Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[STORY]Chung Cư Không Người-Tập 10
Hôm nay tới phiên tôi chăm sóc cho Đông,cậu ấy bị một thế lực siêu nhiên tấn công bất ngờ vào đêm qua...
_Cậu có thấy đau chỗ nào không?
+Không,tôi ổn!
_Mắt cậu thâm hết cả lên cứ như mất ngủ vậy,có mệt lắm không?
+Không mệt!
_Mà sao lại bị tấn công,cậu chọc giận họ à?
+Cậu còn nhớ vụ phòng tôi bị mất trộm không?
_Nhớ mà sao?
+Tôi bị mất cuốn sổ ghi chép tài liệu về ma và cái máy chụp hình!Tuy nhiên tôi đã photocopy lại tất cả nội dung trong cuốn sổ đó và giữ lại cuộn fim của máy chụp hình,thế là chúng đã quay lại đòi cuộn fim!Chúng ta cứ nghĩ là trộm bình thường nhưng kẻ đột nhập lại là ma,vì chúng có thể xuyên thấu được bằng ảo ảnh linh hồn nên chốt cửa sổ và khoá cửa không hề có dấu cậy mở hay bị tháo rời.Mục đích của chúng là muốn xoá đi những bằng chứng mà tôi đã thu được trong những ngày vừa qua tại nơi đây,do tôi nhất quyết không giao ra cuộn fim nên mới bị tấn công,chúng đã giam một linh hồn nô lệ trong cánh tay trái của tôi để giúp chúng ép tôi giao ra,vì thế tôi phải băng chặt cánh tay mình lại nếu không sẽ không thể kiểm soát được!
_Vậy cậu phải giả bộ bị gãy tay băng bột như thế mãi sao?
+Đành vậy,tôi phải tìm hiểu rõ chuyện này chứ không dễ dàng giao ra chứng cứ tìm ra sự thật về những cái chết bí ẩn ở đây!
_Cậu phải cẩn thận hơn đó,đấu với những thế lực siêu nhiên như vậy là vô cùng nguy hiểm vì không chắc chắn có lợi thế nào để mà chiến thắng được!
+Cách cảnh báo này hình như lúc trước là tôi nói với cậu thì phải,nên nhớ là tôi biết nhiều hơn cậu đấy,cậu nên lo cho mình thì hơn!
_Tôi sẽ cẩn thận mà,thế còn bà chủ chung cư?!Bà ấy già rồi ở đây thì vô cùng bất tiện nếu bị ma quấy nhiễu,chúng ta nên....!
+Tôi tưởng cậu biết rồi chứ,bà ấy cũng là ma đó!
_WTF?!!!!!!!!! O_O
+Đừng nói là cậu không để ý sđt trên tờ quảng cáo phòng cho thuê nha,đó là sđt của con trai bà ấy!Vì chung cư không bán được nên anh ta quyết định cho thuê để kiếm tiền,hẳn là anh ta biết nơi đây có nhiều người chết nên không dám ở lại chỉ ghi sđt khi có ai tới mướn phòng thì gọi điện cho anh ta tới giải quyết,lâu lâu tôi có thấy anh ta tới để thắp nhang cho mẹ anh ta,chính là bà chủ chung cư mà cậu gặp đó!
_Đáng sợ quá vậy,tôi không để ý vì nghĩ là chung cư lớn như thế này cần phải có người trông coi nên mới đi vào và gặp được bà chủ luôn,lúc đó ban ngày nên tôi không có để ý...mà bà ấy có vẻ không thích tiếp xúc với người khác và khuôn mặt hốc hác trông cũng hơi kinh dị thật!
+Không sao đâu,bà ấy là ma hiền!Tôi có hỏi thăm chút chuyện với bà ấy rồi,bà ấy chết vì bệnh cao huyết áp cách đây gần một năm!Bà ấy không có oan khuất gì cả nhưng vì thương đứa con trai vất vả kiếm sống một mình nên mới ở lại trần gian lâu hơn quy định thôi!Với lại bà ấy chỉ đi khi nào chung cư này có chủ mới,lúc đó mới an tâm rời khỏi đây được!
_Ồ,nghe có vẻ thương tâm quá!Bà ấy quả là người mẹ rất thương con!
+Vì thế nên cậu không cần phải sợ,nhưng nhớ điều này là bí mật!Nếu làm um sùm lên những con ma khác sẽ nổi giận và tấn công tất cả mọi người dám béng mảng tới đây!
_Tôi biết rồi mà,chuyện của Vương tôi cũng giữ kín,thêm chuyện này cũng không sao!Mà có lẽ do tôi đã bắt đầu quen với những thứ như thế này rồi nên không cảm thấy sợ quá mức nữa,không muốn chuyển chỗ!
+Nơi đây nếu có thể quét sạch những bóng ma đi thì quả là một chung cư cao cấp và tươi đẹp!Do mọi người sợ hãi nên không cảm nhận được sự thoải mái và đẹp đẽ,êm đềm nơi đây!
_Cậu nói đúng,nơi đây là một chung cư đẹp và tiện nghi!Ai mua lại nó đều sẽ hài lòng với chất lượng và phong thái mà nó có,chỉ tiếc là bị thế lực siêu nhiên vây hãm nên khiến nó trở nên u ám và trầm uất đến rùng mình!
+Tôi sẽ cố giải thoát nơi đây để trả lại vẻ tươi đẹp mà nó vốn có bằng hết sức có thể của mình!Dù sao thì tôi cũng đã tham gia vào rồi,không muốn bỏ cuộc quá sớm!
_Tôi sẽ giúp cậu,tôi cũng muốn người khác thích chung cư này hơn là sợ nó!
+Cảm ơn cậu,nhưng cậu đừng hi sinh bản thân mình quá đấy!Cậu không liên quan gì để phải khổ sở vậy đâu!
_Không sao,tôi quen dần rồi!Tôi biết mình nên làm gì!
+Tuỳ cậu,à mà cậu hãy giữ cuộn fim này đi!Nó là bằng chứng quan trọng mà chúng muốn cướp đấy,bây giờ ở nơi tôi không an toàn nữa nên cậu nhớ giữ kĩ đừng để bị lấy mất!
_Ơ...nhưng...nhưng...tôi đâu biết gì lỡ bị cướp mất hồi nào không hay thì sao?Có khi còn bị dụ lấy mất nữa,tôi không thể phân biệt được ma hay người đâu!
+Không sao,cậu có khả năng nhìn thấy ma và còn có thể chống với thế lực siêu nhiên bằng tâm lí của cậu!Thường thì không phải ai cũng có thể thấy được ma đâu,hoặc chúng sẽ làm cho người khác thấy để cậu không nhận ra là chỉ có mình cậu thấy nhưng hãy nhớ lại những điều trước đây tôi đã nói mà kiểm tra,còn về tâm lí của cậu như có một thế lực nào đó khác phụ trợ nên rất ít khi gặp nguy hiểm và còn làm cho bọn ma bị mê hoặc,chuyện Vương thích cậu cũng không có gì lạ!Chỉ cần cậu cảm thấy mình có thể làm được,mạnh mẽ và vững vàng thì cậu cũng giống như những pháp sư diệt ma vậy,vô cùng tài ba và đáng nể!
_Có thật không vậy,tôi thấy tôi bình thường thôi mà?
+Nếu cậu được tập luyện và trau dồi kiến thức thì sẽ phát huy được khả năng của mình,cậu phải vững tâm nếu không thì cậu sẽ gặp nguy hiểm!
_Được rồi,tôi sẽ ghi nhớ lời cậu!Giờ cậu nghỉ ngơi đi,chiều nay không cần đi học đâu,khi nào khoẻ hẳn đã!
+Đành vậy!
Không biết lời của Đông nói về tôi có đúng hay không nhưng lại khiến tôi an tâm hơn,giờ có gặp ma thì tôi cũng không còn quá lo sợ nữa tuy nhiên tôi đang giữ thứ mà bọn ma muốn lấy,thế nào tôi cũng sẽ bị tấn công tương tự như Đông thôi,nhưng nếu để Đông giữ cuộn fim thì cậu ấy sẽ chết vì bị tấn công quá nhiều,với tính của Đông có khi sẽ hi sinh tính mạng để giữ chứng cứ cho bằng được nhưng với tôi thì...liệu tôi có dám hi sinh được như thế với trọng trách này không?
/Này,cưng!Đang suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?
_Tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi,không có gì đâu!
/Tụi mình ra ngoài ăn tối nhé!Tôi biết có một nơi bán đồ ăn nước ngoài vừa rẻ vừa sang trọng,chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực Thế Giới một cách tuyệt vời mà không lo về chuyện cháy túi!
_À,thế cũng được!
Tôi cùng với Toàn ra ngoài ăn tối,cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn nhưng không...tôi bị bọn ma tấn công,tuy nhiên quả như lời Đông nói,có vẻ chúng e dè tôi như thể tôi mạnh hơn chúng rất nhiều vậy,lúc đó không thấy Toàn đâu hết vừa lo vừa bực,lo vì có thể bọn ma đã bắt cậu ta đi mất,bực vì lúc tôi cần cậu ta nhất thì cậu ta không có ở đây.Nếu sau này có nói tôi bị ma tấn công cho cậu ta biết chắc cậu ta sẽ cười ngất ngưỡng chọc quê tôi cho xem,vì thế tôi muốn cậu ta thấy tận mắt hay ít ra cũng sẽ không cho rằng tôi nói xàm để đùa cợt cậu ta,sau đó tôi gặp lại cô bé bị lạc hôm nọ...
_Em là cô bé bị lạc phải không?
_Anh thật tàn nhẫn,trả mắt lại đây cho em!
_Hả?Em nói gì anh không hiểu!
Sau đó tôi nhìn lại trên tay mình có thứ gì đó cộm và tròn,vô cùng hoảng sợ buông ra để nó rơi xuống đất,đó chính là mắt của cô bé.Sao tôi lại cầm mắt của người khác chứ,tôi không hề di chuyển hay móc mắt ai cả.Còn nữa,tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn rồi tôi đã nôn ra toàn là bào thai trẻ sơ sinh vài tháng tuổi còn đỏ hỏn với các màng mạch máu bao quanh,thật khủng khiếp quá mức chịu đựng.Tôi đang bị tấn công bằng tâm lí,những thứ kinh khủng như thế cứ xảy ra cho đến khi bọn ma bảo tôi sẽ chấm dứt nếu chịu giao ra cuộn fim,mặc dù tôi đang hoảng loạn vô cùng vì sợ hãi và kinh tởm những thứ đó nhưng tôi vẫn quyết tâm không để bị lung lạc ý chí.Tôi đã nghĩ đến những thứ mà tôi từng cho rằng đó là mê tín dị đoan,là những điều không có thật nhưng lại giúp đỡ tôi lúc này.Đó là Chúa và Phật,tôi đã nhắm mắt lại và tưởng tượng đến họ,tôi cảm thấy mình như đang nằm trong một bãi rơm và có những ánh sáng bao quanh,xuất hiện một vài người lạ đang nhìn tôi mỉm cười,xung quanh họ cũng có ánh sáng bao quanh,khi tôi nhìn họ...có một thứ cảm giác ấm áp,an lành đến mức tôi chỉ muốn ở đó mãi.Rồi khi tôi chớp mắt,những thứ vừa thấy không còn nữa,thay vào đó là một đài sen vô cùng to lớn.Tôi nhẹ nhàng bước chân lên đó,ngồi xuống và chạm tay vào những cánh hoa sen tươi đẹp rạng ngời đó,thật mềm mại và êm dịu,sau đó có một người lạ xuất hiện trên tay cầm một cái bình bông,người đó mỉm cười rồi vung cánh tay đang cầm nhánh lá cây về phía tôi,ánh sáng đâu đó bao trùm khắp không gian...Sau khi tôi bừng tỉnh,bọn ma đã biến mất chỉ còn lại tôi với những thứ bình thường đang xảy ra,giống như vừa rồi chỉ là một giấc mơ vậy.Nhưng nó vô cùng huyễn hoặc và đáng sợ...
=>BI<=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro