Phiên ngoại 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Về nhóc con

Ta gọi là Lam Nghệ, tên do cha ta đặt.

Theo cha nói, lấy tên này, cũng không phải kỳ vọng ta trở thành một đại anh hùng gì. Chỉ là cha hoài thai ta ở Xạ Nhật Chi Chinh, cho nên mới tuỳ tiện đặt tên này cho ta.

Tuy rằng cha đặt tên ta thực sự là rất tuỳ tiện, cũng giống như cha đặt tên cho kiếm của ông ấy vậy, nhưng ta vẫn rất thích tên của ta.

Phụ thân và cha có lẽ là đôi phu thê có tình cảm tốt nhất mà ta từng thấy, bình thường thấy các vị trưởng bối khác trong tộc đa số là cử án tề mi, tôn kính như tân, còn bọn họ khi ở chung với nhau thì ... luôn khiến ta cảm thấy bản thân mình hơi bị dư thừa.

Tình cờ đi lên trấn nghe kể chuyện xưa của bọn họ, lại luôn cảm thấy không giống lắm với những gì ta nhìn thấy nghe thấy.

Bọn họ đều nói phụ thân và cha khác nhau từ trong ra ngoài, không ai biết tại sao không hợp nhau như vậy mà hai người trực tiếp thành hôn ngay lúc bắt đầu Xạ Nhật Chi Chinh, hầu hết đều suy đoán có lẽ là liên hôn do chiến tranh.

Tuy nói tính cách của bọn họ đúng thật là không giống nhau lắm, nhưng ta chỉ cảm thấy khi bọn họ ở bên nhau rất ăn ý mà không cần phải nói ra, chỉ cần ánh mắt giao nhau, là dường như bọn họ có thể lập tức đọc hiểu được suy nghĩ của nhau.

Nghe nói ở trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh cha không cần kiếm, mà dùng một cây quỷ sáo để ngự thi ngăn địch. Nhưng từ khi ta có trí nhớ, cũng chưa từng thấy cha thổi cây sáo kia, vật mang theo người của cha chỉ có Tuỳ Tiện mà thôi.

Ta cũng từng hỏi cha lý do, cha chỉ cười ha hả xoa đầu ta, nói là bởi vì ta.

Khi còn nhỏ ta cũng không rõ lời cha nói có ý nghĩa gì, sau mới được phụ thân giải thích qua, cha đã từng mất đi kim đan, sau khi hoài thai ta mới bắt đầu chữa trị, sinh ta ra không bao lâu thì lại một lần nữa kết thành kim đan.

Nói chung cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nhưng nếu vì sự có mặt của ta mà giúp cho cha tu luyện ra kim đan lần nữa, ta cũng thật sự rất là hạnh phúc. Rốt cuộc phụ thân yêu cha như vậy, nếu cha không có kim đan, sau này phụ thân sẽ thế nào chứ ... Nhưng ta hình như cũng không cần lo lắng cho bọn họ, có phụ thân ở đây, ông nhất định có thể nghĩ ra cách.

Kiếm pháp của cha rất tốt, dùng Vân Mộng kiếm pháp, cũng dùng cả Lam gia kiếm pháp, còn đặc biệt thích thử kiếm thuật của ta. Tuy rằng hiện giờ ta không đánh lại cha, nhưng ta nghĩ, một ngày nào đó, nhất định ta có thể có phong độ cao hơn cha.

Cha và phụ thân cũng từng có thi đấu, nhưng ta chưa bao giờ thấy bọn họ thực sự phân được thắng bại. Các cuộc tỉ thí của bọn họ thường dừng lại đúng lúc, thỉnh thoảng phụ thân thua cha, nhưng đó nhất định là do cha giở chiêu trò gì đó.

Phụ thân cũng không thèm để ý, thua thì thua thôi, nhưng ngược lại cha bắt đầu không chấp nhận, nói đó là vì bị ông ấy làm cho phân tâm nên phụ thân mới thua, kiếm pháp của phụ thân rõ ràng không thể nào kém hơn cha.

Được rồi, cha vui vẻ là được, dù sao phụ thân trước nay đều không bao giờ nói chữ không với cha.

Các tiền bối trong tộc phần lớn đều không chỉ có một đứa con, nhưng phụ thân và cha tuy ân ái, nhưng ta chưa từng có đệ đệ muội muội. Cha cũng từng hỏi ta, có muốn đệ đệ muội muội không, ban đầu ta theo bản năng gật gật đầu, sau đó nhìn thấy cha vốn bình thường luôn hi hi ha ha lại rất buồn rầu thở dài một hơi lẩm bẩm nói: "Cho dù ta muốn sinh cũng không sinh được đâu ...."

Khi còn nhỏ không hiểu rõ ý của cha lắm, hiện giờ ngược lại cũng dần dần hiểu ra. Nhưng tuy rằng ta không có đệ đệ muội muội ruột, nhưng cũng có không ít sư huynh đệ rất tốt cùng chơi với ta.

Không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn hơi nặng nề, nhưng có cha mang ta đi chơi, còn có A Nguyện và Cảnh Nghi xấp xỉ lứa tuổi cùng làm bạn với ta, cũng không cảm thấy trên núi nhàm chán gì cả.

Thúc tổ phụ tuy hơi nghiêm khắc, nhưng ta biết ông đối với ta rất tốt, mặc dù ta thường xuyên bị chép phạt gia quy, ta cũng biết đó thật sự là do ta làm không đúng. Huống hồ lúc ta bị chép phạt gia quy, luôn có cha giúp ta chép phạt, cũng không cảm thấy chép phạt là mệt mấy.

Bá phụ của ta là gia chủ Cô Tô Lam thị, hắn và phụ thân có bề ngoài tương tự nhau, ngoại trừ thần thái biểu tình khác nhau một trời một vực, thì màu mắt cũng không giống nhau lắm.

Mọi ngươi luôn nói phụ thân ta lạnh lùng như thế nào, đặc biệt là các sư huynh đệ cùng lứa đều cực kỳ sợ y, nhưng phụ thân trong mắt ta lại là một người thật là dịu dàng, đặc biệt là đối với cha.

Ta cũng luôn không rõ lắm, ngày thường khi cha một mình mang chúng ta ra ngoài đi săn đêm thì luôn là tư thế oai phong lẫm liệt, dường như chỉ cần cha ra tay là không có tà tuý nào không bị chế phục. Nhưng khi phụ thân ở bên cạnh, thì cha lập tức giống như ... chậc, nói thế nào nhỉ ... lập tức giống như là một người cần phải được bảo vệ vậy.

Ta và các sư huynh đệ vốn từ lâu đã quen với những động tác thân mật nhỏ giữa hai người bọn họ, nói cho cùng khi bọn họ ở bên nhau thì thật sự có thể làm những điều đó như ở chốn không người.

Haizz, dù sao ta cũng sớm đã quen rồi, bọn họ chắc chắn là chân ái, còn ta, đại khái thật sự chỉ là việc ngoài ý muốn thôi.

2. Về con lợn gặm cải trắng của nhà chúng ta (tâm sự của Giang Trừng)

Lúc gặp lại ở trạm dịch Vân Mộng, Lam Vong Cơ nói muốn mang Nguỵ Vô Tiện trở về Cô Tô, ta cho rằng hắn sẽ trực tiếp từ chối, trăm triệu lần không ngờ rằng, thế mà hắn lại đồng ý.

Ta không biết giữa bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là có liên quan đến mấy ngày bọn hắn ở một mình trong động Huyền Vũ. Tuy rằng lúc đó sau khi cứu Nguỵ Vô Tiện đem trở về Vân Mộng, hắn nói Lam Vong Cơ không làm gì hắn, quỷ mới tin lời hắn nói.

Nhưng ta biết, Nguỵ Vô Tiện này, tuy rằng bình thường nhìn tuỳ tiện, nhưng chuyện lớn tuyệt đối sẽ không hồ đồ.

Ta cho rằng Nguỵ Vô Tiện thật sự sẽ trực tiếp theo Lam Vong Cơ trở về Cô Tô, nhưng không ngờ, hắn đi cùng Lam Vong Cơ rồi qua hôm sau, lại quay trở về đại bản doanh Vân Mộng. Nhưng ta cảm thấy chắc chắn có chỗ nào đó không đúng, nhìn thấy tình trạng của hắn rất khác so với tối hôm qua. Nhưng trong một buổi tối thì có thể phát sinh chuyện gì chứ, Nguỵ Vô Tiện không muốn nói với ta, ta cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng còn phải chuẩn bị cho liên minh Xạ Nhật Chi Chinh, trong tay cả đống việc phải làm.

Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, qua hôm sau Nguỵ Vô Tiện trở về Vân Mộng, Cô Tô Lam thị liền trực tiếp tới cầu hôn.

Ta không biết vì sao Lam Vong Cơ đến hỏi cưới Nguỵ Vô Tiện, càng không rõ làm thế nào Lam lão tiên sinh lại đồng ý với hôn sự của hai người bọn hắn.

Ta hỏi hắn, hắn cũng không nói nhiều, chỉ trầm mặc như vậy một lát, rồi lập tức đồng ý.

Hắn nói, thành hôn với Lam Vong Cơ là kế sách tạm thời, đợi chiến tranh kết thúc sẽ hoà ly.

Nếu hai bên không có ý kiến gì, còn đạt được sự đồng thuận, ta còn có thể nói cái gì. Huống hồ Lam gia và Giang gia liên hôn trong Xạ Nhật Chi Chinh cũng không phải là chuyện xấu, ta cũng không có lý do để ngăn cản.

Chỉ là ta cảm thấy Nguỵ Vô Tiện thật sự quá mức chướng đời, Lam Vong Cơ nếu đã thành thân với hắn, thế nhưng hắn lại khăng khăng phải tách ra ở hai lều riêng biệt với Lam Vong Cơ.

Ta thực sự hoang mang, lúc trước bọn hắn thành thân là thành cái quỷ gì?

Ngày thường thấy hai người bọn hắn ở chung cũng có vẻ hơi xa cách, hình thức ở chung không giống với các phu thê khác.

Ta có lén nói với hắn, nếu như ngươi bị Lam Vong Cơ nắm điểm yếu, thì cứ nói thẳng với ta, ta giúp hắn nghĩ cách, nhưng Nguỵ Vô Tiện trực tiếp cự tuyệt ta, nói hắn và Lam Vong Cơ khá tốt, không cần ta quản. Thôi, nếu đương sự đều đã nói như vậy, ta cũng không cần gì phải quản nữa.

Nhưng ta vẫn luôn có cảm giác giữa bọn hắn nhất định có chỗ nào đó không thích hợp, lần đầu tiên phát hiện, là ta nghe nói Nguỵ Vô Tiện suýt chút nữa té xỉu trên chiến trường.

Ta nghe tin liền lập tức đi xem xét, bước vào lều của Nguỵ Vô Tiện, liền cảm thấy bầu không khí trong lều có chút không ổn.

Cái ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện kia, nói thế nào nhỉ, rất khó diễn tả, trước nay chưa từng thấy Lam nhị công tử trong dáng vẻ đó. Tuy y nhìn Nguỵ Vô Tiện, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại không nhìn y, chỉ mang nụ cười có chút mờ mịt mông lung nhìn về phía trước.

Loại cảm giác vi diệu này thật sự một lời khó nói hết, chỉ khiến ta cảm thấy đây không phải là cảnh tượng ta nên nhìn. Ta rất muốn trong nháy mắt trực tiếp bỏ chạy, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện gọi trở về.

Mấy ngày sau, Nguỵ Vô Tiện lại thiếu chút nữa làm ta phun nước trà mới vừa uống vào miệng. Hắn thế mà lại chủ động yêu cầu dỡ bỏ lều của hắn và xài chung lều với Lam Vong Cơ.

Tiết kiệm vật tư đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ta chỉ muốn nói, hai người này có thể đừng lăn lộn mù quáng nữa được không, Xạ Nhật Chi Chinh còn chưa đánh xong đâu.

Mấy ngày đó làm như mọi người đều không quá thích hợp, ta hỏi a tỷ, a tỷ lại chỉ cười không nói gì.

Cho đến khi Ôn Nhược Hàn chết, chiến tranh kết thúc, ta nghĩ bọn hắn chắc là chuẩn bị hoà ly, kết quả, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nói, ta sắp có cháu.

Cả người ta lúc ấy đều không ổn, đây là chuyện xảy ra khi nào?

Chẳng lẽ mấy tháng cuối cùng của Xạ Nhật Chi Chinh, Nguỵ Vô Tiện vẫn là luôn mang đứa nhỏ đi đánh nhau ư?

Thế này thật là có chút quá xằng bậy, Lam Vong Cơ thế mà cũng đồng ý để cho hắn hồ nháo như vậy sao?

Nhưng, nếu như hắn vì mang thai mà trực tiếp rời bỏ chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh, vậy thì hắn cũng không phải là Nguỵ Vô Tiện.

Thôi, Khôn Trạch gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ta cũng lười quản hắn, để hắn và Lam nhị của hắn sống cho tốt đi, ta hiện giờ đang chuẩn bị đưa hạ lễ đầy tháng đến Cô Tô Lam thị đây.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro