Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Sơ Tư và Từ Tử Hồng bắt đầu từ đầu năm lớp 12. Hai người họ đã quen nhau được cỡ nửa năm thì bạn cùng phòng của hắn phát hiện.

Từ Tử Hồng và Sơ Tư đều là những nhân vật phong vân của trưởng học, nếu chuyện này truyền ra ngoài liên bắt buộc phải dẫn đến sự bàn luận điên cuồng của dư luận. Đơn giản thôi, với cái biểu hiện thường ngày của hai người họ, ai sẽ nghĩ hai người là một đôi đâu? Hơn nữa trong vòng thời gian vừa qua ấy à, hai người ngươi tranh ta đoạt đến long trời nở đất, từ thi tự nhiên đến thi khoa học. Hai người không tôi thì anh, không anh thì tôi tranh hạng nhất làm hội thiên tài của trường suýt chút nữa đổi tên thành hội cải trắng 01 bạc liêu.

Nói thật chứ, hai người yêu nhau. Kẻ điên mới có thể nghĩ ra được, nó còn điên rồ hơn cả việc Harry không có đũa phép:

" Cảm thấy sao ?"

"Ửm"

"Bây giờ bị người phát hiện rồi, cậu có dự định gì không ?"

Huy Từ Vũ- trúc mã của Từ Tử Hồng, hiện tại đang là lớp trưởng lớp 12 mà hắn đang theo học, cậu nhận trách nhiệm từ thầy chủ nhiệm lớp cùng toàn bộ giáo viên nhà trường tới hỏi tội phạm trong câu chuyện yêu đương mạc danh kỳ diệu này, cậu khá căng thẳng đó:

"Có dự định thì sao, không có lại thế nào, cậu cũng biết tính cô ấy, tính tình cố chấp cũng không phải ngày một ngày hai, đã nhận định chuyện gì thì tuyệt đối không từ bỏ, nếu cô bé nói quen tôi cũng không bỏ bê học tập mà tôi cũng thích cô ấy, vậy thì sao không thử xem."

Đôi tay thon dài càng đánh càng nhanh hơn, như bay múa trên bàn phím laptop nhỏ gọn. Giọng nói vừa trầm lại hơi khàn của thiếu niên đang trong thời kỳ nảy nở vang lên, tựa như một giải diệu của tiếng đàn violin từ tính.

Biểu hiện không quan tâm của thiếu niên đã cho thấy hắn không hề để ý đến việc này, là không quan tâm hay đã nhìn thấu được tâm tình mình mà yên ổn thì chỉ có mình thiếu niên biết.

Đôi mắt sâu thẳm lóe ánh màu xanh lam thông qua từng tia nắng tản mạn ngoài cửa sổ phòng học khắc lên khuôn mặt hắn. Ngũ quan thập phần đoan chính, phá chút mùi vị của hai miền thế giới mang lại những nét riêng biệt khiến người khó quên.

Hai từ thôi: Đẹp mắt!!!

Cực kì đẹp mắt!!!

Để thế hiện được hắn là một cái mặc quần áo chỉnh hiệu, cho dù hắn có mặc quần áo bình thường đến đâu thì vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý, ta phải kể đến như...

Kể cái quái, không thấy nhân gia người ta mặc đồng phục cấp ba ngồi gõ cốt thôi cũng bỏ xa mấy minh tinh hàng ngàn con phố a ???

Thịnh thế mĩ nhan mù mắt chó rồi !!!

Lớp trưởng thiếu nữ kêu rên vì sự thật cay đắng này...

Xin vỗ tay cho con người chịu đựng trước mĩ nhân được 1 phút.

"Cốc, cốc"

Tiếng gõ chậm rì rì vang lên, cô gái tóc dài dựa vào cạnh cánh cửa của lối ra duy nhất, hình như đã đứng đó nhìn về phía này hồi lâu rồi:

"Sơ đại...đại..."

Trúc mã nhỏ bé run rẩy, toát mồ hôi như mưa. Đại đại a, sao em lại ở đây vào đúng lúc này, em nghe thấy gì chưa, không phải như em nghĩ đâu, muội tử!!!

" Có đi hay không, chúng ta chỉ còn 1 giờ 45 phút, nếu cậu ngõ nhanh hơn với tốc độ 53 km/h chúng ta còn 14 phút là có thể đến kịp."

Giọng nói nhàn nhạt của cô gái từ xa truyền đến bên tai, rõ ràng có đang ở đó nhưng tiếng nói lại phiêu tán trong không gian như không phải nó phát ra từ môi cô:

"Muộn vậy rồi sao?"

"Ừm"

"Sao không gọi điện cho tớ?"

"Phiền"

"Do cậu lười thì có."

"Chắc thế, mà tớ cũng muốn tới đón cậu nữa."

Từ Tử Hồng quay sang nhìn cô gái, anh hơi bất ngờ. Sơ Tư nhún vai:

"Tớ nhớ cậu."

Lí do được đấy cô gái:

"May mắn cậu không phải nam sinh."

"Ửm ?"

"Nếu cậu là nam sinh nhất định là một soái ca được nữ sinh hoan nghênh."

"Giống cậu sao ?"

"Tớ ấy à? Cậu cảm thấy tớ rất được các bạn nữ hoan nghênh sao?"

Sơ Tư liếc mắt nhìn hắn, sau đó có nhìn trần nhà, rồi cô nhìn trời một cách... sâu xa:

"Từ đồng học, tôi rất biểu dương tài diễn xuất của ngài, ngài khắc họa rất thánh công hình tượng của một con hồ ly đội nốt thỏ trắng đáng yêu mền mại. Ngài nói ngài không biết chính là ngài không biết sao? Từ mỹ nhân đệ nhất khối 12?"

"Cậu... giận à?"

Sơ Tư vỗ vỗ vai hắn, liếc trắng mắt, thở dài:

"Tớ đang ghen."

Từ Tử Hồng híp mắt, rất tự nhiên sờ đầu của cô gái nhỏ, nghiêm túc nói:

"Tiểu cô nương, đừng suy nghĩ như vậy chứ, không phải chỉ là một cái nôi em bé thôi sao, tiêu cực quá rồi."

Sơ Tư:...

Thôi được, cô chịu cái tên đầu gỗ mun lâu năm này rồi. Hắn không hiểu phong tình gì cả.

Phong tình...

A, cô hình như cũng không hiểu mà nhỉ...

Một mặt ám trầm đi xuống, bóng lưng im lặng của cô lại ương ngạnh ưỡn lên, kiêu ngạo tư thái sinh ra trong xương cốt làm cô kiên trì nhẫn nại không tấu người bên cạch một đốn.

Thật sự, thật sự thật muốn tấu hắn một đốn, bà đây là quả hồng mềm dễ bóp sao? Hừ, không có khả năng, chờ đó đi.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Từ Tử Hồng:...Sao phong lãnh vậy nhỉ ?

Chúng ta hình như quên gì đó. À đúng rồi, còn tiểu trúc mã nữa.

Huy Từ Vũ:...

Ai để ý tôi một chút đi !!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro