Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh con ra, Nguỵ Vô Tiện cũng không quá lưu tâm đến chuyện kim đan, hoàn hoàn không biết rõ cái hình thức sơ khai này được kết thành từ khi nào.

"Tuy rằng chỉ là hình thức sơ khai, nhưng dù sao cũng đã kết được, tiếp tục tu luyện, theo thời gian, khẳng định sẽ ngày càng phát triển". Ôn Tình thu tay bắt mạch lại, làm như có một loại cảm giác xong việc nhẹ nhõm, "Tóm lại, chúc mừng ngươi".

"Cùng vui, cùng vui". Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm nói, "Kim đan kết thành, rốt cuộc ngươi cũng có thể yên tâm xuống núi rồi".

Ôn Tình hơi hơi nheo mắt: "Cứ thế đuổi ta đi gấp như vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Có đâu, đây không phải là sợ ngươi ở mãi Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ nhàm chán hay sao, nếu ngươi không chê canh suông quả thuỷ trên núi này, thì ở bao lâu ta đương nhiên cũng hoan nghênh nha".

Ôn Tình cười nhạo một tiếng: "Sao nghe như ngươi sắp trở thành chủ nhân của nơi này vậy?"

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm: "Hai chữ chủ nhân cũng không dám nhận, ít nhất nơi này xem như là nhà của ta đi". Cánh tay gác lên vai Lam Vong Cơ, hắn quay đầu cười nói, "Đúng không, Lam Trạm".

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hoà nhìn hắn một cái, sau đó trịnh trọng hành lễ với Ôn Tình, cảm tạ tất cả mọi việc nàng đã làm giúp bọn hắn từ Xạ Nhật Chi Chinh cho đến nay.

Ôn Tình cũng đáp lễ, nói: "Cũng đa tạ Lam nhị công tử đã sắp xếp thoả đáng cho gia tộc ta."

Nàng vốn cũng không định ở mãi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu thân thể Nguỵ Vô Tiện và đứa bé đều không còn gì đáng lo ngại nữa, thì cũng nên xuống núi đoàn tụ với người nhà của nàng, huống chi nàng cũng không muốn mỗi ngày nhìn thấy hai người kia lượn lờ trước mặt, luôn có cảm giác chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau, thì làm như xung quanh không thể chứa thêm được người thứ ba.

Trước khi đi, Ôn Tình nghĩ nghĩ, vẫn phải giải thích: "Tuy rằng hiện tại không cần ăn kiêng, nhưng rượu vẫn nên uống ít, Lam nhị công tử, ngươi làm đồ ăn cho hắn cũng đừng cho quá nhiều ớt, đợi ..."

"Khoan đã" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngắt lời nàng, "Ôn Tình, ngươi vừa mới nói, ai làm đồ ăn cho ai?"

Ôn Tình ngẩn người ra, nhìn về phía Lam Vong Cơ đang yên lặng rũ mắt, lại xem xét đến gương mặt đầy kinh ngạc của Nguỵ Vô Tiện, rồi một lần nữa từ đáy lòng cảm thấy không muốn ở chỗ này thêm một giây phút nào nữa.

Giữa hai người này rốt cuộc còn có bao nhiêu việc chưa nói rõ ràng với nhau hả?!

Nhưng cũng lười đảm nhận vai trò truyền tin giữa hai người bọn hắn, Ôn Tình vội vàng thu dọn hành lý, rồi chuẩn bị rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khi Nguỵ Vô Tiện ôm con đứng cùng Lam Vong Cơ ở cửa sơn môn để tạm biệt nàng, Ôn Tình chợt nhớ đến tình cảnh năm đó hắn cõng Giang Trừng cùng nàng cáo biệt.

Lúc đó hắn mới vừa đổi kim đan của mình cho Giang Trừng, đan điền vốn cuồn cuộn linh lực đã trống rỗng. Nơi từng là gia đình của hắn bị diệt môn, Ôn thị như mặt trời ban trưa, sau khi xoay lưng về phía nàng sẽ phải đi trên con đường mờ mịt không rõ. Mà hiện giờ, hắn có gia đình mới, cũng kết thành kim đan một lần nữa.

Nhìn lại năm đó, nhìn lại hôm nay hắn khoác áo giáo phục Lam thị sóng vai đứng cùng một người mặc bạch y khác, ở giữa lại còn có một đứa bé mới sinh, thật sự giống như đã trôi qua mấy đời.

Nhìn theo bóng dáng xa dần của Ôn Tình, Nguỵ Vô Tiện mới quay đầu, giả vờ không vui nói: "Ngươi nói đi, việc này ngươi đã giấu giếm ta bao lâu".

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Cũng không phải cố tình giấu giếm"

Nguỵ Vô Tiện mạnh miệng: "À, ngươi không cố tình giấu giếm nhưng nếu ta không hỏi ngươi, thì có phải ngươi sẽ không bao giờ nói với ta đúng không?"

Lam Vong Cơ chưa nói, Nguỵ Vô Tiện đã cười ghé sát vào, hỏi: "Nói, ngươi còn chuyện gì mà ta chưa biết".

Lam Vong Cơ lắc đầu, trầm mặc một trận, rồi mở miệng: "Nguỵ Anh".

"Hả?"

"Ngươi ...  có chuyện giấu ta phải không".

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt: "Có sao?"

Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi cực nhỏ đến mức khó phát hiện, rồi nói: "Không có chuyện gì".

Nguỵ Vô Tiện thật sự không rõ Lam Vong Cơ muốn nói cái gì, thấy y không có ý định nói tiếp, nên cũng không truy hỏi nữa, chỉ cười tủm tỉm quay về đề tài ban đầu: "Ngươi nói xem, trước đây ngươi không nói với ta những món ăn đó là do ngươi làm, có phải là cố ý muốn nghe ta khen ngươi nhiều hơn đúng không? Mỗi lần ta khen những món ăn đó ngon, trong lòng người đều rất là vui vẻ đúng không? Hửm?"

"Nếu như ngươi thích nghe ta khen ngươi, vậy ta sẽ khen hết thảy về ngươi trong cùng một lần, để cho ngươi khỏi che che giấu giấu nữa".

Thấy cái miệng lải nhải kia của hắn không có khuynh hướng ngừng lại, Lam Vong Cơ rốt cuộc ngắt lời hắn: "Trở về nói tiếp, bên ngoài lạnh". Cùng đi một đoạn, y lại nói, "Các ngươi về Tĩnh Thất trước, ta cần đi gặp huynh trưởng".

Nguỵ Vô Tiện gật đầu cười nói: "Được, vậy ngươi đi lo việc của ngươi đi, ta và con trai ngươi đợi ở Tĩnh Thất, trở về sớm một chút".

Khi chia tay ở ngã ba của con đường rải sỏi, Nguỵ Vô Tiện theo thói quen nhẹ nhàng hôn lên má Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng hôn lại lên khoé môi hắn, ngón tay chạm nhẹ vào mặt của đứa bé đang say ngủ trong bọc tã, ánh mắt dịu dàng nhìn một hồi, sau đó ngước mắt nhìn thật sâu Nguỵ Vô Tiện một cái, rồi mới đi về hướng ngược với bọn hắn.

Giờ hợi đến, Lam Vong Cơ mới thoát khỏi bề bộn công việc trong tộc để quay về Tĩnh Thất, vừa đẩy cửa phòng, liền hơi hơi sửng sốt.

Nguỵ Vô Tiện chắc là vừa mới tắm gội xong, tóc còn chưa khô hoàn toàn, những lọn tóc còn hơi ướt xoã ra ở chỗ xương quai xanh trần trụi. Trên người khoác hờ một bộ trung y màu trắng tinh, cổ tay áo dài phải xắn lên một đoạn thế kia, nhìn là biết không phải trung y của Nguỵ Vô Tiện.

Quần áo mặc hờ hững, đai lưng cũng không buộc chặt, khi y bước vào, Nguỵ Vô Tiện đang mở áo ra đưa tay vào chọc chọc kiểm tra vùng bụng của mình, không có chút thịt thừa, lại là hơi gầy quá, sau khi mang thai vẫn luôn bồi dưỡng, thịt ở bụng cũng làm như không được nhiều.

Nguỵ Vô Tiện tự mình ghét bỏ xì một tiếng, nghe tiếng mở cửa vang lên, ngước mắt lên nhìn, cười nói: "Lam Trạm, ngươi đã về rồi!"

Tuy là hiện giờ hắn tỏ vẻ hơi ghét bỏ cơ thể mình, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ lại là một hình ảnh khác. Đứa nhỏ đã được sinh ra, hắn không còn cái bụng tròn vo mượt mà nữa, chỗ vạt áo mở ra, là khuôn ngực trắng nõn cùng với xương quai xanh lõm sâu như ẩn như hiện. Trên lớp áo có mái tóc xoã ra, thấm ướt từng mảng. Lớp vải ướt nhẹp dán sát vào da thịt, lộ ra làn da ướt át.

Nghe hắn kêu tên mình, Lam Vong Cơ mới thoáng lấy lại tinh thần, trầm mặc xoay người đóng kín cửa, rồi trầm mặc đi đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, trầm mặc giúp hắn kéo kín áo, buộc chặt đai lưng.

Bị hàng loạt động tác này của y làm cho hắn khó hiểu, cho đến khi tình cờ nhìn thấy vành tai Lam Vong Cơ ửng hồng lên, Nguỵ Vô Tiện mới bừng tỉnh, nhịn không được bật cười to, kéo cánh tay của Lam Vong Cơ đang giúp hắn cột lại đai lưng, rướn người ghé sát bên tai y nhỏ giọng nói: "Nhị ca ca, trên người ta có chỗ nào mà ngươi chưa nhìn thấy đâu, thế này mà ngại ngùng gì?"

Lam Vong Cơ định rút tay mình ra, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm nắm chặt, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Mặc đàng hoàng, coi chừng bị cảm lạnh".

Nguỵ Vô Tiện cười mỉm mỉm nói: "Nếu sợ ta lạnh, ngươi giúp ta làm ấm không phải sao?". Nói rồi, liền kéo tay Lam Vong Cơ luồn vào trong áo mình dán lên da thịt trần trụi, đồng thời than thở, "Ngươi nói xem ngươi rõ ràng mới từ bên ngoài trở về, tại sao tay lại vẫn nóng hổi như vậy chứ".

Thuận thế hôn một cái lên môi Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện lại cười nói: "Nơi này cũng thật là nóng".

Trở tay cầm ngược lại bàn tay không an phận của hắn, giọng Lam Vong Cơ nghèn nghẹn nói: "Nguỵ Anh, không thể ...."

"Không thể cái gì? Gia quy không lẽ lại thêm điều gì mới?" Nhìn bộ dáng có chút không tình nguyện của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện không vui nói, "Lam Trạm, đã lâu rồi ngươi không chạm vào ta, chẳng lẽ vì ta sinh con nên ngươi ghét bỏ ta ư?"

"Không phải ...."

"Vậy là cái gì?"

"Thân thể của ngươi...."

"Thân thể của ta tốt mà, ta còn không hiểu thân thể của ta hay sao? Hơn nữa hiện giờ ta đã có kim đan, khẳng định là không thành vấn đề". Đem sự nhẫn nhịn của Lam Vong Cơ đánh tan từng chút một, Nguỵ Vô Tiện khẽ cười nói, "Nếu như ngươi không yên tâm, ngươi giúp ta kiểm tra kỹ một chút đi, kiểu từ trong ra ngoài ...."

Khi Nguỵ Vô Tiện lại hôn lên lần nữa, Lam Vong Cơ không cự tuyệt hắn, đưa tay tháo mạt ngạch của mình xuống, một tay nâng gáy hắn nhẹ nhàng áp người lên.

Giữa lúc môi răng triền miên, Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ tới gì đó, cắn vào môi Lam Vong Cơ mơ màng nói: "Hôm nay ta dỗ thằng bé ngủ được đó, ta lợi hại không".

Hàm răng cũng đang day nghiền đôi môi hắn như thế, Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, lại dùng đầu lưỡi mở khớp hàm của hắn, tuỳ ý khuấy đảo bên trong không gian nhỏ hẹp, tỉ mỉ khắc hoạ từng ly tấc trong miệng hắn, công thành đoạt đất hút lấy hơi thở của hắn.

Chuyện này ban đầu là Nguỵ Vô Tiện chủ động, nhưng bây giờ lại bị Lam Vong Cơ hôn đến thở không nổi, những tiếng rên rỉ đầy dục vọng trong miệng bị nghiền nát thành từng mảnh vụn và nuốt mất.

Khó khăn mãi mới buông được nhau ra, vừa lúc có cơ hội hít thở, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy khuôn mặt Lam Vong Cơ, cái miệng không bao giờ chịu im lặng kia lại bắt đầu lải nhải: "Thằng nhỏ mới vừa ngủ đây thôi, giấc ngủ này chắc là sẽ ngủ rất lâu. Lam Trạm, hiện giờ có mấy canh giờ để ngươi có thể làm chút chuyện với ta, bất kể là chuyện gì ..."

Vừa dứt lời, hơi thở của hắn bỗng nhiên gấp gáp lên, không ngăn được phải phát ra một tiếng rên hừ -------- một ngón tay thon dài thâm nhập vào huyệt khẩu của hắn.

Không phải là hắn chưa từng bị tiến vào như vậy, nhưng thân thể Khôn Trạch sau khi sinh là mẫn cảm nhất, lại có một thời gian dài không làm qua, nên cảm nhận dị vật đặc biệt rõ ràng, hắn theo bản năng khép lại hai chân.

Động tác hơi có vẻ phản kháng này dường như kích thích bản năng áp chế bẩm sinh của Càn Nguyên, Lam Vong Cơ đè bắp đùi hắn lại, dùng ngón tay đã đi vào bắt đầu dạo quanh một vòng trên thành vách mẫn cảm yếu ớt.

Ngón tay với những vết chai mỏng cọ xát qua một chỗ nọ, Nguỵ Vô Tiện không tự chủ được cất cao giọng rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp mềm rũ ra, hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, huống chi trong lòng hắn cũng không định phản kháng, đôi chân thon dài trắng nõn mềm như bông chủ động giang sang hai bên.

Ngón tay thứ hai được nhét vào để khuếch trương, động tác dứt khoát lưu loát đồng thời cũng thật cẩn thận, khi đỡ lấy vật căng cứng nóng bỏng tiến vào thật sự, Lam Vong Cơ cúi người hôn lấy môi hắn, đem những tiếng kêu rên của đối phương nghiền nát giữa môi răng.

Chờ Nguỵ Vô Tiện thích ứng với những khó chịu ban đầu khi mới bị tiến vào, Lam Vong Cơ mới ấn đùi hắn xuống và bắt đầu thong thả đưa đẩy. Cơn đau bị xẻ ra dần dần được thay thế nhanh chóng bằng từng đợt tê dại, hắn không kềm chế được mà dùng chân quấn lên thắt lưng Lam Vong Cơ, giọng nói mang đầy khao khát: "Lam Trạm ... chúng ta có phải lần đầu tiên thế này ..."

Lam Vong Cơ nặng nề ừ một tiếng, hạ thân tăng cả tốc độ lẫn lực đạo. Xuýt xoa hít hai hơi, hắn duỗi tay vuốt ve cơ bụng săn chắc của Lam Vong Cơ, trêu đùa: "Ngươi đặc biệt thích cùng ta làm việc này, đúng không? Nếu thích, thì nên sớm đến với nhau, tránh cho đến khi hiểu rõ tâm ý còn ôm lo lắng, e này sợ kia, khiến ngươi phải nhịn lâu như vậy, có phải hay không, Nhị ...."

Một đợt tấn công mãnh liệt ập tới, trực tiếp cắt ngang lời nói của Nguỵ Vô Tiện. Hắn nuốt vào, không tự chủ được mà ngửa cổ lên, Lam Vong Cơ cắn một ngụm vào hầu kết lộ ra ngay trước mắt.

Hết đợt này đến đợt khác tấn công dữ dội, trong lúc bị đỉnh lộng đến thất thần, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng nghĩ, trước kia hắn thật sự đã nhìn lầm con người Lam Vong Cơ này.

Trước khi liên hệ tâm ý, tình sự giữa hai người chỉ là vì giải quyết tin kỳ phức tạp của Nguỵ Vô Tiện. Sau khi tạo thành kết ở bên trong, tin kỳ bị áp chế hiệu quả, Lam Vong Cơ lập tức chủ động rút ra khỏi, chưa bao giờ ở lại lâu hơn, càng không nói đến sẽ có bất kỳ vuốt ve an ủi triền miên nào. Sau khi liên hệ tâm ý, trong thân thể Nguỵ Vô Tiện đã mang thai đứa nhóc, có đủ thứ phải kiêng kỵ, động tác của Lam Vong Cơ lúc tình sự luôn mềm nhẹ, cẩn thận quan sát phản ứng và biểu tình của hắn, tỉ mỉ hỏi thăm hắn có khó chịu chỗ nào không.

Mà hiện giờ tâm ý tương thông, lại không có băn khoăn nào khác, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ sắp sửa ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh hung hãn cuồng bạo như thế trong lúc tình sự của Lam Vong Cơ, trước đó bọn hắn chỉ làm hung hăng có một lần, chính là lần có con ngoài ý muốn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro