Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [STORY]-Chung Cư Không Người-Tập 1
Tôi là học sinh trung học tên Ân,ba mẹ tôi hay đi công tác xa nhà nên tôi thường phải tự chăm sóc bản thân.Năm nay để tiện cho việc đến trường tôi đã xin ba mẹ cho tôi ra ở riêng,mướn phòng và tự lo thân.Ba mẹ vẫn chu cấp cho tôi hàng tháng và thăm tôi nếu họ rảnh,do họ hiểu tôi biết tự mình xoay sở,tự lập nên đồng ý mà không có thắc mắc hay lo lắng gì.Không hẳn là họ không lo mà họ tin tưởng vào tôi nên chấp nhận.Tôi dọn đồ đạc tới một chung cư lạ nhưng có vẻ đông đúc,nhộn nhịp người ở,nơi đó giá khá rẻ so với phòng vì tôi đã đi khảo sát sơ qua thấy nơi đây phòng như các nơi khác nhưng giá khá ưu ái,cũng hơi thắc mắc nhưng nếu có nơi gần trường mà giá lại rẻ ngu sao không mướn chứ.Thế là tôi đi gặp chủ chung cư ngay để mướn phòng,chủ chung cư có gương mặt khá hốc hác và mệt mỏi,giọng nói có vẻ chán nản cứ như không muốn tiếp bất cứ ai vậy...
_Chào bà!Cháu đến mướn phòng ở đây ạ!
_Vậy à,biết nơi đây thế nào rồi?
_Dạ,chung cư giá rẻ!Nơi đây gần trường con học,ở cũng sạch sẽ thoáng đãng nên con rất thích,con hứa sẽ đóng tiền tháng đầy đủ và ở ngăn nắp,không làm ồn!Bà đồng ý cho con mướn nha!
_Ừm,trông có vẻ là người tốt!Đừng gây chuyện gì là được rồi,đóng tháng đầu tiên đi rồi nhận phòng!
_Dạ,cảm ơn bà nhiều lắm!
Sau đó tôi được dắt đến một căn phòng mà tôi cũng vừa đi ngang xem nên thấy không có gì chê bai cả,tôi dọn đồ vào và nằm ngủ vì mệt do khảo sát xung quanh cả buổi rồi.Tối đến tôi ra ngoài mua đồ ăn về,đang đi đến hành lang thì nghe có tiếng nói đâu đó quanh quẩn đây nhưng nhìn kĩ thì không thấy ai,tôi tiếp tục đi đến phòng mình và mở cửa,bỗng có bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi...khi tôi quay lại nhìn thì không thấy ai cả,hơi sợ nên tôi vào phòng thật nhanh và bật đèn sáng.Bình thường thì tôi không sợ ma nhưng mà có gì đó không xác định được quả thật đáng sợ,nhất là trộm hoặc kẻ xấu có ý làm tổn thương tôi,vì thế khi ở một nơi lạ lẫm thế này thì cần phải cảnh giác cao độ,vả lại nếu có gì bất trắc có thể nhờ người khác giúp,nghĩ thế tôi quyết định ngày mai sẽ đi gặp hàng xóm ở các phòng khác để làm thân.Sáng hôm sau tôi nấu ít chè đem qua các phòng khác...
_Chào,tôi có nấu ít chè!Nhiều quá nên mang qua cho cậu! *cười tươi*
~Ý là đồ dư? *mặt lạnh*
_Không..không phải thế..tôi...!
~Biết rồi,lấy lòng phải không?
_Ơ...tôi chỉ muốn...chỉ muốn...!
~Muốn cua tôi à,được thôi!Vào đây! *lôi vào nhà*
_Gì vậy....cậu hiểu sai ý tôi rồi,thật ra là tôi....!!
~Cậu muốn thân thiết với hàng xóm để có gì giúp đỡ lẫn nhau phải không?
_Ơ...sao...sao cậu biết?
~Gặp trường hợp này hoài mà,tôi tên Vương!Còn cậu?
_Tôi...tên Ân! *ngại*
~Làm thân thì được thôi,tôi rất thân thiện!Nhưng tôi không thích ăn chè,cậu biết nấu cơm không?
_Biết!
~Tốt,khi nào nấu cơm ăn nhớ mang qua cho tôi với!Ăn bánh mì thịt riết y chang khúc bánh mì nhồi thịt di động,tôi muốn ăn cơm!
_À...điều này...!
~Yên tâm đi,tôi sẽ trả tiền cơm,gạo cho!
_Không...ý tôi là...như thế thì...!
~Sao?
_Giống....!
~Gì,nói mau lên?
_Giống vợ chồng! *đỏ mặt*
~Hahaha!Cậu nghĩ gì kì vậy...không lẽ cậu là....?!
_Ùk,tôi Gay!Nhưng không phải lúc nãy cậu bảo:''muốn cua tôi à''...có vẻ cậu không thuộc thành phần kì thị đâu nhỉ?
~Ờ,không kì thị!Giống nhau mà!
_Hả????
~Tôi cũng như cậu thôi,sao kì thị đồng loại của mình được!Nhưng muốn lấy lòng tôi thì phải xem cậu nấu ăn sao đã,tôi ăn ngon thì mới chịu để ý tới cậu đấy nha!
_Ơ,khoan!Tôi chỉ nói muốn thân thiết với hàng xóm thôi chứ không phải....không phải...!!
~Không phải thế nào? *lại gần*
_Ơ...đừng....!! *lùi lại*
~Nói đi,cậu muốn thân kiểu nào?Tôi chiều!
_Bạn...bạn bè,được không? *ngại*
~Okê,bạn thì bạn!Mà giờ tôi có việc rồi,cậu mang chè về đi nha!Gặp sau!
_Ơ...uk! *đi ra*
Sau lần đó,tim tôi cứ thổn thức mãi thôi.Lần đầu tiên có người tấn công tôi khí thế đến vậy,không ngờ cậu ấy cũng như tôi,không ngờ lại gặp người có phong thái mà tôi thích tại đây...cảm giác vui vẻ kì lạ này là gì...tôi cứ mãi suy nghĩ về cậu ấy thôi rồi cười thầm một mình như điên,còn dậy thật sớm mỗi ngày nấu cơm chăm chút từng chi tiết rồi mang qua cho người ta ăn nữa,ngại chết mất...nhưng thật thích.Tôi học buổi chiều,cũng thường hay ghé sang chú tôi phụ việc.Chú bán đồ ăn,mở một tiệm nhỏ tại nhà.Có nhiều lần chú bảo tôi sang làm chung với chú vì tôi nấu ăn khá tốt nhưng mà ước mơ của tôi là hoạ sĩ nên tôi quyết tâm học thật tốt để có thể trở thành hoạ sĩ,tôi chỉ ghé qua phụ chú khi rảnh thôi.Tôi với cậu ấy dần dần thân thiết với nhau,tôi thấy cậu ấy có vẻ là người tốt...cho nên tôi dắt cậu ấy qua gặp chú tôi vì nghe nói chú cần tay phục vụ bàn mà cậu ấy cũng đang rảnh vào buổi tối,càng ngày tôi càng mến cậu ấy...có khi đây là yêu thầm cũng nên...nhưng có vẻ cậu ấy cứ hay đùa giỡn cho nên tôi nghĩ không nên nói ra tình cảm của mình làm gì,mắc công lại bị chọc quê thì nhục lắm...
>>>Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây,nếu thích thì ủng hộ đọc phần tiếp nhé!Ân xin thân ái chào! *cười*
=>BI<=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro