Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2020, Sơ Tư lên tuổi 18. Vậy là đã thành niên, các sơ ở cô nhi viện vô cùng vui mừng.

Sơ Tư lớn lên là một cô gái đẹp, môi hồng răng trắng, tóc dài eo thon. Là một mĩ nhân nhi điển hình. Mặc dù vậy, sơ trưởng vẫn hay than ngắn thở dài vì vận đào hoa sau này của cô. Nguyên nhân sao, a, do đội ngũ kinh tế phát triển, người thời xưa không bằng thời nay, nhà nước kêu gọi bình đẳng giới. Thế nên đó đã tạo ra cho Sơ Tư một tính cách già đi trước tuổi.

Bạn cùng phòng Sở Hạ đánh giá cô rằng:

"Sơ Tư chính là một khối băng Bắc Cực vạn vạn năm, không gì có thể hòa tan được !"

Chuyện này Sơ Tư trong lòng cũng biết mà không biết cũng không được, bởi vì người bạn thân cùng phòng đã chỉ tay vào chính mặt cô mà nói vậy.

Sơ Tư:"..."

Không quá để ý.

Tình cảnh trong phòng đột nhiên trở nên xấu hổ, Sở Hạ nhìn khối băng nọ không hưởng ứng mình vùi đầu làm đề, gân xanh trên trán nổi lên. Nó như một con mèo xù lông,dương nanh múa vuốt muốn cào người.

Tống Uyên và Ngọc Như Yên vội vội vàng vàng kéo nó lại, kẻo lại xảy ra án mạng thì toi.

Vào bảy giờ sáng ngày mai , báo trường sẽ đưa tin:

'Cô học sinh trường Trung học Phổ Thông XX đã bị sát hại, nhà trường và gia đình vẫn đang tìm nguyên nhân. Sau khi cô chết thì hai người bạn cùng phòng cũng biến mất, chỉ còn lại một nữ sinh trong phòng ngủ, cô bị hạ thuốc ngủ tạm thời. Khi tỉnh dậy thì có trường ngại tâm lý, tam thời không thể nói truyện. Vụ án đến nay chưa có manh mới nào, nhân viên cảnh sát sẽ đến điều tra thêm !'

Cái loại chuyện sát nhân diệt khuẩn này, quả thật là chuyện mà băng nhân kia bị phiền đến hóa cuồng có thể làm ra.

Sở Hạ rùng mình, chân tay như thoát lực, mấy câu mắng người ra đến miệng cũng vì vậy mà nuốt xuống, ném cho người nào đó một cái trừng mắt, rồi đi tới ngồi trên mép bàn cô, khoanh tay lên giọng:

"Sơ ái khanh, ngươi muốn tạo phản hay làm gì đây, mấy tin đồn kia sẽ gây ra hậu quả gì ngươi biết không ? Bây giờ khối 12 đang múa mép uốn lưỡi nói ngươi không để ý học tập mà đi yêu đương, danh tiếng của ngươi bị hủy hết rồi đó ! Ngươi nghe thấy chưa ? Hay trẫm nói chưa đủ, ngươi còn muốn bỏ lại giang sơn xã tắc, bỏ lại con dân trường XX, bỏ lại con đường tươi sáng Đại học T mà ngươi trọn. Hả ?"

Sơ Tư:"..."

Có con chim chích choè:

"Ta nói với ngươi đó, im lặng thế làm gì? Bị ta nói trúng tim đen hả? Trúng thì tốt ! Trúng để cái đầu đất của ngươi hiểu ra ! Ái khanh à, ngươi lên về chính đạo đi. Độc thân không tốt sao, yêu đương làm gì cho mệt. Có yêu thì để học xong đại học rồi tính. Ngươi hiểu không ?"

Chích choè biến thành vẹt thì tính sao giờ ? Tí lên mạng tìm hiểu ra thử.

Sơ Tư:"..."

Thời xưa người ta đã nói rồi, người thường thấy vô thanh thắng hữu thanh. Một chiêu PR này của cột băng thắng vẹt lông đen. Thắng tới không còn manh giáp.

Có vẻ như chim vũ chưa chịu từ bỏ, còn muốn nói thêm vài câu nhưng nỗ lực mà nghĩ lại, nó dừng một lát ra chiều suy tư một lúc lâu mới thở dài, đặt tay lên vai cô, nó không nói... Chỉ như vậy tầm hai mươi phút, đến khi cô làm xong bài nó vẫn còn ở đó, như trấn an lại như đã quyết định chuyện gì trong đại, chờ khi cô quay đầu lại đối diện với đôi mắt nó, lòng cô lại trỗi dậy cảm xúc chột dạ, xấu hổ, như đứa trẻ bị người ta phát hiện làm hỏng đồ, lại sợ bị đánh mông không giám khai ra đồ kia là mình không cẩn thận nghịch vỡ.

Hai thiếu nữ bên cạnh họ nhìn hình ảnh này vừa cảm thấy đẹp vừa cảm thấy rung động nhưng sau cùng cũng quy về một tiếng than. Tống Uyên cùng Ngọc Như Yên chậm rì rì đi tới, cuối cùng hai người hoá thân thành màu vẽ tô lên bức tranh. Họ ngồi bên cạnh cô, hai tay nắm chặt tay cô. Sở Hạ là người đầu tiên lên tiếng, giọng nó nhé nhàng:

"Lão tam à, xin lỗi nhé, ta có hơi lớn giọng nhưng không phải là vì tức giận ngươi, ta là có chút không chấp nhận được. Việc này quả thật quá đột ngột, tâm ta có chút bài xích, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Mắt Sơ Tư hội cụp xuống, che đi một nửa cảm xúc bi thương. Mình làm các tri kỷ này lo lắng như vậy vì một mối quan hệ không thực, đáng sao ? Tâm cô như nghẹn lại rồi:

" Sơ Tam này, tuy ta không biết người ngươi thích đến tột cùng là ai nhưng ta hi vọng ngườì đó sẽ cho ngươi hạnh phúc"

Tống Uyên là một cô gái trưởng thành, nàng rất giống với những người thương nhân thành đạt, dù cả ngày có toả ra mùi vị thành thục đến khó tin thì lúc này lại giống một người trưởng bối mà nói chúc phúc cho con cháu. Trân thành không màu mè giả tạo:

"Mẫu thân lão nhị nói đúng, người rời khỏi hội độc thân trong nhóm đầu tiên là ngươi, nhưng ngươi lại niềm an ủi duy nhất đối với bọn ta, bọn ta không nỡ để ngươi đi, cho lên bọn ta sẽ làm tất cả để ngươi được vui vẻ."

Ngọc Như Yên nhỏ hơn ba người còn lại những vai tuổi lần, cô bé vẫn còn dữ những đường nét rất trẻ con trên gương mặt trái xoan, nhưng Sơ Tư lại thấy tia sáng trong mắt nhỏ đang dần bị bài mòn bởi thời gian. Nhỏ vùi mặt vào eo cô, chôn mình vào đó:

"Xin lỗi Sơ Tư, là bọn ta ích kỷ, có lỗi với ngươi."

Đời mà, vốn vô thường như vậy đấy. Sơ Tư nghĩ, có lẽ một ngày kia có chia tay với Từ Tử Hồng, có tri kỷ thế này thì chắc cô sẽ không quá điên, còn có thể tạm chấp nhận được. Sẽ không quá thất vọng khi tình cảm của mình không được đáp lại, càng sẽ dễ dàng quên đi hắn, trở về làm chính mình trước đây.

Đôi môi hồng nhạt bạc tình nở nụ cười không rõ ý.

Có lẽ đây là duyên phận ông trời ban cho cô đi.

Lấy của cô gia đình.

Lấy của cô tình yêu.

Làm cô yêu người biết là không nên yêu.

Từ những cái đó, lại cho cô một thanh xuân biết bao vui buồn đầy màu sắc.

Cho cô một gia đình yêu thương cô, có một người 'cha' tính tình thiếu nữ, một người 'mẹ' mĩ nhân tính tình nhã nhặn kỳ thật bà đạo không thua ai, một cô em gái xinh xắn đáng yêu học cùng khối...

Chà,... Có lẽ ông trời vẫn còn thương cô nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro