Chương 1: Chung Cư 743

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* Tiếng đóng cửa taxi
- Cảm ơn bác nhé, cho cháu gởi tiền xe ạ.

- Của cháu 540k nhé. Mà cháu không phải người ở đây đúng không? Sao lại chọn chung cư này làm nơi an cư thế, phải cẩn thận nhé.

Tôi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm mà cúi đầu chào bác tài xế mà đi vào sảnh.

Tự giới thiệu, tôi là Lạc Lạc, sinh viên năm 3 đại học Y khoa, tôi mới chuyển đến vì chủ cũ khó ở quá, tôi không phải người địa phương, chỉ là học tập và làm việc tại đây. Mong đây sẽ là nơi ở tốt để đồng hành với tôi trong mấy kì học tiếp theo.

Tôi biết đến "chung cư 743" thông qua bên môi giới, cũng chẳng kịp tìm hiểu kĩ vì tôi đang gấp, nhìn qua ảnh bên cho thuê cung cấp tôi cũng yên tâm, vì nơi này yên tĩnh, cách xa thành phố xô bồ ngoài kia, đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại của tôi.
- Chà, cao thật, đếm sương sương chắc cũng nhiều hơn 30 tầng. Mình ở tầng 28 là quá đẹp ời.

Vừa bê đống hành lí vào sảnh, bở hơi tai
- Á GIẬT CẢ MÌNH, ai thế ạ?. Tôi hỏi cái người đang đứng trong bóng tối gần thang máy.

- Chào cô....Cô là...?

- Cháu là cư dân mới ạ, bác là...
Tôi chưa nói xong bác đã đon đả thêm vào

- Bác là Ngọc Lan, ban quản lí ở toà mình, cháu ở căn nào?

- Cháu ở căn 107-tầng 28 ạ.

Nghe tôi nói vậy, mặt bác bỗng biến sắc, mặt bác Lan có vẻ nghiêm trọng hỏi:
- Sao cháu lại ở tầng đó, tầng đó cũng ít hộ ở.

Tôi cười xoà cho xong chuyện rồi tạm biệt bác để đem đồ lên nhà. Lạ thật, toà nhà này có tới 43 tầng nhưng lại có biển hiệu "THANG LỖI! TẦNG 13 KHÔNG SỬ DỤNG".

Tôi cũng không quan tâm nữa, chắc cũng đang bảo dưỡng rồi. Đến tầng của mình, tôi bước ra, khung cảnh trước mặt khiến tôi lạnh sống lưng. Rõ ràng tôi đã bị chơi một vố, ảnh trên bên môi giới đâu có tệ như vậy. Hành lang tối om, nhưng chiếc đèn chập chờn, ánh sáng ấy lập loè nom rất ghê rợn. Nhưng cũng đỡ hơn căn nhà cuối hành lang, tường khu vực đó ẩm mốc vô cùng. Tôi nhăn mặt khi thấy cảnh ấy, cũng may nhà tôi cách đó 1 nhà, cũng không tệ như thế. Trong lúc kéo hành lí, tiếng bánh xe vali trượt trên sàn nghe rất chói tai, nghe giống tiếng "MÀI DAO" vậy. Đứng trước căn hộ của mình, lại quay ra căn nhà cuối dãy, dù tường quang đó ẩm mốc, nhưng cửa nhà rất sạch sẽ, đến gần còn có mùi hoa huệ rất thơm toả từ căn hộ đó ra- " căn hộ số 1010" kì quặc thật.

Bước vào căn hộ của mình, tôi lắc đầu ngao ngán, được giới thiệu là căn mới, sạch đẹp. Đúng là mạng, đều là ảo, biết vậy tôi đã đi xem nhà trước đó. Chấp nhận cái ngu thôi, căn hộ này bẩn hơn tôi tưởng, sàn nhà bụi bặm, ban công thì mọc rêu. Cảm giác như đã có người từng ở đây vậy, chứ sao căn mới lại tệ như thế. "ĐƯỢC", tôi thốt lên, quyết định "trùng tu" căn hộ của mình. Nói là làm, sau khi đặt hành lí của mình vào nhà, tôi ngồi xuống cầm điện thoại và đặt vài đồ dùng cần thiết, cũng như gọi dịch vụ vận chuyển bàn ghế từ nhà cũ sang. Quét dọn một hồi, bên vận chuyển cũng gọi tôi xuống lấy hàng, tôi dập máy rồi vội vàng xỏ giày đi xuống sảnh nhận hàng.

Thang máy mở ra, có một cô bé đáng yêu đang đứng trong đó, có vẻ bị lạc. Tôi bèn hỏi:
- Cháu bé, bố mẹ cháu đâu? sao lại đi thang máy một mình thế, rất nguy hiểm.

Cô bé có vẻ lầm lì, chẳng nói năng gì, chỉ cầm chặt bông hoa huệ nhỏ xinh trong tay. Tôi đề nghị để tôi đưa bé về nhà sau khi lấy đồ ở sảnh. Thì cô bé gật đầu. Tôi mỉm cười rồi ra khỏi thang lấy đồ. Kí giấy nhận đồ xong, tôi quay sang, thấy cô bé vẫn đứng sát thang máy, nhìn chằm chằm vào tôi.
-" Trẻ con bây giờ kì lạ nhỉ". Tôi nghĩ.

Vào thang máy, cô bé vẫn im lặng không nói gì, tôi quyết định chủ động hỏi số tầng nhà cô bé, có vẻ bé không biết bấm thang:

- Cháu tên gì thế?
- Huyền Anh.
-Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
-10.
- Ừm, Huyền Anh ở tầng bao nhiêu thế?
-28.

Khiếp thật, lần đầu gặp trẻ nhỏ lầm lì như thế, trả lời người lớn không dạ vâng gì hết.

-Ôi, Huyền Anh cùng tầng với cô đấy, cô là Lạc Lạc, cháu ở căn số bao nhiêu?

Nghe tôi bảo cùng tầng, cô bé lập tức quay sang tôi, nhìn tôi với ánh mắt kì quái:

- căn hộ 1010

Trời, là căn kì quặc đó hả, tôi cũng cười xoà rồi bảo:

- Vậy hai cô cháu là hàng xóm rồi, cô ở 107 nhé.

Nói chuyện xong thì thang máy mở ra. Tôi dắt Huyền Anh đến trước cửa nhà cô bé rồi tạm biệt bé để về nhà. Đóng cửa xong, tôi nhìn qua "lỗ mắt mèo" trên cửa nhà, thấy Huyền Anh đứng nhìn chằm chằm vào nhà mình, tự nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Lấy đồ xong, tôi tiếp tục dọn dẹp. Trong lúc dọn, tôi thấy một tấm ảnh đã bị mờ rơi ở ban công, bị rêu dính vào trông rất hãi.
-Huyền Anh? Sao lại có ảnh gia đình cô bé ở đây? Kì thật.
Mà bức ảnh này, nhìn cô bé cười tươi lắm, trông rất đáng yêu, không giống gương mặt vô cảm ban nãy.Bên cạnh hình như là bố mẹ và em trai cô bé, nhìn họ đều rất đẹp, người mẹ có đôi mắt rất hiền từ, em trai bé rất điển trai, nhưng mặt người bố lại bị lấy bút bi tô gạch. Bất giác tôi mỉm cười, định dọn dẹp xong sẽ gửi lại tấm ảnh cho gia đình bé.

Phù, cuối cùng cũng xong, tôi gọi đồ ăn để ăn trưa mà quên béng mất tấm ảnh của Huyền Anh. Mãi đến tối, xong hết việc tôi mới nhớ ra. Đứng trước cửa, tôi sợ khuya gõ cửa không hay, nên nhét tấm ảnh qua khe cửa và một mảnh giấy:
-" GỬI HUYỀN ANH"

Sáng dậy, tôi ra khỏi nhà để đi học, thì thấy mảnh giấy hôm qua bị xé toạc, tấm ảnh thì bị cắt mất phần người bố, đem vứt ra hành lang. Chắc mẹ cô bé giận chồng, tôi cũng không quan tâm, tiếp tục đi đến phía thang máy.

Tôi vẫn có cảm giác có ai đó nhìn chăm chú vào mình nhưng không ngoảnh lại, ấn thang máy, trước khi cửa thang đóng lại, tôi thấy một người phụ nữ đầu đầy máu, ánh mắt căm phẫn mà nhìn thẳng vào mình. Tôi tự tát mình một cái, chắc do dạo này trực ở bệnh viện, mình bị ảo giác mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro