Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên cảm thấy mình gần cái chết đến như vậy.

Khi đạo kiếm quang màu đỏ lao đến cổ hắn, hắn đã không kịp né tránh, hung thi đang được điều khiển cách hắn mấy bước, căn bản không có cách nào ngăn cản kịp thời đợt tấn công sát sườn này.

Hữu kinh vô hiểm, lại là đạo kiếm quang màu xanh kia thay hắn chặn lại đòn tấn công chí mạng này.

Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt trong một chớp mắt, cho đến khi giọng nói bình tĩnh của Lam Vong Cơ kêu hắn một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, tiếp tục mở miệng thổi sáo.

Từ sau khi hắn và Lam Vong Cơ thành hôn rồi cùng nhau đến chiến trường Giang Lăng, ngoại trừ hỗ trợ nhau giải quyết tin kỳ, ban đầu hắn cũng không định để Lam Vong Cơ làm cái gì cho hắn. Chỉ cho là nước sông không phạm nước giếng, chờ chiến tranh kết thúc sẽ hoà ly.

Nhưng Lam Vong Cơ hình như không nghĩ giống hắn, tuy cùng hắn tôn trọng nhau như khách, lại bảo vệ hắn cực kỳ tốt, mỗi lần chiến đấu nhất định là canh giữ ở bên cạnh hắn, vì hắn ngăn chặn tất cả mọi đợt tấn công ngấm ngầm hay công khai.

Nguỵ Vô Tiện cũng không cho rằng mình cần được bảo vệ gì cả, nhưng hắn cũng lười nói bất kỳ điều gì với Lam Vong Cơ, chỉ ngầm chấp nhận kiểu bảo vệ như hình với bóng này.

Cho đến lúc này đây, hắn mới đột nhiên nhận ra rằng lúc ở trên chiến trường cực kỳ nguy hiểm, sự có mặt của Lam Vong Cơ là quan trọng như thế nào đối với hắn.

Trận chiến này thật sự khó khăn, tuy miễn cưỡng chiếm thế thượng phong giành vài thắng lợi nhỏ, nhưng tổn thất cũng rất nặng nề. Khi thu dọn sau cuộc chiến, rất nhiều người với gương mặt thân quen đã ngã xuống trên mặt đất nhuộm đầy máu tươi, rốt cuộc không thể nào đứng lên được nữa.

Nguỵ Vô Tiện không nhớ rõ những người đó đến tột cùng là ai, chỉ biết bọn họ là trong số những môn sinh mới của Vân Mộng Giang thị, cũng có những tu sĩ Lam gia đi theo hắn và Lam Vong Cơ từ Cô Tô tới Giang Lăng.

Rõ ràng mới hôm qua còn là chiến hữu ngồi bên lửa trại cùng nhau uống rượu, hôm nay ngược lại có khả năng trở thành một thi thể lạnh lẽo trên chiến trường trăm họ lầm than này, rất nhiều người vì chết quá thảm nên căn bản không thể phân biệt rõ là ai.

Bọn họ đã quen nhìn cái chết ở trên chiến trường, cũng hiểu rõ có lẽ người tiếp theo ngã xuống chính là người thân thiết nhất của mình, cũng có thể là chính mình.

Có lẽ hôm nay nếu không có Lam Vong Cơ giúp hắn chặn lại đường kiếm kia, lúc này người ngã xuống mặt đất đẫm máu này chính là hắn.

Nguỵ Vô Tiện theo bản năng nhìn về phía Lam Vong Cơ, lại phát hiện mặt y thâm trầm đến phát sợ. Hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hôm nay chém giết quá mức thảm thiết, ngay cả Lam Vong Cơ là một người xưa nay thanh lãnh như vậy mà cũng nhiễm một tầng bạo lực. Vì thế cũng không nói thêm gì, sau khi dọn dẹp chiến trường thì cùng nhau trở về quân doanh.

Hai người im lặng đi trên đường, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện vẫn còn ngập trong sát khí, cũng không có lòng dạ nào trêu chọc, Lam Vong Cơ vốn trầm mặc ít lời, lúc này lại càng trầm mặc đến đáng sợ hơn.

Trở lại khu vực doanh trại, khi chuẩn bị trở về lều của từng người, Nguỵ Vô Tiện chợt thấy choáng một cái, có lẽ hôm nay điều khiển số lượng tử thi quá lớn, thể lực có chút không đủ, bước chân cũng không vững nữa, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn một chút. Nhưng sau khi đỡ hắn đứng vững xong, liền nhanh chóng rút tay về.

"Có khó chịu sao?"

"Không có gì, chắc là do trận chiến hôm nay hao tổn sức lực hơi lớn". Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn nói với Lam Vong Cơ, "Đúng rồi, vừa rồi không kịp nói, việc giúp ta chặn lưỡi kiếm kia, cám ơn nha".

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhạt xuống, trầm mặc một hồi, mới nói: "Không cần".

"Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta cũng trở về, không có chuyện gì nữa". Nhưng mới đi được hai bước, lại nhận ra sự việc không đơn giản như hắn nghĩ.

Lam Vong Cơ tất nhiên phát hiện ra sự khác thường của hắn, lại đỡ hắn một chút, hơi suy nghĩ, nói: "Có thể là tin kỳ tới rồi".

"Vậy sao? Thời gian cụ thể ta cũng lười nhớ". Liếc nhìn Lam Vong Cơ một cách kỳ quái, Nguỵ Vô Tiện lại nói, "Tại sao có cảm giác ngươi còn quen thuộc với ngày tin kỳ của ta hơn cả ta vậy?"

Lam Vong Cơ không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ nói: "Còn có thể đi không"

Hai chân đúng thật là bắt đầu hơi mềm rũ ra, Nguỵ Vô Tiện hờ hững cười nói: "Ta không đi thì người ẵm ta à".

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế, lập tức không do dự, một tay đỡ sau lưng hắn, một tay luồn dưới gối hắn, trực tiếp bế ngang hắn lên.

Hai chân rời khỏi mặt đất, ngay khoảnh khắc thân thể treo lơ lửng, Nguỵ Vô Tiện trong tiềm thức muốn phản đối một chút, nhưng tu sĩ xung quanh người qua kẻ lại, Lam Vong Cơ đã không thấy ngại, người có da mặt luôn dày cỡ tường thành như hắn lại càng không thèm để ý.

Huống chi tin kỳ của hắn luôn ập tới rất nhanh, tình triều dâng trào, chân cẳng mềm nhũn ra thật sự là đi đứng hơi khó khăn. Dù sao hắn và Lam Vong Cơ là đạo lữ danh chính ngôn thuận, trực tiếp bế hắn như thế trở về cũng là bình thường, đúng lúc tránh cho những người hầu hết là Càn Nguyên trong doanh trại bị nhiễu loạn gì đó.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ ôm hắn trở về lều của hắn, Nguỵ Vô Tiện xưa nay thích ngược đời nói: "Hôm nay tới lều của ngươi đi".

Lam Vong Cơ vẫn luôn không cự tuyệt hắn điều gì, huống chi chỉ là việc nhỏ như đổi địa điểm thế này.

Được ôm thật cẩn thận đến mức mùi đàn hương thấm đẫm xung quanh, tình triều của tin kỳ cũng đã dâng cao mạnh mẽ, thiêu đốt cả người hắn nóng bừng lên, cơn ngứa ngáy bứt rứt cuồn cuộn ở hạ thân, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát cởi phăng áo khoác màu đen ném sang một bên.

Kéo kéo cổ áo để hít thở, hắn cởi băng quấn cổ tay của mình xuống, cũng lười quan tâm đến phản ứng của Lam Vong Cơ, dùng sợi băng đen quấn cổ tay che mắt mình, nói thẳng: "Hôm nay ta bịt mắt, ngươi không cần".

Tuy che mắt như thường lệ vẫn làm, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm nhận rõ ràng Lam Vong Cơ hôm nay khác với mọi khi, lực đỉnh lộng so với bình thường hung bạo hơn rất nhiều. Trong lúc hung tàn mang theo một tia bức thiết, giống như cực kỳ khao khát được cảm nhận độ ấm và sự tồn tại của hắn.

Nguỵ Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ trận chém giết trên chiến trường hôm nay khơi dậy bản năng Càn Nguyên của Lam Vong Cơ, nên y mới tàn nhẫn như vậy.

Hạ thân bị đâm đau đến tê dại, sau đó là cơn khoái cảm truyền đi từ chỗ xương cùng, nhưng Nguỵ Vô Tiện trước sau vẫn cắn chặt răng, ngón tay bấu chặt xuống nệm giường, dù chịu đau cũng không muốn phát ra tiếng rên rỉ mà ngay cả chính hắn cũng không muốn nghe.

Nhưng hắn càng im lặng không lên tiếng, thì ngược lại Lam Vong Cơ càng làm tàn nhẫn hơn, tựa như chỉ cần nghe được hắn kêu to một tiếng thì việc cảm nhận sự tồn tại của hắn mới càng chân thật hơn.

Lúc trước kết khế xong, sau khi áp chế tình triều hiệu quả, thì Lam Vong Cơ sẽ luôn trực tiếp rút ra. Nhưng lần này sau khi bắn vào chỗ sâu nhất, y không có ý định rút ra, thay vào đó tiếp tục bắt đầu một vòng đưa đẩy mới.

Nguỵ Vô Tiện đã từng nói qua, Lam Vong Cơ giúp hắn giải quyết vấn đề tin kỳ, nếu đối phương có nhu cầu tương tự, có qua có lại, hắn cũng có thể hỗ trợ. Cho nên hiện giờ những gì Lam Vong Cơ đang làm, hắn đều ngầm đồng ý, tuy rằng có khó chịu, cũng không có chút ý định kháng cự nào.

Ngày đó hắn bị làm đến ngất xỉu không biết bao nhiêu lần, cũng hoàn toàn không cách nào nhớ mình bị thao bắn mấy lần, chỉ biết rằng sau khi cả hai cùng bình tĩnh lại, Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, nói xin lỗi với hắn, vừa rồi y bị mất khống chế.

Tuy rằng che mắt không nhìn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ, nhưng Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ nhất định là cực kỳ hối hận và tự trách. Khi đó mặc dù tin kỳ của hắn đã được áp chế, nhưng cả người bị giày vò đến mức nâng tay không nổi, không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, cũng không muốn lại chịu đựng dị vật tiến vào, ngay cả rửa sạch cũng không muốn làm, vì vậy lạnh giọng kêu Lam Vong Cơ đi đi.

Hiện giờ nghĩ lại thật là hối hận, lúc ấy sao lại có thể kêu y đi kia chứ, đáng lẽ phải tiếp tục thêm một vòng.

Mà Nguỵ Vô Tiện hiện giờ cũng mới nhớ, ngày đó hình như làm ở lều Lam Vong Cơ, hắn đuổi Lam Vong Cơ đi, sau đó Lam Vong Cơ đã đi đâu vậy?

Nhưng hôm đó hắn thật sự quá mệt mỏi, hoàn toàn không có tinh lực nghĩ mấy chuyện linh tinh này, cứ thế ngủ say sưa trong hơi thở đàn hương quanh quẩn.

Đương nhiên, hậu quả của việc không rửa sạch, chính là hôm sau hắn bị sốt cao.

Ngoài ra, hắn cũng không xác định rõ ràng, có phải tại lần đó hoàn toàn không rửa sạch, mới khiến cho một người không dễ thụ thai như hắn lại đậu thai hay không.

Nhưng, chuyện quá khứ đã qua rồi, thứ duy nhất hắn để ý, chính là hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro