính là Nguỵ Vô Tiện ngồi trên giường ôm đứa bé cười ngây ngốc.

Hắn khoác áo ngoài trắng như tuyết, nụ cười trên mặt giống như một đứa trẻ cực kỳ mãn nguyện khi có được bảo bối yêu thích, cùng với người mặc hắc y thổi sáo ngạo nghễ nhìn chúng sinh trong Xạ Nhật Chi Chinh, giống như hai người khác nhau vậy.

Nghe âm thanh mở cửa, Nguỵ Vô Tiện giương mắt nhìn lại, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, vui vẻ kêu lên: "Lam Trạm, ngươi đã về rồi".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, xoay người đóng cửa lại, đem hộp thức ăn đặt lên bàn, đi đến bên giường, đón nhận đứa bé trong lòng Nguỵ Vô Tiện, dịu dàng nói: "Dùng bữa trước".

"Được nha" Nguỵ Vô Tiện mặt mày tươi cười nói, vừa mới định đặt chân trần xuống, lại bị Lam Vong Cơ ngăn lại.

Có một chút bất lực trong đôi mắt nhạt màu, y đặt đứa bé lên giường, cúi người giúp Nguỵ Vô Tiện mang giày vớ vào.

Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm nhìn y, trong lòng vui như nở hoa, nhưng giọng nói lại ra vẻ như chẳng hề để ý: "Dù sao cũng không ra khỏi cửa, chỉ ở trong phòng, thì cứ đi chân trần thôi".

Lam Vong Cơ nói: "Còn chưa được một tháng, coi chừng bị cảm lạnh".

Nguỵ Vô Tiện à một tiếng, chớp chớp mắt, ý vị thâm trường nói: "Nói như vậy, có phải sau khi tròn một tháng, ta muốn làm gì cũng được?"

Nhìn hắn một cái, Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Không tốt cho thân thể, thì không được"

Vừa định mở miệng càu nhàu, Nguỵ Vô Tiện loé lên một suy nghĩ, lại cười nói: "Ồ, vậy có phải nếu tốt cho thân thể, thì làm bao nhiêu lần cũng được đúng không?"

Lam Vong Cơ tất nhiên là hiểu rõ hàm ý trong câu nói của hắn, không đáp lại câu gì, nhưng bên tai ửng đỏ. Nguỵ Vô Tiện làm như nhớ tới chuyện gì, hơi thu lại thần sắc, tự nghĩ tự nói: "Quay lại chuyện chính, thằng nhóc đã được sinh ra, tại sao việc kết đan vẫn không có tiến triển gì chứ, hơn nữa không biết có phải tại sinh nó ra quá hao tốn sức lực hay không, mà thời gian này ta tự mình ngưng tụ ra linh lực còn không bằng trước đây".

Lam Vong Cơ xoa xoa lưng hắn, nhẹ giọng nói: "Ăn trước đã".

Nguỵ Vô Tiện nhìn y cười: "Được, không nói chuyện này, dù sao gấp cũng không được."

Trẻ sơ sinh còn trong tháng phần lớn thời gian dành để ngủ, mới vừa rồi trước khi Lam Vong Cơ trở về Nguỵ Vô Tiện ôm nó chơi một hồi, lúc này bị đặt lên giường chỉ một lát, là lại ngủ. Nhân lúc nó ngủ, bọn hắn cũng có thể ăn cùng nhau một bữa cơm.

Trong tộc có vú nuôi chăm sóc trẻ mới sinh, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đã là con của mình, sao có thể yêu cầu người khác tới chăm sóc giùm, vẫn là tự tay làm mới tốt. Tuy nói là thề thốt như vậy, nhưng thật ra đa số công việc đều do Lam Vong Cơ làm. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này cũng không thể trách hắn, dù sao thì Lam Vong Cơ không chỉ chăm sóc cho đứa bé mới sinh, mà còn chăm sóc hắn rất tốt, nếu thấy hắn định làm gì, phần lớn đều sẽ trực tiếp làm giúp hắn.

Nguỵ Vô Tiện không giỏi chăm sóc người khác, cũng không cảm thấy mình cần người khác chăm sóc. Nhưng hiện nay, Lam Vong Cơ làm cả hai việc là chăm sóc con và chăm sóc hắn, khiến hắn càng cảm thấy thực sự là không thể rời khỏi người này. Nhưng bất kể y làm nhiều ít thế nào, thì hắn vẫn không nghĩ đến chuyện rời đi, cứ như vậy ăn vạ cả đời là tốt nhất.

Thấy hắn có chút xuất thần, Lam Vong Cơ giúp hắn gắp một đũa đồ ăn, hỏi: "Suy nghĩ cái gì".

Nguỵ Vô Tiện cười một chút, vừa ăn vừa nói: "Không nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ngươi thật là lợi hại, thật sự đặc biệt lợi hại".

Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ tiếc bất kỳ lời lẽ nào để khen Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nghe rất nhiều, tuy đã nghe nhiều rồi, nhưng mỗi lần nghe lại vẫn là rất khó kềm chế không cong khoé miệng lên.

"Đúng rồi, nó cũng sắp đầy tháng, lễ đầy tháng ..."

"Ta sẽ chuẩn bị, ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, tiếp tục cảm thấy mỹ mãn mà ăn thức ăn Lam Vong Cơ gắp cho hắn.

Lễ đầy tháng của đứa nhỏ tuy không náo nhiệt lắm, nhưng vẫn đầy đủ thủ tục quy trình, không thiếu một hạng mục nào.

Nguỵ Vô Tiện vốn không quan tâm đến mấy cái lễ nghi phiền phức này, nhưng Cô Tô Lam thị trước nay vẫn coi trọng lễ nghi nhất, đứa nhỏ này lại là tiểu bối dòng chính, đương nhiên càng thêm để ý, bất quá hắn cũng không phải lo lắng gì, hết thảy đều có Lam Vong Cơ giúp hắn xử lý tốt.

Chuyện hai người thành hôn thì mọi người đều biết, thế nhưng việc mang thai được giấu rất kỹ, thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh vốn đặc biệt, vì tránh những phiền phức không đáng có, ngoại trừ Ôn Tình giúp hắn điều trị thân thể và Giang Yếm Ly tình cờ biết được ra, thì cũng không có bất kỳ người nào khác biết chuyện này. Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, cũng chỉ có những người thân nhất hai bên Lam Giang mới biết chuyện, cho đến sau khi bé con được sinh ra, thì mới thông báo tin tức cho thiên hạ.

Khi lễ đầy tháng, các tiên môn thế gia đưa tới hạ lễ không ít, nhưng cũng không gặp mặt được chính chủ. Nguỵ Vô Tiện biết rằng cho dù hắn không chọc tới người ta, thì vẫn luôn có người nhớ hắn và pháp báo của hắn mãi không quên, cho nên dứt khoát bế quan không gặp người ngoài, để tránh lại nổi lên trận giông bão khác.

Tuy tuyên bố với bên ngoài là bế quan, nhưng thực tế với hắn mà nói thì lại coi như là xuất quan. Đã tròn tháng, gần như không cần phải kiêng kỵ gì nữa, thân thể khôi phục nhanh chóng, thừa dịp lúc thằng nhóc ngủ say, hắn mang Tuỳ Tiện ra khỏi phòng, ở sân trước Tĩnh Thất tâm huyết dâng trào múa một đoạn kiếm pháp.

Lúc mang thai là hắn đã có thể ngưng tụ ra linh lực đủ để sử dụng linh kiếm, khi đó sợ có sơ suất, Ôn Tình cũng không cho hắn thoải mái dùng kiếm, rốt cuộc bây giờ là không cần phải e ngại gì nữa. Kim đan tuy còn chưa kết thành, nhưng múa một đoạn kiếm pháp thì không phải là vấn đề lớn.

Lâu lắm rồi hắn không dùng kiếm, nhưng thân pháp lại không thấy xa lạ, ngay cả khi đã từng cho rằng đời này không thể sử dụng thanh kiếm kinh hồng đó được nữa, thì từng chiêu thức vẫn trước sau khắc vào đầu hắn không hề quên một chút nào.

Ánh sáng linh lực màu xanh lưu chuyển ở mũi kiếm, đó là màu linh lực của Lam Vong Cơ, hiện giờ cũng là của hắn.

Khi tra Tuỳ Tiện vào vỏ, trên trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng không cảm thấy mệt chút nào, chỉ cảm thấy toàn thân đều có một nguồn năng lượng vô tận. Trong khoảnh khắc lau mồ hôi trên trán, hắn bỗng nhiên phát hiện ra một chút khác thường. Hắn ngơ ngẩn cúi đầu nhìn tay mình, thử ngưng thần vận chuyển linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa, thế mà phát hiện ra ở đan điền vốn trống rỗng ngoại trừ dòng nhiệt ấm áp mạnh mẽ không ngừng chảy ra, thì dường như còn có thêm một thứ gì khác.

Hắn có chút kinh ngạc, tưởng rằng mình đang nằm mơ, trên mặt vẫn còn dấu tích của sự mờ mịt và khó hiểu, vừa lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh Thất sau khi làm xong việc.

Lam Vong Cơ vừa đi tới, Nguỵ Vô Tiện liền trực tiếp lao vào vòng tay y. Thấy hắn ăn mặc phong phanh trên trán còn rịn mồ hôi, không khỏi hơi nhíu mày. Vừa định nói hắn tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đàng hoàng, còn đi ra ngoài hứng gió, đối phương lại không quan tâm đến sự kinh ngạc của y, trực tiếp cầm tay y chủ động bắt mạch cho hắn.

Nửa tin nửa ngờ để tay lên mạch môn của hắn, Lam Vong Cơ hơi hơi mở to mắt: "Đây là ...."

Nguỵ Vô Tiện cười gật gật đầu: "Đúng vậy, là kim đan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro