Chương 40 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tham gia xong hoa yến tổ chức ở Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị liền tuyên bố với bên ngoài thông tin Nguỵ Vô Tiện bế quan. Khi Lam gia tiểu công tử đầy tháng, người trong thế gia mới hậu tri hậu giác hiểu mọi chuyện là như thế nào, lũ lượt đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tặng hạ lễ, nhưng vẫn chỉ có rất ít người gặp được chính chủ vẫn đang bế quan.

Thẳng đến chuyến săn bắn ở Bách Phượng Sơn vào mùa thu, Nguỵ Vô Tiện vốn biến mất khỏi mắt công chúng suốt mấy tháng, nay mặc một thân đen tuyền xuất hiện trong dàn kỵ binh của Cô Tô Lam thị.

Hắn cột tóc đuôi ngựa cao cao, liếc mắt nhìn qua, tựa như vẫn là thiếu niên phong thần tuấn lãng tiêu sái, phảng phất vẫn chưa bị chiến tranh và năm tháng mài giũa các góc cạnh. Khoé mắt đuôi mày toàn là ý cười, bên trong sự ngỗ nghịch bất kham lại kín đáo mang theo một tia mềm mại.

Hắn cưỡi một con tuấn mã màu đen, đi song song với Lam Vong Cơ từ quần áo đến ngựa đều một màu trắng như tuyết. Bên hông hắn đeo kiếm Tuỳ Tiện, chứ không phải là quỷ sáo Trần Tình khiến vô số người nghe danh sợ vỡ mật trong Xạ Nhật Chi Chinh.

Bộ hắc y đặc biệt gây chú ý giữa đoàn quân ngựa trắng áo trắng, hơi đột ngột, nhưng khi xuất hiện bên cạnh người mặc bạch y của hắn, lại có vẻ hết sức hài hoà, nghiễm nhiên trở thành một đôi bích nhân giai ngẫu.

Khôn Trạch đã kết hôn thường bị giữ ở trong phủ, cực kỳ hiếm khi xuất hiện, Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý đến chuyện này, hắn nói hắn muốn đến cuộc săn bắn chơi, Lam Vong Cơ liền dẫn hắn đi.

Trước kia cũng đã từng tham gia không ít lần săn bắn, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở cuộc săn bắn với một thân phận hoàn toàn mới – Cô Tô Lam thị Nguỵ Vô Tiện.

Sau khi cuộc săn bắn kết thúc, hắn lại dẫn Lam Vong Cơ đến Vân Mộng Giang thị thăm sư tỉ. Đã lâu rồi không gặp, Giang Yếm Ly và hắn nói chuyện rất nhiều, hỏi thăm tình hình gần đây của hắn, sau đó hỏi rất nhiều về chuyện của cháu trai nhỏ của nàng.

Lần tham gia săn bắn này bọn hắn không mang theo đứa nhỏ đi cùng, có Lam lão tiên sinh ở đó, cũng không có gì phải lo lắng. Nguỵ Vô Tiện biết Lam lão tiên sinh khi thấy mình vẫn mang tâm trạng như đối với một tội phạm quan trọng, nhưng mặc dù không thích mình, xác thật vẫn là rất thích đứa nhỏ này. Có lẽ do di huấn của các đời tổ tiên, hay vì nguyên nhân gì khác. Nghe Lam Hi Thần nói, đứa nhỏ quả thực giống như đúc một khuôn so với Lam Vong Cơ khi còn bé, ngoại trừ vụ thích cười. Mà khi thằng bé cười rộ lên, lại cực kỳ giống hắn.

Khi Giang Yếm Ly hỏi chuyện về đứa nhỏ, rất nhiều chi tiết Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng cũng may có Lam Vong Cơ ở bên cạnh bổ sung giúp hắn.

Thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, sau đó Giang Yếm Ly khẽ khàng nhỏ giọng nói cho Nguỵ Vô Tiện biết tin nàng sắp thành thân. Hôn sự này chưa tuyên bố ra bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện nghe xong tuy có ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Hắn không thích Kim Tử Hiên, chỉ cảm thấy tên khổng tước màu mè này không xứng với sư tỉ hắn, nhưng Giang Yếm Ly lại thích người này.

Không cam lòng mà bĩu môi, Nguỵ Vô Tiện nói với Giang Yếm Ly, nếu con chim khổng tước kia dám khi dễ nàng, hắn nhất định giúp nàng hung hăng trút giận.

Giang Yếm Ly bất đắc dĩ mà hơi lắc đầu, lại mở miệng kêu Nguỵ Vô Tiện giúp một chút, lấy tên tự cho cháu trai còn chưa sinh ra của hắn.

Lễ cưới còn chưa có, mà giờ phải nghĩ tên tự cho cháu trai, Nguỵ Vô Tiện bất giác thấy kỳ lạ, nghĩ nghĩ, nhìn mắt Lam Vong Cơ, liền cười buột miệng nói ra.

Thế hệ tiếp theo của Lan Lăng Kim thị là lót chữ Như, vậy gọi là Kim Như Lan đi.

Giang Yếm Ly cười đồng ý, Nguỵ Vô Tiện cười vui vẻ cùng với nàng, sau đó nhìn về phía Lam Vong Cơ và cười, chỉ thấy trong đôi mắt xưa nay thanh lãnh kia tựa như có thêm một tầng dịu dàng.

Sau lần xuất quan đó, Nguỵ Vô Tiện thường xuyên xuống núi săn đêm cùng Lam Vong Cơ. Trước đó Lam Vong Cơ không thích náo nhiệt, đa phần là độc lai độc vãng, Nguỵ Vô Tiện lại hoàn toàn ngược lại, đi ra ngoài luôn là một đám người tiền hô hậu ủng.

Hiện giờ, hai người bọn họ giống như là dung hoà nhau một cách hoàn hảo.

Lam Vong Cơ không hề lẻ loi một mình, Nguỵ Vô Tiện cũng không còn cần những ồn ào thừa thãi khác, bọn họ là sự tồn tại quan trọng duy nhất của nhau.

Trong một lần săn đêm, luồng kiếm quang màu xanh khi Tuỳ Tiện rời khỏi vỏ làm kinh diễm ánh mắt của mọi người

Sau khi kết thành kim đan một lần nữa, Nguỵ Vô Tiện không cần phải hoàn toàn dựa vào quỷ đạo nữa, nhưng đối với việc nghiên cứu phù triện vẫn ngày càng tiến bộ như trước. Hắn không biết Lam Vong Cơ đã nói như thế nào mà lay chuyển được Lam lão nhân, khiến ông đồng ý để cho hắn dạy đám tiểu bối Lam gia về những thứ liên quan đến phù triện.

Có được cơ hội như vậy không dễ, cũng coi như là một sự công nhận đối với thân phận của hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn làm cho Lam Vong Cơ mất mặt. Vì vậy cái người lúc thời niên thiếu đi học trên lớp cả ngày ngủ gà ngủ gật, thế mà chuẩn bị bài giảng rất cẩn thận tỉ mỉ.

Nhưng chuẩn bị chưa được bao lâu, Nguỵ Vô Tiện đã đem mấy bản nháp vẽ bùa vo viên ném sang một bên. Tuy rằng cuối cùng vẫn không chuẩn bị xong bài giảng chính thức, nhưng giờ học của hắn hình như trở thành giờ học mà bọn tiểu bối thích nghe nhất. Hắn giảng bài không nặng nề cứng nhắc như những người Lam gia khác, ngôn ngữ hình ảnh sinh động, lại thêm vào mấy ví dụ thực tế mới lạ cũng như những câu chuyện xưa, cả đám bạn nhỏ nghe hăng say.

Tuy rằng có một lần nói quá cao hứng, hắn trực tiếp ngồi hẳn lên bàn, hai chân dài đổi qua đổi lại, mặt mày hớn hở kể lại mấy câu chuyện nhỏ lúc săn đêm ngày xưa, đúng lúc bị Lam lão tiên sinh đi ngang qua Lan Thất bắt gặp. Xong việc, hắn phải viết mười lần lễ nghi quy phạm cùng với những gia quy có liên quan, mới được cho phép giảng bài tiếp. Đương nhiên, mười bản chép phạt gia quy đó cũng được Lam Vong Cơ giúp chép không ít.

Năm đó khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, Nguỵ Vô Tiện còn nói đùa, ai xui xẻo lắm mới bị gả vào cái gia tộc cứng nhắc nặng nề này. Chưa bao giờ nghĩ tới, quay đầu lại, hắn chính là cái người xui xẻo đó.

Nhưng hiện giờ hắn lại không cảm thấy ở đây buồn chán gì cả, mỗi ngày sớm chiều bầu bạn cùng với Lam Vong Cơ, giống như đã trở thành một việc làm hạnh phúc nhất. Ở trên núi, ngoại trừ giảng bài, lúc không có gì làm thì nghiên cứu phù triện, dẫn con ra sau núi chơi với thỏ. Nếu cảm thấy ở trên núi chán quá, thì liền cùng Lam Vong Cơ mang con đi xuống chân núi du ngoạn khắp nơi, trừ tà tuý, ngắm phong cảnh.

Anh bạn nhỏ trong tháng đầu tiên sau khi sinh ra rất là ngoan, nhưng sau đó, bản tính liền bộc lộ rõ ràng. Tuy rằng bề ngoài nó giống Lam Vong Cơ, nhưng tính tình thì thừa kế hoàn toàn từ Nguỵ Vô Tiện.

Nhìn cái bình sứ vừa bị thằng nhóc làm bể nát ở trên mặt đất, Nguỵ Vô Tiện đau lòng vuốt vuốt ngực.

Anh bạn nhỏ thấy thế, lập tức ôm lấy đùi Nguỵ Vô Tiện, ngước cái đầu nhỏ xíu lên, giọng nói non nớt hỏi: "Cha, người không khoẻ ở chỗ nào sao?"

Nguỵ Vô Tiện bế thằng bé lên, nghiêm túc nói: "Đau lòng".

Đôi mắt nhạt màu xoay chuyển, thằng bé lập tức bắt chước động tác của Nguỵ Vô Tiện, giơ bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm ra, vừa giúp hắn xoa ngực, vừa nói với giọng dễ thương: "Con giúp cha xoa xoa, cha sẽ không đau nữa!"

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha một chút, hôn lên khuôn mặt bé xíu của nó, nói: "Được rồi, bây giờ không đau nữa".

"Vậy vừa rồi cha đau lòng vì cái gì thế"

Nguỵ Vô Tiện một tay ôm nó, một tay sờ sờ cằm: "Vật này, hình như rất quý giá? Ít nhất có giá tới mấy trăm lượng?"

Anh bạn nhỏ chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Mấy trăm lượng là rất quý sao?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn đứa trẻ hoàn toàn không có khái niệm gì đối với tiền bạc, trong lòng âm thầm than một câu, thật là không biết thế gian khổ sở mà! Nhưng ngoài miệng lại nói: "Cũng coi là vậy, nhưng ngươi ở trong mắt phụ thân, còn đắt hơn thứ đó".

Thằng bé cười hắc hắc, hôn một cái bẹp thật to lên mặt hắn, cười nói: "Vậy thì cha trong mắt phụ thân nhất định cũng rất quý giá!"

Nguỵ Vô Tiện khẩy khẩy cái mũi của nó, lại gõ gõ lên cái đầu nhỏ của nó, cười nói: "Đúng vậy, so với ngươi thì quý hơn một chút á".

Thằng nhỏ nghe xong cũng bất giác thấy mất mát, nhưng sau đó bị hắn đùa giỡn đến khi cười rộ lên.

Tiếng cười của hai cha con xen lẫn vang vọng trong Tĩnh Thất, thật lâu không giảm.

Hôm nay Lam Vong Cơ bận việc trong tộc, trở về trễ hơn so với bình thường một chút. Đứa nhỏ vốn ồn ào đòi đợi phụ thân trở về cùng nhau ngủ, nhưng cha nó đã kể cho nó nghe vài mẩu chuyện xưa rất hay và truyền cảm, nên nó liền ôm tay cha nó ngủ mất.

Vì thế khi Lam Vong Cơ trở về, nhìn thấy hình ảnh hai thân mình một đen một trắng, một lớn một nhỏ, ôm chặt nhau trên giường mà ngủ.

Ánh mắt dịu dàng xuống, y nhẹ nhàng lại gần, giúp hai người đắp chăn thật kỹ. Động tác của y cực nhẹ, nhưng Nguỵ Vô Tiện làm như ngủ không sâu, nên vẫn tỉnh giấc.

Xoa xoa đôi mắt, hắn mơ mơ màng màng nói: "Lam Trạm, ngươi đã về rồi".

"Ừm"

Nhìn thằng bé ngủ say trong lòng, Nguỵ Vô Tiện vuốt vuốt mái tóc rối tung, thì thầm nói: "Vốn dĩ ta chỉ định kể chuyện xưa cho hắn nghe, làm thế nào mà ta cũng ngủ thiếp đi mất".

Khoé miệng Lam Vong Cơ tựa như hơi cong lên một xíu, y nhẹ nhàng hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện, dịu dàng nói: "Tiếp tục ngủ đi".

Nguỵ Vô Tiện cười lắc lắc đầu: "Ngươi đem thằng bé sang phòng bên cạnh đi, muốn nói chuyện với ngươi một lát".

Lam Vong Cơ nghe lời làm theo, ôm đứa nhỏ ngủ say sang phòng bên cạnh rồi quay về. Nguỵ Vô Tiện cũng ngồi dậy ở trên giường, theo thói quen giúp y cởi áo ngoài treo trên tấm bình phong. Lam Vong Cơ đang chuẩn bị nói gì đó, Nguỵ Vô Tiện liền trực tiếp hôn lên.

Lúc khó khăn mãi mới tách ra, hơi thở của hai người đều có chút không ổn định, Lam Vong Cơ đỡ eo hắn, nói: "Không phải có chuyện muốn nói sao?"

Nguỵ Vô Tiện gãi gãi cằm của y, cười nói: "Nói đâu có hay bằng làm chứ, một ngày không gặp, ngươi có nhớ ta không?" Trong lúc nói giỡn, thì trực tiếp kéo y nằm xuống giường.

Sau hai lần, Nguỵ Vô Tiện được xử lý sạch sẽ, nằm ôm nhau trên giường, mới bắt đầu nói chuyện định nói trước đó.

"Hôm nay con trai ngươi sơ ý làm vỡ cái bình bằng bạch ngọc, nó chủ động nói xin lỗi, nó cũng không phải cố ý, cho nên ... khụ, khá giống ta, có thể là hơi bướng bỉnh một chút".

Lam Vong Cơ đối với lời kể của hắn không hề có chút ý kiến gì, cũng không quan tâm chuyện gì khác, chỉ hỏi: "Có bị thương không"

"Không có, không có, chỉ là mấy mảnh sứ bể thôi, sao có thể làm ta và con trai ngươi bị thương được chứ". Nguỵ Vô Tiện không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cười nói, "Thằng nhóc này bề ngoài giống ngươi, tính tình lại giống ta. Không biết nếu bề ngoài giống ta, mà tính tình giống ngươi, thì sẽ như thế nào nhỉ? Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi có muốn sinh thêm một đứa không?"

Ôm chặt hắn, Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.

"Ngươi không muốn?"

"Ngươi sẽ đau"

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra một chút, cười nói: "Cũng không đau lắm". Cười, lại vuốt ve khuôn mặt Lam Vong Cơ, "Nhưng ngay cả ngươi muốn, ta cũng chưa chắc sinh được, Ôn Tình không phải đã nói thể chất của ta đặc biệt sao, có thể có được một đứa đã là bất ngờ rồi. Bằng không với tiến độ mỗi ngày ngươi đều làm ta như vậy, ta đã sớm sinh cho ngươi một đống nhãi con chạy đầy đất."

Nghĩ nghĩ, Nguỵ Vô Tiện lại nghiêm túc nói: "Kỳ thật, nếu như ngươi còn muốn thêm một đứa con nữa, cũng có thể cố gắng nghĩ cách, ngươi xem kim đan của ta cũng đã có thể kết thành lần nữa, sinh thêm đứa con chắc chắn cũng không phải là chuyện lớn đúng không"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đem hắn siết chặt hơn: "Có ngươi, đã rất tốt".

Nguỵ Vô Tiện cũng bắt chước y lắc lắc đầu, cười nói: "Không, không đủ tốt".

"Ta muốn đối với ngươi thật tốt, bằng mọi cách để tốt với ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Cho dù là đau, nếu ngươi thích, sinh mấy đứa cũng không thành vấn đề gì!"

Lam Vong Cơ lại một lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt ve gáy hắn, lại dùng cằm cọ cọ vào tóc hắn, đem cả người hắn ôm vào lòng, tựa như ôm một vật trân bảo cực kỳ quý giá.

Đã sớm âm thầm hứa hẹn sẽ bảo vệ hắn cả một đời không gặp việc gì, cho dù là hắn cam tâm chấp nhận vì mình, nhưng sao có thể để hắn lại đau đớn như vậy một lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện cũng dụi đầu cọ cọ vào người Lam Vong Cơ, rồi ngẩng đầu lên cười với y một cái, sau đó nâng cánh tay y lên, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

"Lam Trạm, lúc ở động Huyền Vũ, có phải là ngươi cắn ta như vậy không nha".

"...." Trầm mặc hồi lâu, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng đáp lại, "Ừm"

"Tuy rằng không mạnh như lần trước ngươi cắn ta, nhưng ta không nỡ cắn mạnh hơn nữa". Cười hì hì, Nguỵ Vô Tiện nói, "Dù sao như vậy cũng coi như là ta ký kết lên cánh tay, giao ước đã xong, không được nuốt lời".

"Ngươi đời này đều là của ta, ta cũng là của ngươi, ai cũng không thể chạy thoát".

Lam Vong Cơ cười điềm đạm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên giữa trán hắn.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro