năm 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái áp má lên bàn tay của chàng trai ngồi cạnh mình, tay cậu thật ấm, mà cũng thật gầy, cảm nhận được cả xương. Cô đã nắm tay cậu rất nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trân trọng như lúc này. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô được áp má lên bàn tay ấy, để nó nhè nhẹ vuốt ve như một chú mèo con. Vì cô và cậu sắp phải xa, chẳng còn thấy nhau dưới sân trường này nữa. Thật buồn làm sao, 3 năm cấp ba thật đẹp lướt qua sao mà nhanh hơn cả ánh sáng. Mới ngày nào cô còn ngơ ngác bước vào trường, lòng lâng lâng khó tả vì cuối cùng cũng lên lớp 10. Cô còn không nghĩ đến chuyện gặp được cậu, người mở ra một cánh cổng mới, hạnh phúc hơn cho cuộc đời cô.

Cậu không đẹp, cũng không giỏi giang hơn người. Thậm chí còn hơi ngốc nghếch, khờ khạo, giận dữ thì giống một chú mèo con. So với những chàng trai cùng tuổi, cậu chẳng là gì. Nhưng cô gái ấy nghĩ khác, cậu rất đặc biệt, theo một cách riêng. Nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên như nắng ban mai nhưng lại đượm chút buồn của một ngày mưa tầm tã. Sau cơn mưa, nắng sẽ lại lên, và nụ cười của cậu sẽ lại vẽ nên cầu vồng trong tim cô. Mắt cậu luôn nhắm nghiền, xung quanh là bọng mắt và nếp nhăn vì những đêm thiếu ngủ, thật tuyệt phải không? Và nhất là bàn tay của cậu, gầy gò, ốm yếu nhưng ấm áp vô cùng. Cô yêu mỗi lúc cậu đặt tay lên má mình, mỗi lúc cậu nắm tay cô dạo vòng quanh con ngõ dù ông mặt trời đã đóng rèm từ lâu. Cô yêu từng cử chỉ, hành động, cậu không làm gì cô vẫn yêu. Đối với cô, cậu là cả thế giới, cậu đã cho cô một cuộc đời mới, được sống lại lần nữa, làm con người thêm một lần nữa. Thiếu cậu thì làm sao cô sống được đây?

Cậu sắp đi, đến một nơi xa. Là đất Anh xa xôi hay nước Pháp lãng mạn, một nơi nào đó ở châu Âu? Cô không biết, cậu chỉ nói rằng mình cần đi xa. Giọng cậu nghe thật nhẹ nhàng, êm dịu. Cậu đã dùng giọng điệu ấy để thủ thỉ trò chuyện với người con gái mình yêu 3 năm nay. Nhưng lần này, có vị buồn rười rượi pha cơn đau đớn trong từng câu chữ. Hoặc là trái tim người thiếu nữ quặn thắt, hoặc là chàng thanh niên đau khổ nói lời từ biệt, hoặc cả hai đang trải qua cảm giác nhói đau bất chợt, nghe rõ cả tiếng thét nghẹn ngào trong không gian. Nhưng không khí thật lúc này sao mà lặng im, cô không nói, cậu cũng khóa miệng mình lại. Cậu biết cô đang trải qua những gì, cậu hiểu và cô biết cậu cũng cảm thấy như vậy. Tâm hồn họ đồng nhất với nhau, chẳng thể tách rời.

Ngồi giữa sân trường vắng lặng lúc 6 giờ chiều, không khí trùn xuống từ khi chàng trai mở lời. Không có bất kì một âm thanh nào được phát lên trừ tiếng rao hàng rong ngoài cổng. Như thế được một lúc thì bỗng có tiếng nấc. Cô đang khóc, khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng trên đôi má hồng hào. Nghe tiếng nấc mà lòng chàng cũng đau đớn theo. Cô khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng nấc liên hồi. Cô không nói một lời nào, cô không thể mở miệng ra được, cô cũng không dừng được, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt cô, vì cậu chính là cả thế giới. Chàng cũng không kiềm được, từng giọt nước mắt chảy liên tục từ đôi mắt luôn nhắm nghiền ấy. Cậu khóc to hơn cả cô, tiếng khóc xé nát khoảng không yên ắng. Đôi tình nhân nức nở trên ghế đá giữa sân trường, khóc cho một thời thanh xuân đẹp đẽ sắp qua, khóc cho số phận bèo bọt của họ tưởng chừng như sắp hết nay trở lại như ban đầu. Họ khóc cho một cuộc tình, có lẽ sẽ không chết, nhưng đứt đoạn, ngắt quãng, có thể sẽ không bao giờ được gắn kết lại nữa.

Trong tâm trí cô bây giờ là đống hỗn độn của ký ức, những kỉ niệm cùng cậu dưới mái trường cứ liên tục ùa về. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy cậu, như có dòng điện chạy qua người, cô giật bắn mình và hét lên, tiếng hét nghe kì quặc làm cậu cũng hoảng sợ. Cậu bình tĩnh lại mà đưa tay chào hỏi cô. Họ bắt tay, dòng điện từ người cô truyện tới cậu. Hai kẻ xa lạ bỗng được gặp nhau giữa cuộc đời này, đã cảm thấy mình không thể sống thiếu người kia. Cô bắt đầu đi theo cậu từ khoảnh khắc ấy.

Tình cảm của cô dành cho cậu được thổ lộ trong một buổi chiều, tan học, ở giữa sân bóng. Cô làm cho người con trai một món bánh ngọt vị dâu, cô biết cậu rất thích dâu. Ngoài dâu ra, trong bánh là vị ngọt của trái tim thiếu nữ với thứ tình cảm non nớt bé bỏng mà mãnh liệt. Cậu chìa tay nhận hộp bánh và đưa cô một bó hoa. Là hoa hồng, nhưng rất nhiều màu, đặt lộn xộn trong một bó hoa được gói lại vụng về. Cô vui vẻ ôm bó hoa vào lòng, cô biết hoa ấy là do cậu tự trồng, tự gói, vì cô đã từng thấy những đóa hoa ấy trong vườn nhà cậu. Cô áp từng đóa vào tim mình, cảm nhận mọi luồng điện đi qua cơ thể. Cảm giác thật khó tả. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đối phương, cô bắt đầu lo lắng. Cậu cất lời, thổ lộ lòng mình với cô: "Tớ rất thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé?"

Tình yêu bé nhỏ ấy bắt đầu như vậy đấy. Và sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Cô cùng cậu đến trường mỗi buổi sớm mai, cùng ngồi với cậu ăn trưa, và cậu bắt đầu kể về những âm thanh lạ lùng mình nghe được trong vườn trường. Cô nắm tay cậu bước đi trên sân thượng, tận hưởng luồng gió mát lành lướt qua, tóc nàng nhẹ nhàng bay trong gió. Mỗi buổi chiều mưa nặng hạt, họ vẫn đi bộ thật chầm chậm, lòng thầm mong đường về nhà hãy xa hơn nữa. Họ yêu nhau qua từng cử chỉ, từng lời nói, yêu tiếng cười khúc khích kì quặc của cô gái và những trò đùa dí dỏm của chàng trai.

Thật lạ làm sao, vào khoảnh khắc đau khổ nhất, chúng lại ùa về và khuấy đảo tâm trí cô. Cô đã đau nay càng không thiết sống nữa. Không có chàng trai, cuộc đời cô coi như mất đi ánh sáng. Cô không muốn tin vào sự thật, không muốn tin vào lời nói của cậu, thầm cầu mong cậu chỉ đang đùa giỡn. Nhưng làm sao mà được, vì cậu đang nói thật, cậu còn khóc cơ mà. Từng giọt nước mắt nóng hổi của người con trai cô yêu thương đang chảy xuống, cô đau khổ ôm cậu vào lòng, trân quý từng miếng da thớ thịt của cậu chạm vào cơ thể cô. Mai này cô sẽ không được gặp lại cậu nữa, không được thấy nụ cười hồn nhiên ấy nữa, vậy là đời cô coi như kết thúc.

Họ cứ ngồi như vậy đến tận chiều muộn, chẳng ai nói với ai lời nào. Dù sắp chia li, không còn ai có đủ sức lực để cất tiếng nữa rồi Nhưng đến phút giây cuối, chàng trai mở lời. Cậu lại dùng giọng nói ấm áp diệu ngọt ấy, nói lên từ tận đáy lòng mình:

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả!

________________________________________________________________________

Tối hôm ấy, thời sự đưa tin về vụ tai nạn máy bay thảm thương, là một chuyến bay đến nước Ý, họ tìm thấy rất nhiều thi thể, đặc biệt là hình ảnh chàng trai bị khiếm thị, trong độ tuổi 17-18 đang ôm thật chặt bức ảnh của một thiếu nữ. Hòa với giọng chị phát thanh viên là tiếng kêu thất thanh thảm thiết của người con gái câm, mãi mãi chẳng thể thốt lên lời yêu thương chân thành với chàng trai của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro