mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời mưa gió đùng đùng, người ta thấy một cô gái nhỏ nhắn tóc xanh huyền ảo như đại dương ngồi trên chiếc ghế công viên nọ. Cô mặc bộ đồ ngủ tối màu của mình, trên tay vẫn cầm cốc cà phê đá vừa mới mua, mà lúc này đây đã được trộn lẫn với nước mắt của bầu trời. Chẳng ai hiểu cô ấy đang làm gì.

Grey ngồi đó, bất động. Trời mưa thì làm gì cơ chứ? Ngồi yên một chỗ để từng giọt nước lạnh không biết từ vùng biển nào chạm vào da thịt thật sảng khoái. Cơn mưa mang hương thơm và vị ngọt của xứ sở khác đến tận nơi cô. Grey bị giam cầm ở cái đất nước này, nhưng mây và gió thì không. Cơn mưa tự do, trong lành và mới lạ.

Có lẽ Grey hợp với cái lạnh lẽo, thú vị. Cô không thích ngày nắng. Nắng sáng, nắng đẹp, nhưng nó nóng. Mặt trời thiêu đốt tâm hồn cô, không ấm áp, những gì sót lại chỉ là đống tro tàn. Cô không thích, không muốn. Ngược lại, những hạt mưa là đội lính cứu hoả cho những vụ cháy như thế.

Mát, mát thật. Ai bảo mưa buồn, mưa vui chết đi được. Những giọt nước thả mình đua với nhau từ trên cao. Rồi lại nhảy lăn tăn trên nền đất để chúc mừng kẻ thắng cuộc. Một cuộc thi, một lễ hội, một chuyến phiêu lưu. Chỉ riêng hạt mưa mới biết cảm giác ấy là như thế nào. Còn Grey thì không.

Bởi thế nên Grey mới thích thả mình cùng mưa. Gặp mưa, cô vui hết cỡ. Dẫu mưa có làm hỏng cốc cà phê ngon lành mới mua khi nãy, cô vẫn vui. Mưa gột rửa phiền muộn trong lòng Grey. Mưa cho Grey tham gia những lễ hội tưng bừng độc nhất vô nhị. Ươm nên những hạt mầm tốt đẹp và nuôi dưỡng chúng. Để Grey cảm nhận được niềm hạnh phúc bất tận của bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro