Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [STORY]Chung Cư Không Người-Tập 2
Chắc hẳn các bạn còn nhớ chuyện mà tôi đã từng kể qua ở tập trước,tôi dọn đến một chung cư lạ.Làm quen hàng xóm các phòng xung quanh và đặc biệt thầm thương trộm nhớ một người con trai gần bên cạnh phòng mình.Xác định cho rõ nhé tôi là con trai và bị Gay chứ không phải phụ nữ đâu,nhưng tôi cũng khá yếu mềm và hiền lành như một số cô gái.Đơn giản đó là bản tính của tôi thôi chứ không hẳn tôi muốn mình làm phụ nữ hay trở thành phụ nữ.Tôi chỉ muốn yêu thật sự và sống đúng với chính con người mình thôi,quay lại việc tôi thích anh chàng kia...không biết phải nói thế nào,tôi cảm thấy mình có vẻ hơi vội vàng khi thích ai đó nhanh như vậy.Tôi cần thời gian để tìm hiểu Vương,đã một tháng trôi qua rồi...tình cảm càng ngày càng thắm thiết nhưng Vương có vẻ không thiết tha gì với tình cảm của tôi,có thể cậu ấy không biết hoặc có thể cậu ấy không thích tôi nhưng dù sao thì tôi vẫn thích cậu ấy lắm,đến nỗi tâm trí lúc nào cũng chỉ có mỗi cậu ấy thôi...
=Ê,Ân!Làm quái gì dạo này tao thấy mày cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi thế,tương tư ai à?
_Ơ...đâu có! *đỏ mặt*
=Đừng có giấu tao,chúng ta là bạn thân không phải sao?Có gì mà phải ngại ngùng nữa chứ?
_Chỉ là....!
=Nói nghe đi,rồi tao chia sẻ cho mày chuyện tao cũng mới thích một em xinh tươi!
_Ồ,ai vậy?
=Mày kể chuyện của mày trước đi,tao đề nghị trước mà đúng không?
_Thôi được rồi,nhưng hứa là không được chọc tao đi!
=Hứa luôn!Hehe!
_Đừng có cười,tao ngại!!
=Zô zuyên,tao cười là vì hào hứng nghe chuyện của mày chứ đếch phải chọc mày nhá!
_Đừng cười,tao mới kể!
=Rồi,rồi!Khó tính vồn!
_Chuyện là...tao mới dọn đến chung cư kia,có quen một chàng trai và tao thích người ta! *ngại*
=Ễ,chung cư màu đỏ gần trường phải không?
_Uk,nó đó!
=Đệt,tao nghe nói ở đó có ma đó mày!Người chết ở đó nhiều lắm nên không ai mua lại chung cư đó và cũng không ai dám ở lâu dài nơi đó!Ghê quá ghê,sao mày lại ở đó vậy?Không biết hay bị ai lừa? *sợ*
_Tao không có bị lừa,tao tự nguyện dọn đến đó,việc có ma hay không tao không quan tâm!Nơi đó phù hợp với ý tao nên tao sẽ không dọn đi đâu!
=Ghê thật,cơ mà nếu có thấy ma nhớ kể tao nghe nha!Tao tò mò quá,nhưng không biết mày còn sống để mà kể lại không nữa...sợ quá đi!!!!
_Mày im cái miệng xui xẻo của mày đi,tao đang kể chuyện tao thích người ta chứ không phải mấy tin đồn nhảm ma quỷ của mày!
=Tại tao nghe nói vậy chứ bộ,thôi mày kể tiếp chuyện mày thích thằng đó đi,nó ra sao?
_Cậu ấy to cao,khoẻ mạnh!Cười rất dễ thương và tốt bụng,rất thân thiện và cũng khá thích đùa!
=Sao tao thấy giống mày đang miêu tả tao vậy?Hehe!
_Khỉ nhá,mày vừa lùn vừa xấu vừa khùng nữa!Sao bằng được người ta chứ!
=Chê tao dã man vậy mạy,giờ tao mới biết mày xem tao đếch ra cục sh*t gì hết!
_Tao đùa thôi mà tại mày tự tin quá nên tao nói vậy chứ mày cũng được lắm không có tệ!
=Ít ra phải thế,mày quen người ta bao lâu rồi?
_Tròn 1 tháng 2 ngày!
=Cũng mới nhỉ?
_Uk,nhưng tao thích người ta lắm!Nhưng mà có vẻ người ta không thích tao nên vẫn vô tư làm tim tao cảm thấy....!
=Ôi tình yêu là những niềm đau,là làm con tim nhỏ máu! *hát*
_Gớm quá,đừng hát nữa!!!
=Đệt,giọng tao hay hơn Chaien nhá!Mà mày cố lên đừng có bỏ cuộc sớm,mặt dày cua người ta cho đến khi không thể nữa thôi!
_Tao biết rồi,còn mày thì sao hả Phong?Mày thích em nào vậy?
=Em xinh tươi lớp kế bên mình nè!Người nhỏ nhỏ xinh xinh hay bị chọc là học sinh tiểu học đó,tóc nó để mái xéo và có ánh nhìn huyền bí!Tao kết nó vì cái nhìn đó đấy,nhưng hơi khó ăn chút thôi!
_Đừng nói với tao,mày cua thằng Đông nha?
=Còn ai vào đây?
_Sặc,thằng đó nhìn chảnh thấy mồ à!Nãy mày kêu em xinh tươi tao còn ngỡ là con gái chứ!
=Mày biết tao sao rồi mà cua gái gì chứ,tao giống mày mà còn nói thế à,vả lại cấm mày kêu em xinh tươi của tao chảnh nhé,em nó hơi lạnh lùng xíu thôi!
_Ờ,tuỳ mày!Tự lo lấy!
=Vâng,chú!Có ai nhờ chú giúp đỡ gì đâu!
_Đệt mợ! -.-''
-Hai em kia chút lên văn phòng cùng tôi!
=Ủa,sao vậy thầy??? *ngạc nhiên*
-Lí do là đi học mà nói chuyện riêng hết cả giờ dạy của tôi!
=Được,nhưng thầy nhớ mang nước ngọt cho em uống nha!Trà của thầy đắng muốn chết!
-Tôi phạt em chứ không phải mời em đi dự tiệc mà đòi hỏi!
=Dạ...!!! *chán nản*
_Này,mày không được có ý nghĩ thông ass thầy đâu nghe chưa!
=Sao không nghĩ được,hên thầy là trai thẳng chứ giống chúng ta thì xong lâu rồi!
_Mày đúng là.....!
-Hai em còn chưa rút ra bài học sao,nói gì nữa vậy?
=Xin lỗi ạ!!!!
Thế là tôi và thằng Phong,bạn thân của tôi cùng nhau lên văn phòng nghe thầy triết lí một trận.Tuy nhiên không có gì to tát cả vì thằng Phong thường xuyên bị thầy gọi lên còn tôi vốn ngoan nên thầy cũng không có nặng lời gì,sau khi học về tôi nấu cơm tối mang qua cho Vương nhưng không thấy cậu ấy đâu cả.À,quên nói...Vương tin tưởng ở tôi nên giao cho tôi một cái chìa khoá nhà cậu ấy để tôi có thể ra vào tiện hơn,dĩ nhiên tôi cũng tin tưởng cậu ấy nên cũng đưa một chìa phòng tôi.Khi tôi bước vào nhà thì thấy mọi thứ có vẻ bừa bộn và hoang tàn,cứ như có một vụ ẩu đả hoặc có kẻ đột nhập lục tung mọi thứ lên,tôi rất lo cho cậu ấy vì sợ cậu ấy gặp chuyện không lành nên đã gọi ngay điện thoại cho cậu ấy,nhưng không có ai nghe máy càng khiến tôi lo lắng hơn.Không biết phải làm gì nên tôi đành ngồi chờ,nhớ lại việc có kêu cậu ấy đến làm ở chỗ chú tôi nên tôi gọi cho chú,nhưng cậu ấy cũng không có đi làm..nhìn quanh phòng ngoài đồ dùng ra thì có khá nhiều thuốc,trông cậu ấy có vẻ khoẻ mạnh nên tôi nghĩ chắc do cậu ấy học ngành y khoa hoặc thuốc của ai đó mà cậu ấy giữ hộ.Tôi cũng từng hỏi cậu ấy làm gì vào ban ngày và học về gì nhưng không nhận được câu trả lời,cậu ấy có vẻ lảng sang chuyện khác như không muốn nói nên tôi cũng đành im không muốn hỏi dai làm cậu ấy khó chịu.Nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ muốn ở cạnh cậu ấy,chia sẻ mọi thứ liên quan đến cậu ấy và được cậu ấy yêu thương.Dù đây là lần đầu tiên tôi thích một người nhưng không có nghĩa là tôi lầm lẫn về tình cảm của mình,rõ ràng trái tim tôi rung động vì cậu ấy,rõ ràng tôi hiểu yêu một người là như thế nào,rõ ràng tôi biết phải cố gắng để được ở trong tim người ấy...nhưng sao tôi cảm thấy mình vô dụng quá,tôi lo lắng nhiều rồi chăng?Hay do khi yêu thì người ta thường hay suy nghĩ mông lung như vậy?Nhưng dù sao đi nữa,mong cậu bình an quay về ăn cơm của tôi nấu,đừng xảy ra chuyện gì nhé!
=>BI<=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro