Chương 3: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oải quá, tôi nằm trườn trên giường lướt điện thoại. Dạo này tôi đang muốn nuôi một bé cún cho vui nhà vui cửa. Tôi cầm điện thoại trên tay  lướt lướt rồi ngồi dậy thắp nến cho dễ chịu.
*choảng*

Giật mình, tôi bật dậy, mở cửa phòng ra kiểm tra, tay không quên cầm theo một cuốn sách dày phòng bất trắc. Rón rén ra ngoài, tiến lại phía bếp-nơi đựng bát đũa. Ôi không, cái đĩa người yêu tặng tôi đã rơi vỡ.

- Mình bất cẩn quá, chắc do mình úp đĩa không chắc chắn, đây là kỉ niệm của hai đứa mà huhu.

Vừa tiếc tôi vừa dọn dẹp đống thuỷ tinh. "Á" xui thật, nó cứa vào tay tôi, đau thật, có vẻ vết thương khá sâu, tôi khó khăn đi lấy băng gạc cầm máu. Cũng may là học nghành y, việc này quá "EZ" với tôi.

Dọn dẹp các thứ xong xuôi, tôi trở lại phòng tiếp tục tìm kiếm bé cún cho mình. Đột nhiên cây nến vụt tắt, kèm theo đó là một cảm giác ớn lạnh sống lưng.

- Chết tiệt, cái gì vậy chứ, mình đâu có mở cửa. Hôm nay kì quặc quá, ngủ thôi.

Tôi gác lại công việc, nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tôi nào có yên giấc, trong mơ tôi thấy cảnh một người phụ nữ đầu đầy máu, nhìn tôi với ánh mắt sát khí, cô ta cười như điên dại, sau đó gào lên gì đó. Sau đó tôi chỉ biết mình đã bị bóng đè, cái cảm giác khó thở, dường như không thở được, tay chân không thể cử động, bất lực lắm. Đây là lần đầu tiên tôi bị bóng đè, lạ thật, tôi là đứa nặng vía mà. Rối quá, tôi chỉ biết mặc cho cái cảm giác khó chịu đó dần biến mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, khó chịu, chắc do cơn bóng đè hành tôi hôm qua. Nhưng hôm nay anh người yêu đến chơi, không thể "ngủ bù" được. Tôi dậy vệ sinh cá nhân và ra bếp nấu một bàn đồ ăn chờ anh. Xong xuôi, tôi nhận được cuộc gọi của anh:

- Lạc Lạc, anh đang trên đường đến, có mua hoa huệ cho em rồi. Xuống sảnh đón anh nhé. Moa moa.

ặc sến thế:

- Được được, em đang xuống rồi đây, anh mau lên kẻo đồ ăn nguội.

Rồi tôi cúp máy, nhanh chóng mặc một chiếc váy thật xinh rồi ra ngoài đi đón anh. Vừa mở cửa, tôi đã thấy bé Huyền Anh đứng ở hành lang, đang chơi đan dây. Tôi hỏi:

-Bác Hoà đâu Huyền Anh, sao cháu lại ở đây một mình?

- "Đi chợ rồi". Con bé đáp.

Tôi đang vội, chỉ bảo hôm khác sẽ chơi với bé, rồi ấn thang máy chạy xuống sảnh. Vừa xuống tới cũng là lúc anh đến nơi, tay cầm một bó hoa huệ theo yêu cầu của tôi. Anh cười rạng rỡ khi thấy tôi:

-Chúc mừng tân gia-người yêu của anh.

Tôi ôm cảm ơn anh, chúng tôi vào thang máy. Thú thật thì, tình yêu mà, lâu không gặp nhau là dính như sam, tôi và anh trao nhau nụ hôn ><. Ngại quá. Đúng lúc thang máy mở ra, tôi thấy Huyền Anh nên dừng lại. Thấy tiếng cửa thang mở, con bé nhìn ra, mắt nó bỗng sáng rực lên, chạy vội đến bên Thái Duy. Con bé vừa ôm vừa khóc mà nói với anh:

-Bố Huy, sao giờ bố mới về, con nhớ bố lắm, mẹ cũng nhớ bố nữa.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, mặt anh có vẻ tái đi, nhưng không nói gì. Huyền Anh nói tiếp:

-Bố mua hoa huệ hả? mẹ Trang thích lắm đấy, mai bố đưa con đi khu vui chơi nhé, lâu lắm rùi con chưa được đi ạ.

Tôi khá sốc, lay anh chờ câu trả lời. Anh bỗng như bừng tỉnh, đẩy con bé ra và nói:

- chú..không phải bố cháu, chú là bạn trai của cô Lạc. Chú là Thái Duy, rất vui được gặp cháu.

Chắc do người giống người chăng, tội con bé, chắc nhớ bố quá nên vậy. Nghe anh nói thế, nụ cười của con bé vụt tắt, mặt nó tối sầm lại. Tôi ngồi xuống an ủi bé:

- Đây là bạn trai của cô, hôm nay nhà cô ăn tân gia, Huyền Anh muốn qua cho vui kh..

Chưa nói dứt câu, anh vội chen vào:
-Hẹn cháu hôm khác nhé, cháu là Huyền Anh à? Để hôm khác nhé Huyền Anh. Hôm nay cô chú bận chút, hôm nào chú sẽ đưa cháu đi khu vui chơi nhé.

Nói rồi anh kéo tay tôi vào nhà, mặc kệ con bé đứng nhìn với ánh mắt vô hồn, nhìn có vẻ nó rất buồn. Anh đóng sầm cửa lại, tôi khó hiểu trách cứ anh:

- Anh làm cái gì vậy? có biết con bé trải qua gì không? Sao anh lại kéo tay em đi như thế?

Chẳng để tôi nói, anh lập tức chất vấn tôi:

-Sao em lại chuyển đến khu này, trời ạ, anh cứ nghĩ em tự chọn được chỗ ở tốt.Biết như này, anh đã chọn sẵn cho em rồi.

- "Tại sao không được ở đây?". Tôi hỏi.

Nghe thế, anh có vẻ ấp úng nói:

-Anh nghe nói người ở đây kỳ lắm, như con bé ban nãy vậy. Mà thôi, em cắm hoa đi, anh ra ban công hóng gió đã.

Tôi cầm lấy bó hoa, đi cắm và suy nghĩ, khó hiểu thật, sao anh ấy lại tỏ ra nghiêm trọng như thế nhỉ?. Đang có một tá câu hỏi, thì anh ấy lại bảo:

- Căn này tốt nhất ha, có tới 2 phòng ngủ, lại còn 1 phòng ngủ mở. Diện tích tới 200m2.

Tôi chỉ vâng dạ, nhưng chợt nhận ra, anh ấy đã đến đây bao giờ đâu? sao lại biết ở đây có 2 phòng ngủ, tại sao biết nó rộng 200m2?.
- Sao anh biết?

-"Hả, biết gì cơ?". Anh đáp.

- Về căn hộ này?

Nghe thế anh đứng hình, sau đó cười ậm ừ bảo:

- A...À nãy anh vào nhà có ngó nghiêng tí ấy mà haha.

Tôi cau mày nhìn anh, nhưng cũng không thắc mắc nữa. Tôi bày bát đũa, ngồi ăn với anh. Tôi thú nhận mình đã làm vỡ chiếc đĩa tình yêu của anh tặng. Ngỡ rằng anh sẽ giận dỗi tôi, ấy vậy mà anh lại cười và nói không sao. Lạ thật, chắc do đi công tác nên thay đổi tính tình sao.

Mọi lần, khi gặp nhau, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nhưng lần này, chưa ăn xong bữa, anh đã vội đứng dậy, bảo là có cuộc họp gấp, rồi anh đứng dậy hôn tạm biệt tôi rồi bỏ đi. Tôi muốn tiễn anh, nhưng anh không cho. Sau khi anh ra cửa, tôi đành nhìn anh qua bảng điện tử trước cửa nhà, tính ấn nút " phát thanh" thì thấy Huyền Anh vẫn đứng ngoài đó từ nãy. Con bé bám lấy áo anh, anh cúi xuống ôm bé một cái rồi bỏ đi luôn. Tôi chưa kịp chào anh, khó hiểu quá, sao anh lại vội vàng bỏ đi, lại còn ôm Huyền Anh nữa?. Anh đang che giấu gì? hay do tôi nhạy cảm quá?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro