Chương 2: Huyền Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đẹp quá, hôm nay tôi được nghỉ, có lẽ nên đi mua chút đồ gia dụng cho nhà mới. Hừm, để xem nào, chắc có lẽ tôi sẽ mua mấy giá sách, vì tôi có nhiều sách chuyên nghành.

Thanh toán xong, tôi đi đến quán cafe quen để gặp "người ấy". Ngại quá, đương nhiên rùi, một sinh viên như tôi cũng đang chìm đắm trong tình yêu. Bước vào bên trong, tôi ngó nghiêng tìm hình bóng quen thuộc.
- Anh đây, Lạc Lạc. Anh vừa nói vừa vẫy tay gọi tôi.

Tôi cười mỉm rồi bước đến ngồi xuống cạnh anh:
- Chờ em lâu không ? xin lỗi nhé, em đi mua chút đồ cho nhà mới. Anh về thì bao giờ lại đi

Anh đáp:
- Ngày kia thôi, anh vẫn phải nghiên cứu bài luận. Em chuyển nhà ổn chứ ? Anh sẽ tới ăn tân gia, haha.
- Được, em sẽ mời anh chầu to.

À, đó là bạn trai của tôi-Thái Duy, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, là tiền bối của tôi khi trước, anh đã giúp tôi rất nhiều vì chúng tôi đang học tập và nghiên cứu cùng một chuyên nghành. Hiện giờ chúng tôi đã hẹn hò được 4 năm rồi. Trước đây anh ấy ở thành phố này, nhưng đã chuyển đi để tiện cho việc nghiên cứu. Chúng tôi đều là "mối tình đầu" của nhau.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì anh phải về để đi họp. Chà, bạn trai tôi bận bịu thât, nhưng chịu thôi, đó là công việc của anh ấy mà.
Trưa nay, tôi quyết định sẽ ăn gỏi cuốn, món ăn tôi thích nhất. Tiện thể sẽ làm một chút mang sang cho Huyền Anh. Nói là làm, tôi tiễn anh về rồi cũng đi qua chợ mua chút đồ để "trổ tài". Tôi rất giỏi làm món này đấy nhé, vì là món ruột mà, không phải tự cao đâu, nhưng ai cũng khen tôi pha mắm nêm ngon hết.

Xong! trưa quá rồi, tôi mở cửa, rồi đi thẳng đến căn đối diện, căn 1010-nhà của bé Huyền Anh. Tôi ấn chuông, nhưng không có ai mở cửa, tôi tiếp tục ấn chuông. Thầm nghĩ chắc hôm nay nhà bé Huyền Anh đi vắng. Quay người lại thì GIẬT CẢ MÌNH.
- Á, HUYỀN ANH, cháu làm cô giật mình đó, sao cháu không đánh tiếng?. Cô có làm chút gỏi cuốn, cháu mang vào bảo bố mẹ cô là hàng xóm mới, có chút quà làm quen nhé.

-Bố mẹ đi rồi. Cô bé nói.

Tôi ngơ ngác hỏi lại:
-Đi đâu cơ?

Nhưng cô bé không trả lời, chỉ cầm lấy đĩa gỏi, cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nhà. Khó hiểu nhỉ, chắc bố mẹ cô bé đi đâu đó, tôi định mở lời gọi cô bé sang ăn cùng nhưng bé lại chẳng mở cửa.
Tôi quay trở lại nhà và ăn uống ngon lành. Xong xuôi tôi đi đổ rác để phân loại, chạy bộ chút và tiện thể xuống sảnh lấy mấy đơn đặt online. Xong việc, tôi nhận đồ và đi lên, thì có một cô trung niên chạy đến, trông tầm khoảng 40 tuổi, cô gọi với tôi trước khi thang máy đóng lại:

-Chờ tôi vớiii.

Tôi vội ấn nút mở, cô ấy vào thang và cảm ơn tôi rối rít, thấy tôi ấn tầng 28, cô ấy nhiệt tình hỏi:
-Cháu cũng ở tầng 28 à? Cháu ở căn bao nhiêu? Cháu tên gì?
-Dạ cháu ở căn 107 , cháu tên Lạc Lạc ạ.

Cô ấy có vẻ vui vẻ trả lời:
-Đối diện căn cô đang giúp rồi, căn 1010. Còn cô tên Hoà. 42 tuổi.

Tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
-Giúp? giúp gì ạ?
Cô Hoà đáp:
-Giúp việc ấy mà, cô làm bảo mẫu cho con bé con nhà đấy. Mẹ nó mất được 3 năm rồi, thấy bảo là t.ự t.ử, cô chẳng ở đây từ trước nên không biết nhiều. Bố con bé đi làm xa nên thuê cô đến chăm nom con bé. Nó ngoan lắm, nhưng có lẽ thiếu tình mẹ nên mang vẻ lầm lì lắm, bố nó hầu như một năm chỉ về 2 lần, còn lại gửi tiền cho cô để lo cho bé. Rất đáng thương. Cô vừa xin nghỉ phép 2 ngày để về quê ăn đám cưới đứa cháu, nay phải lên đây luôn, không có con bé tủi thân.

Tôi há hốc mồm khi nghe cô kể, vậy ra câu nói "bố mẹ đi rồi" là vậy. Tôi thương Huyền Anh quá, chắc hẳn cô bé đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Một cô bé 10 tuổi, trái tim có nhiều vết xước.

Thang máy mở ra, tôi và cô đến nhà, tôi chào cô rồi vào nhà. Vừa cởi được áo khoác, đã có cuộc gọi từ anh bạn trai của tôi - My love (Thái Duy):
- Sao rồi em bé, em về đến nhà chưa? gửi cho anh định vị, ngày mai anh sẽ đến thăm em, chắc sau lần này anh phải đi khá lâu. Chà, anh sẽ nhớ em lắm đâyyy.

-Khiếp, sến thế, em chia sẻ rồi đấy, mai em sẽ chuẩn bị thịt nướng, anh mua giúp em bó hoa huệ nhé, nhà hàng xóm có mà thơm quá.
-Ô sờ kê, hẹn người yêu anh mai nhé. Em nghỉ đi.

Cúp máy xong, giờ mới 4h chiều, đi tắm rồi tối hẹn mấy đứa bạn đi cà phê, cà pháo tí.

Vèo cái đã đến khuya, tôi trở về nhà. Rợn thật, toà chung cư này xuống cấp quá rồi, buổi tối nom thấy ghê. Đèn cứ chớp nháy, cửa thì lỏng lẻo, mỗi lần mở ra, tiếng kêu của nó cứ như có ai cười. Các bạn tưởng tượng nhé, nó the thé, rất chói tai, nghe rất dị. Chịu thôi, vì ở đây là toà rẻ nhất, lại ít dân, nên chắc người ta cũng chẳng bảo dưỡng nhiều.

Vào thang máy, tôi ấn lên tầng nhà mình. Chết tiệt, sao lại bị liệt thang máy? tôi ấn nút [28] nhưng lại chẳng được, nó tự nhảy đến nút [13].  Trời ạ, thang hỏng sao lên được tầng 13? thôi kệ cho nó lag một chút.

Định mệnh? sao bảo thang hỏng, thang dừng lại ở tầng 13, cửa mở. Là một ban công mở {1}.
Mát mẻ thật, thế mà chẳng có ai đến đây, vậy là cái thang máy hết hỏng hoặc do mình hên haha. Tôi đứng hóng gió một hồi thì thấy lạ lạ.

Ở đây rất lạnh, lạnh hơn cả tầng thượng, dù là ban công mở giữa các tầng, nhưng lại lạnh lắm, lạnh rợn người. Gió rít ngày càng mạnh, như có ai hét vào mặt mình vậy. Sợ quá, trúng gió lại mệt. Tôi quay người vào thang máy ấn về tầng của mình.

*chú giải:
{1}: ban công mở kiểu như ngoài ban công tầng thượng ra thì có một ban công mở giữa toà, để cư dân chill chill đồ đó mn =)) mình hiểu là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro